Được lên báo luôn ạ! Cái hình của hắn được in to tướng luôn, nhà báo cũng có tâm thật, hình hắn trong áo trắng quần âu, hai tay đưa từng hộp cơm cho những con người chân chất, nghèo khổ, nụ cười trên môi của họ còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ban trưa. Hắn trong hình đẹp trai lắm, mỉm cười nhẹ nhàng, khiêm tốn, mồ hôi lấm tấm trên trán phản chiếu lại tia sáng long lanh, phải công nhận một điều ngoại hình của hắn quá nổi bật. Tôi lắc đầu, xua đi cảm giác mê mẩm.
Lướt xuống bài báo, ối giời ơi tâng bốc phải gọi là lên mười tám tầng mây xanh. Nào là nhân cách vàng bốn số chín, nhân cách kim cương, nào là bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, nào là từng cử chỉ dịu dàng như một người đàn ông gia đình chuẩn mực. Nhà báo cũng giỏi thật, mới thế mà đã moi ra được thành tích học tập khủng của hắn, gia thế tuy không rõ nhưng cũng không phải dạng vừa đâu.
Chưa hết, dưới phần bình luận mới đáng sợ. Tại đây, tôi có thể nhìn ra những con người vì trai mà mất liêm sỉ:
"Em ơi, nghe thầy bói nói nữ hơn nam 10 tuổi sau này gia đình hạnh phúc lắm đấy, chị đợi em em ơi!"
"Toàn ơi tiếc là chị lấy chồng rồi, con cũng đã đẻ rồi, chị không có con gái, hay em lấy tạm con trai chị không?"
"Chị mới 49, ngọt nước lắm em ơi, lái chị đi!"
"Anh Toàn ơi em muốn đẻ trứng cho anh."
"Toàn à, anh có muốn được em bao nuôi không?"
"Chơi gay không bạn ơi, tôi sống cách bạn chục cây thôi."
Vô số, vô số những bình luận khác nữa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đẹp trai thật khổ, cứ xấu xấu thôi thì ổn đấy.
Những ngày tiếp theo, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến giờ nghỉ trưa là lớp tôi trật kín người, tôi mà lề mề thì xác định khỏi về nhà luôn.
Nhìn hắn mà tôi cảm thấy mệt mỏi hộ, lúc nào cũng phải bê gương mặt lạnh lùng trưng ra bên ngoài, luôn tay luôn chân nhận quà từ các fan hâm mộ. Cơ mà, lâu lắm rồi tôi và hắn chưa nói chuyện với nhau, như vậy tốt thôi, đỡ bị hắn làm phiền, cuộc sống thoải mái tôi hằng ước mơ.
Đầu buổi chiều, đang ngồi học chăm chỉ thì bụng dưới cảm thấy không ổn, liên tục truyền đến cơn đau cảnh báo. Tôi cắn môi, đừng bảo là bà dì đến thăm ngay lúc này chứ, không vui đâu nha, tôi còn chưa chuẩn bị vũ khí phòng bị mà.
Miệng liên tục cầu mong núi lửa đừng có phun trào nhưng tất cả đều vô ích, nhạy cảm nhận ra dòng chảy ấm áp đang rỉ ra ngoài. Tôi lo lắng máu sẽ dính ra ghế, ngồi không dám ngồi, nhấp nhổm không yên.
Cái cảm giác có ghế mà không thể đặt mông xuống ngồi thật khó chịu. Bụng tôi đau, mồ hôi lạnh chảy ướt một mảng lưng áo, quạt quay vù vù trên đỉnh đầu cũng không thể khô. Tôi đã cố gắng tập trung nghe giáo viên giảng bài nhưng cơn đau bụng dưới hoàn toàn chi phối tôi. Miệng thở ra hít vào mạnh mẽ, cố lên Linh à, mày không sao cả. Ước gì đến tháng bụng không đau, lưng không mỏi thì tốt biết mấy.
"Hạ Linh, cậu bị trĩ à?"
Giọng nói của cậu bạn bên dưới. Tôi giật thót mình, quay xuống hỏi nhẹ:
"Hả?"
"Búi trĩ bị lòi ra ngoài sao mà cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm thế? Trông mồ hôi chảy lộ cả áo trong kìa."
Vô tình tôi lỡ va vào ánh mắt đầy nghi ngờ của hắn. Có lẽ do ảo giác bởi sau đó tôi lại thấy hắn nghiêm túc nghe giảng rồi. Tôi cắn môi, xua tay:
"Không phải."
Ngại, ngại thật sự luôn. Người hỏi tôi đó là Tuấn Phong, ngồi cạnh hắn, cậu bạn này có gương mặt khá ưa nhìn, có điều thẳng thắn quá. Tôi rất vui vì có bạn bè quan tâm, nhưng trong trường hợp này thì xấu hổ lắm.
Tuấn Phong không buông tha cho tôi, tiếp tục thì thầm to nhỏ:
"Không phải ngại đâu, Linh về nhắn tin cho tôi, tôi sẽ mách Linh ông thầy chuyên chữa bệnh trĩ cực chuẩn, người nhà tôi từng chữa ở đó rồi hiệu quả lắm nên mới giới thiệu cho Linh. Để lâu nguy hiểm lắm Linh à."
Đùa, nhiệt tình quá rồi. Lại nói ngay trước mặt người tôi ghét nữa. Tay tôi bóp chặt bụng, lại nổi cơn đau dữ dội rồi. Hai má nóng bừng vì ngược, tôi cố gắng mỉm cười:
"Linh cảm ơn Phong nhé, có gì Linh nhắn sau."
Thôi cứ đồng ý đại đi, với cái kiểu người nhiệt tình như Tuấn Phong thì không nên đôi co nhiều. Bạn có lòng mình có dạ, cả hai cùng vui vẻ.
Tiếng động lớn ở đằng sau thu hút sự chú ý của tôi. Trần Mạnh Toàn đứng dậy, giọng nói nhàn nhạt:
"Thưa cô em xin ra ngoài."
Tôi thầm cười đểu, vậy là hắn chưa biết rồi, cô giáo này nổi tiếng khắp trường vì không cho học sinh ra ngoài trong buổi học. Có lần một bạn mắc tiểu, vì cô mà bạn ấy xón cả ra quần, cả lớp phải đứng lên xin giúp cô mới cho ra. Lần khác nữa, một bạn ăn linh tinh nên rối loạn tiêu hoá, đúng ngay vào giờ của cô, bạn xin mãi cô không chịu cho ra ngoài, đến khi thối um cả lớp, bạn ấy mới được giải thoát. Kết quả mẹ bạn phải mang quần lên tận trường cho bạn thay vì bạn chưa kịp đi đã trào luôn ra rồi. Vừa thương vừa buồn cười.
"Em ra đi."
Cả lớp hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của cô. Cô giáo vừa đồng ý? Đừng bảo vì hắn đẹp trai đấy nhé? Cô thật thiên vị mà, nếu biết cô sẽ cho ra ngoài thì tôi đã xin rồi.
Hắn bước đi khá vội. Nhanh lên bạn ơi, không hỏng thận bây giờ!
Một lúc sau hắn trở lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn đi qua tôi, rất nhanh nhét vào tay tôi một thứ gì đó mềm mềm. Tôi cúi xuống nhìn, là một miếng băng vệ sinh, còn có viên thuốc gì đó. Tờ giấy được gấp bé xíu rơi xuống đất, tôi cúi xuống nhặt, lén lút mở ra đọc.
"Băng vệ sinh, thuốc giảm đau, không tốt nhưng cũng uống đi, nhìn Linh cực khổ như vậy đáng thương lắm."
___còn___
Cả nhà yên tâm, Linh sắp lột xác rồi.
Like ủng hộ Cún ạ <3