Không được! Tôi không thể bất lực nhìn bạn mình trở nên như vậy được, tôi phải tìm cách.
Hoảng loạn, tôi chẳng thể nghĩ ra được cách gì cả. Mồ hôi lạnh đã túa ra khắp lưng, trán cùng hai bên thái dương. Đúng rồi, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra hắn. Trần Mạnh Toàn, Hạ Mi rất thích hắn, có lẽ sẽ nghe theo lời hắn thôi. Dù thành công hay thất bại thì cũng phải thử, tôi cần hắn ngăn Hạ Mi lại.
Tay bị chói nhưng vẫn có thể lôi được điện thoại từ trong túi quần ra, lựa lúc Hạ Mi không chút ý đến mình, tôi nhanh chóng nhắn tin cho hắn, đây là lần đầu tiên tôi chủ động làm điều này.
"Đến căn nhà hoang gần trường LQ A, cứu tôi!"
Chưa kịp gửi thì Hạ Mi đã quay phắt ra nhìn tôi, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nhanh tay gửi đi rồi cất điện thoại vào túi quần. Cố gắng mỉm cười, tìm lời lẽ lôi sự chú ý của Hạ Mi đi nơi khác:
"Mi ơi... tao mới mày nói chuyện một chút được không?"
"Mày đợi tao, tao cạo trọc đầu của Quanh Thổi Kèn đã."
Nói xua tay, tiếp tục dán mắt vào bộ tóc lởm chởm của Phạm Quỳnh Anh.
Tôi nín thở, tiếp tục gọi:
"Xin mày đấy, tao muốn nói chuyện với mày, tí mày xử bọn họ sau có được không?"
"Được thôi, nói đi."
Nó tạm buông tha cho hai người kia, cầm dao tiến lại gần chỗ tôi. Tôi nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, ra ngồi cạnh tao nào."
Hạ Mi nghe theo lời, theo chỉ dẫn tiến lại gần.
"Nghịch dao sẽ đứt tay đấy, nguy hiểm lắm, chảy máu ra sẽ đau, mày cất đi được không?"
Quả nhiên Hạ Mi không dễ bị lừa, nó đứng bật dậy, cau mày nhìn tôi:
"Hạ Linh, tao đang giúp mày trả thù đấy!"
Mặt hằm hằm đầy lửa giận, tôi luống cuống, phải chiều theo ý nó:
"Ừm ừm tao biết mày muốn tốt cho tao mà."
Trần Mạnh Toàn, chưa bao giờ tôi mong mỏi hắn xuất hiện đến thế.
"Mày muốn nói chuyện gì thì nói nhanh lên, tao còn phải giết chết cái tên cặn bã kia nữa. Tại hắn nên mày mới bị Phạm Quỳnh Anh đánh oan."
Hạ Mi quay người, chỉ tay vào hai thân hình đang run cầm cập, quát lớn:
"Tóm lại hai chúng mày đều đáng chết!"
Hoạ Mi của ngày xưa đâu rồi, tôi đến giờ vẫn cứ nghĩ là mình đang mơ, chỉ mong nó là một giấc mơ mà thôi, làm ơn đừng thành hiện thực, tôi không thể chấp nhận một Hạ Mi như thế này, Hạ Mi này điên cuồng, đáng sợ, hành động chỉ theo bản năng, không chịu nghe lời tôi.
"Mày từ từ, chuyện là tao sắp phải chuyển trường."
"Mày nói sao? Mày chuyển đi đâu?"
Thật tốt, tôi đã có thể khiến nó rời sự chú ý đi rồi. Hạ Mi ngạc nhiên hỏi tôi.
Tôi bắt đầu câu giờ, từng giây từng phút trôi qua bây giờ đều rất quý báu, tôi phải cố kéo dài thời gian để hắn đến kịp, để Hạ Mi không làm điều gì dại dột.
"Bố mẹ tao bắt chuyển, tao không muốn xa bọn mày."
"Nói! Mày chuyển đi đâu."
"Sao mày không giữ tao lại, lại cứ quan tâm việc tao chuyển trường?"
Phải cố đưa cuộc trò chuyện trở nên lan man, dài dòng.
"Ừ, tao đang hỏi mày chuyển đi đâu."
Giờ tôi mới phát hiện ra Hạ Mi có tính lì lợm, kiên định từ bao giờ vậy? Trước giờ nó đâu bộc lộ ra đâu.
"Tao..."
"Nhanh lên, mày nghĩ tao kiên nhẫn à?"
"Tao chuyển sang LQ B."
Tôi nói thật chậm rãi. Hạ Mi cứng đờ người, phản ứng của nó giống trong đêm diễn hôm qua.
"Trường của anh Toàn sao?"
"Đúng vậy nhưng tao không muốn chuyển."
Đột nhiên Hạ Mi trở nên kích động, bóp mạnh má tôi, lạnh giọng hỏi:
"Hạ Linh, có phải mày thích anh Toàn không?"
"Mày điên à? Tao ghét hắn lắm, với cả biết này thích hắn nên tao chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đấy."
Dù đau đớn, dù sợ sệt nhưng tôi vẫn cố gắng giải thích cho bạn hiểu. Tình huống này vẫn chưa đáng sợ bằng hôm bị lũ thanh niên bao vây, tôi có thể chịu đựng được mà.
"Có thật không? Tao có thể tin mày được không?"
Má tôi có lẽ đã hằn đỏ rồi. Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt của Hạ Mi, thành thật nói:
"Chơi với nhau không lâu, nhưng chẳng lẽ mày không hiểu được tao?"
Nó cũng im lặng nhìn tôi, lực bóp đã giảm, tay vẫn không buông khỏi mặt.
Trần Mạnh Toàn, mau đến đi! Tôi sắp không cầm cự nổi rồi. Trời như nghe thấy lòng tôi đang gào thét, tiếng hắn gọi to:
"Linh!"
Hắn chạy vào căn phòng, cả người ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc quan sát cảnh tượng xung quanh.
Tôi mừng thầm, hắn đến rồi, Hạ Mi sẽ nghe lời hắn. Hạ Mi thấy hắn, nó phản ứng ngoài dự đoán của tôi. Nó buông tôi ra, lập tức cầm dao chìa lên phía trước. Thấy Toàn, nó có lẽ bất ngờ lắm, Hạ Mi quay mặt đi nên tôi không thể quan sát biểu cảm của nó.
"Anh Toàn, sao anh lại đến được đây? Anh đến tìm Hạ Linh sao?"
Giọng Hạ Mi đầy chất vấn. Nó lại mất bình tĩnh rồi.
Mũi dao đột nhiên chĩa vào mặt tôi, Hạ Mi hét lên:
"Linh, mày gọi anh Toàn sao? Ai cho phép mày? Tao đã cho phép mày chưa?"
Hạ Mi liên tục đề phòng xung quanh, hắn không dám manh động, mũi dao đang ở rất gần cổ tôi, chỉ cần cứa một phát là tôi sẽ chết toi ngay.
Tôi không dám thở mạnh. Không thể tin vào tình huống vừa xảy ra, không ngờ đến một ngày chính tay bạn mình lại chĩa dao vào người mình.
Tôi và hắn đều không lên tiếng trả lời. Hạ Mi gào khóc:
"Trần Mạnh Toàn! Sao anh suốt ngày chỉ chú ý đến Hạ Linh vậy? Anh thích nó sao?"
"Hạ Mi, cậu bình tĩnh, bỏ dao xuống rồi chúng ta nói chuyện."
Hạ Mi càng làm ngược lại lời của hắn nói, dí đầu con dao chạm vào cổ tôi. Mẹ nó, không ngờ trong một thời gian ngắn tôi lại bị những hai lần bị dao kề vào cổ.
"Không! Anh trả lời em đi."
"Rốt cuộc cậu muốn gì? Chỉ cần bỏ dao ra khỏi Hạ Linh, điều gì tôi cũng sẽ chấp nhận."
Hắn điên à? Đừng cuống quá mà làm càn chứ? Hạ Mi là kiểu người ưa nhẹ, chỉ cần nhẹ nhành nói chuyện là nó sẽ nghe. Nếu tôi không sợ bị đâm, tôi đã quát hắn rồi. Tối sốt ruột nhìn Hạ Mi.
Nó vừa khóc vừa cười:
"Vậy anh trao trái tim của anh cho em đi."
___còn___
Bốn chương rồi nha cả nhà. Cố lên 400 like được không ạ? Vẫn còn drama to lắm!
À 400 like tiết lộ tên tuổi thật nhé, thấy nhiều bạn hỏi hehee (người quen cấm nói gì)