Thừa mất 70000 đồng rồi, tôi nhất quyết không lấy thêm một xu nào từ hắn cả, chuyển lại trả hắn 65k kèm dòng trả lời: "30k la du roi, dung lam phien toi nua."
Tránh bị làm phiền, tôi tắt nguồn điện thoại, chùm chăn đi ngủ luôn. Không thể để bản thân bận tâm đến hắn nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi.
Những ngày sau đó, tôi liên tục bị hắn trêu trọc.
1000 đồng, "Linh cho toi xin so dien thoai di"
10000 đồng, "Khong tra loi a? Cho xin facebook cung duoc"
1000000 đồng, "E chanh cho the? Khong tra loi toi a?"
10000000 đồng, "Thang nguoi yeu Linh xach dep cho toi, mat nhin nguoi cua Linh co van de a?"
Số tiền cứ dần tăng lên gấp 10. Tôi nhất quyết không trả lời. Hắn không dám gửi 100 triệu cho tôi đâu, thời gian đâu mà cùng hắn đùa giỡn.
Tôi đã sai, hắn nói hắn đầy tiền, quả thật hắn đầy tiền!
Hắn gửi cho tôi hai lần 50 triệu.
"Tien nay de Linh an mau lon, de lon xinh nhu hoa nhe. Toi het tien roi, doi kiem them tien roi lai bank cho Linh tiep nha"
Điên quá, tại sao lại có một người nhờn dai như vậy cơ chứ!
Tôi phải chuyển lại hết cho hắn, tất nhiên là bớt lại phí giao dịch.
"Cau bi dien a? Toi co nguoi yeu, cau cung co nguoi yeu roi, lam on giu dung chung muc di. Dung lam phien toi nua, toi co hen voi nguoi yeu toi roi. Toi yeu anh Quan rat nhieu, toi khong muon tai cau ma chuyen tinh cua chung toi sut me." (Cậu bị điên à? Tôi có người yêu, cậu cũng có người yêu rồi, làm ơn giữ đúng chừng mực đi. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi có hẹn với người yêu tôi rồi. Tôi yêu anh Quân rất nhiều, tôi khoing muốn chuyện tình của chúng tôi sứt mẻ.)
Thật ra là chẳng có hẹn gì đâu, cứ nói thế cho hắn tránh xa tôi ra.
Chia tay rồi, bao ngày tháng không nói chuyện rồi tự nhiên quay lại làm phiền tôi như một kẻ biến thái, tôi thật sự rất áp lực, không chịu nổi nữa rồi.
Những ngày sau đó là những ngày hết sức tồi tệ. Tôi không ngừng nghĩ về hắn. Tôi nhận ra tôi ghét hắn, tôi hận hắn nhưng tôi vẫn còn tình cảm với hắn. Tôi căm ghét bản thân mình hơn. Tại sao tôi lại đồng ý làm người yêu anh Quân cơ chứ? Tôi đang lừa dối anh ấy. Nhưng nếu hắn không quay lại, có thể tôi đã quên hắn và mở lòng chấp nhận anh Quân rồi. Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với anh Quân, tôi là một đứa đáng chết.
Anh Quân thấy tôi lúc nào cũng như người mất hồn thì lo lắng khôn nguôi, luôn bên cạnh hỏi han, quan tâm tôi. Điều này càng khiến tôi thấy có lỗi hơn. Tình cảm anh giành cho tôi chân thành như thế, vậy mà tôi lại nhẫn tâm lừa dối anh, nhẫn tâm đem lòng yêu một tên không ra gì trong khi đang hẹn hò với anh.
Tôi nghĩ đến lúc phải dừng lại rồi, càng để lâu thì cả hai càng đau khổ.
Tôi hẹn anh Quân ra quán cafe quen thuộc.
Anh nhìn tôi rất chăm chú, có vẻ anh đã phát hiện ra điều bất thường ở tôi. Tôi không dám đối diện với anh, cúi gằm mặt nhìn cốc cafe sắp nguội lạnh.
Cằm tôi bị anh nâng lên, anh để tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
"Sao thế? Hẹn anh ra đây để có điều muốn nói mà giờ lại im phăng phắc thế này?"
Tôi bối rối:
"À... em... em..."
"Cứ nói đi, đừng sợ..."
Giọng anh run run.
Tôi run không kém, hít một hơi thật sâu, lấy dũng cảm nói một mạch:
"Em xin lỗi, mình kết thúc tại đây đi. Em không thích anh, cũng không yêu anh. Bên nhau chỉ khiến anh buồn mà thôi."
Anh Quân đơ mất một hồi.
Tôi biết anh đau lòng lắm. Xin lỗi anh nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Tôi không muốn lừa dối anh một chút nào. Anh quá tốt, anh xứng đáng với một người tốt hơn tôi.
"Ừm, anh tôn trọng quyết định của em. Anh tin thời gian sẽ khiến em rung động với anh, vậy nên anh sẽ không từ bỏ đâu."
Tôi im lặng chẳng thể nói gì thêm.
Cứ tưởng chia tay xong tâm trạng của tôi sẽ khá hơn, ai ngờ vẫn vậy, thậm chí là kém hơn nữa.
Tôi lao đầu đi làm thêm, lao đầu vào học tập đến khi mắt đã mỏi mệt mới dám đi ngủ. Tôi phải làm như vậy để bản thân không còn thời gian nhớ đến hắn. Vậy mà hắn ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ.
***
Cuối tháng, lớp năm cấp 3 tổ chức họp lớp. Tôi muốn đi để cho tâm trạng khuây khoả. Lâu rồi cũng chưa được gặp lại bạn bè, tôi nhớ chúng nó lắm, muốn hỏi thăm thêm về tình hình của chúng nó nữa.
Tôi tung tăng đi đến địa điểm họp lớp. Thật không ngờ hắn cũng có mặt. Ban đầu tôi còn tưởng nhớ hắn quá nên tôi hoá rồ, chỉ là ảo giác thôi. Nhưng đó là thật! Người thật hàng thật! Tại sao hắn lại ở đây? Mẹ hắn bảo hắn bay sang Canada học tiếp ngay từ hôm đó rồi mà.
Tôi muốn bỏ về nhưng đã quá muộn.
Cả buổi hôm ấy, tôi cố coi như không có mặt hắn ở đấy.
Qua trò chuyện, tôi phát hiện ra lớp tôi có mấy cặp yêu nhau, có đứa đã kết hôn, sắp được lên chức cha mẹ rồi cơ. Nhanh thật, giỏi thật. Trong khi tôi còn đang ăn bám bố mẹ thì chúng nó đã lập gia đình, sắp có con bồng bế.
Hôm nay tôi uống khá nhiều. Tôi nghĩ bia sẽ khiến tôi thoải mái hơn nên ai mời thì tôi cũng uống, uống bằng sạch. Quả nhiên sau khi uống tâm trạng bay bổng tốt hơn rất nhiều.
Tối muộn, chúng nó rủ nhau chơi "Nói thật - Đại mạo hiểm". Có men rượu trong người, tôi hăm hở chơi cùng. Còn mạnh miệng:
"Ôi dào, chơi thì chơi, dân chơi không sợ một thằng lào hết!"
Hắn cũng tham gia, tôi mặc kệ. Tham gia thì tham gia, tôi chẳng sợ.
Tụi trong lớp khốn nạn thật, biết tôi và hắn đã chia tay mà còn cố tình hỏi đểu.
Sau nhiều lần quay, tôi trở thành nạn nhân.
"Chọn nói thật hay đại mạo hiểm?"
"Nói thật."
Tôi sợ lũ bạn đểu cáng gài tôi lắm. Ép tôi hôn ai thì sao.
"Mày còn yêu Toàn không?"
Hỏi vớ vẩn thế! Tôi không thèm trả lời, tại sao tôi phải trả lời chứ.
"Bọn mày... được lắm! Tao uống bia!"
Không trả lời thì sẽ phạt uống ba cốc bia.
Cách một vòng sau, lại là tôi.
Tôi quyết tâm phục thù.
"Nói thật hay đại mạo hiểm?"
"Nói thật."
"Lần đầu tiên của mày và Toàn là ở đâu?"
Mẹ nó, tôi lại uống thêm ba cốc nữa.
Lần thứ ba tôi dính. Biết là không thoát được, tôi đành chọn đại mạo hiểm.
Tôi nhận ra chọn thế nào cũng chết.
"Mày hôn sâu Toàn một cái."
Đầu óc tôi đã choáng váng rồi. Không thể chấp nhận được.
Tôi lại phải uống thêm. Tôi thà uống 100 cốc chứ nhất quyết không hôn hắn.
Mới hết nửa cốc đầu, cốc bia trên tay tôi bị ai đó giựt lấy. Cái giọng dù say nhưng tôi vẫn nhận ra ngay:
"Linh uống quá nhiều rồi, để tôi uống hộ cậu ấy."
Hắn ngửa cổ lên uống hết sạch trong tiếng reo hò, vỗ tay inh ỏi. Tôi chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, lúc nhận ra thì hắn đã uống sang cốc thứ hai. Tôi nghiến răng giành lại, lớn giọng:
"Không cần, tôi vẫn uống được tốt."
Tôi đẩy mạnh hắn khi hắn có ý định ngăn cản, tu sạch hai cốc bia.
Tôi muốn phục thù, ngoan cố ngồi chơi tiếp.
Hết chuỗi đen của tôi là đến chuỗi đen của hắn. Hắn bị gọi liên tiếp ba lần.
Lần đầu tiên hắn chọn đại mạo hiểm.
Yêu cầu hắn hôn Diệu Nhi - một bạn gái trong lớp. Tôi cố gắng tỉnh táo, ngồi xem diễn biến cuộc chơi. Diệu Nhi xinh nhất nhì lớp, vậy mà hắn không hôn mà đi uống bia.
Lần thứ hai hắn chọn nói thật.
Tôi bị bia đốn hạ, gục ngay trên bàn. Chỉ nghe loáng thoáng câu hỏi:
"Mày có yêu Linh không?"
Tôi thừa biết câu trả lời rồi, chẳng nghe nữa, theo tiếng gọi của Chu Công chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ ba tại sao tôi biết? Do một đứa bạn trong lớp quay video lại rồi gửi cho tôi.
Hắn chọn đại mạo hiểm.
Bạn bè thách hắn hôn để đánh thức tôi dậy. Chưa cần xem tôi đã đoán được diễn biến tiếp theo. Hắn sẽ uống bia cho mà xem.
Tôi đoán sai rồi! Hắn quả thực đã hôn tôi. Nhưng con say tôi lại chẳng hay biết gì, cứ ngủ mặc kệ sự đời thôi.
Ôi trời! Tôi chết mất! Tôi sẽ bị cô gái Tây tâm hồn to và tròn đập không trượt phát nào mất thôi!
___còn___
Like nhớ!!!