Hàn Hứa Phong vốn là đứa trẻ hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, có lẽ vì thế mà tính tình hắn trầm mặc, lãnh đạm lại có phần khó gần gũi.
Hàn phu nhân luôn tìm cách tốt nhất để đối xử với Hàn Hứa Phong, cố gắng yêu thương hắn để hắn không cảm thấy thiếu thốn tình cảm, thế nhưng bây giờ mọi tâm huyết của bà đều đổ sông đổ biển!
Hàn Hứa Phong ngồi trong phòng sách, hắn khép hờ mắt, lấy tay chống lên trán.
Hắn cũng mệt mỏi lắm, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ mình sẽ biến thành bộ dạng như bây giờ, tàn nhẫn, độc đoán, ai ai cũng sợ.
Hắn ép bản thân mình tàn nhẫn với cô gái kia, đến cuối cùng lại không nỡ.
Hàn Hứa Phong mở ngăn kéo nhỏ dưới bàn, lấy ra một quyển sổ nhỏ hơi cũ.
Hắn lật trang đầu ra, bên trong có kẹp tấm hình một người phụ nữ vô cùng xinh đep, miệng mĩm cười đoan trang.
Hàn Hứa Phong nhìn tấm ảnh, bất giác hắn cũng mĩm cười, đó chính là hình của mẹ ruột hắn.
Mỗi lần mệt mỏi hắn đều lấy tấm hình ra ngắm, đó cũng là một cách để hắn xua tan đi nổi buồn.
"Mẹ, có phải con làm sai rồi không?" Hàn Hứa Phong vẫn cầm tấm hình trong tay, có lẽ vì mệt quá mà hắn gục xuống bàn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ở ngoài phòng khách, Hàn phu nhân vẫn ngồi ở đó, bà không làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ suy nghĩ miên man gì đó.
"Phu nhân, cháo đã nấu xong rồi." Linh Tuyết lễ phép nói, giọng nói của cô đã kéo bà về với thực tại.
"Mau mang lên cho vị tiểu thư kia đi.
Cẩn thận đừng để cô ấy bị làm sao nhé."
Linh Tuyết khẽ gật đầu rồi đi xuống nhà bếp, cô múc một tô cháo gan heo nấu với đậu xanh, có tác dụng bổ máu, rồi bê lên trên phòng.
"Tiểu thư, mau ăn cháo thôi."
Linh Tuyết nói rồi đỡ Thanh Trà dậy, cô ngoan ngoãn ngồi ăn hết chén cháo Linh Tuyết nấu, cũng xem như đã có thêm chút sức lực.
"Cảm ơn em, em tên gì?" Thanh Trà hỏi.
"Em tên Linh Tuyết, năm nay 18 tuổi."
Linh Tuyết vốn là họ hàng của bà Năm ở dưới quê lên, cô đến Hàn gia cũng đã gần hai tháng.
Cô bé vì nhà nghèo không được học hành nhiều, cũng không biết làm gì để phụ giúp gia đình, bà Năm liền giới thiệu cô cho Hàn phu nhân.
Hàn phu nhân thương tình nhận cô vào phụ chăm sóc vườn hoa cho bà.
Vì thấy cô nhanh nhẹn, hoạt bát nên muốn cô lên chăm sóc Thanh Trà.
"Chị tên Thanh Trà, 23 tuổi.
Sau này đừng gọi chị là tiểu thư nữa, cứ gọi tên là được." Thanh Trà khẽ cười một cái, không hiểu sao cô lại có cảm tình đặc biệt với cô gái này.
Có lẽ chính nét ngây thơ, hồn nhiên của Linh Tuyết đã thu hút cô như vậy.
"Vâng ạ.
Để em giúp chị thay quần áo nhé." Linh Tuyết cười lém lĩnh.
Thanh Trà thay đồ xong thì nằm ngủ thiếp đi, cô mê man nhớ về những ngày trong quá khứ, cô nhớ mẹ, nhớ bạn bè.
Hai hàng nước mắt khẽ tuôn nhẹ xuống gò má.
Chợt cô bỗng cảm thấy có cái gì đó nóng hổi, áp vào má cô, lau đi những giọt nước khó chịu.
Bên tay cô còn văng vẳng tiếng thở dài.
"Trong mắt em, tôi đáng sợ đến vậy sao?"
Là ai đang nói vậy, Thanh Trà mơ màng, nửa tỉnh nửa mê.
Rốt cuộc là mơ thay hiện thực.
Giọng nói đó thật giống của Hàn Hứa Phong.
Là hắn khi nãy vừa lau nước mắt cho cô ư?
Nghe thấy tiếng cửa vừa đóng lại, Thanh Trà mở to mắt, nhìn xung quanh phòng.
Không có ai, cô liền thở phào một cái.
Trong lòng liên tục suy nghĩ về chuyện khi nãy, dội lên một cảm giác khó tả..