“Sam Tố, tớ ở đây này.
Thanh Trà thấy Sam Tổ đang nhìn quanh tìm kiểm cô ở đằng xa liền vẫy tay ra hiệu cho cô.
"Xin lỗi, tớ có chút việc bận nên đến trễ "Không sao, chúng ta vào trong thôi.
Buổi sáng nay Sam Tổ không phải đi làm, cô rủ Thanh Trà cùng ra ngoài mua sâm để giúp tinh thần thoải mái.
Hai cô gái vào trong một siêu thị lớn.
Đi dạo quanh một vòng, họ cũng mua được vài món đồ cần thiết.
Đến giữa trưa, Sam Tổ bụng đối còn cào, cô liền rủ Thanh Trà đến một nhà hàng gần đó dùng bữa.
Nhà hàng hôm nay khá đông khách, từ lúc gọi đồ ăn đến lúc chúng được đem lên có vẻ rất lâu.
"Thanh Trà, cậu đối với Hàn Hứa Phong định sẽ thế nào?".
Cô nghe Sam Tổ hỏi chỉ biết cười trừ, giữa cô với hắn còn thế nào được chứ “Cứ xem như anh ta vô hình đi.
Đợi tớ trả xong nợ, anh ta sẽ tự nhiên biến khỏi cuộc sống của tớ thôi.”
Cô đưa mắt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn dò xét từ Sam Tố.
Lỏng có bông thấy nhẹ tênh, nói chính xác hơn là có chút hụt hằng một loại cảm giác tự phát mà chính cô không thể kiềm chế được.
"Tớ hỏi thật, câu còn yêu Hàn Hứa Phong không?"
Bàn tay phải đặt trên đùi Thanh Trà khe nam chặt, ánh mắt cô mơ hồ nhìn vào chậu cây xanh nhỏ đặt trên bệ tưởng của khung cửa kinh.
Cô không trả lời câu hỏi của Sam Tổ, chi hít một hơi thật sâu rồi thở dài.
"Yêu với không yêu cái gì, có quan trọng không? Tớ bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, đi làm kiếm tiền lo cho bản thân, cho cha, thỉnh thoảng được gặp bạn bè ngồi tán gẫu với nhau là đủ rồi.”
Thanh Trà có cười thật tươi để che dấu đi nổi buồn trong lòng.
Nếu nói cô không còn yêu Hàn Hứa Phong nữa thì là nói dối, còn nói yêu hận, chắc chắn cô đang tự ngược đãi bản thân mình “Dù cậu có quyết định như thế nào tớ vẫn ủng hộ câu.
Trà, tớ chỉ mong từ bây giờ cậu được sống vui vẻ, hạnh phúc thôi."
Sam Tổ năm lấy bàn tay cô, khẽ siết lại Trong lòng Thanh Trà nghĩ gì, ít nhiều Sam Tổ đều có thể đoán ra được.
Nếu như cô đã muốn chôn vùi hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ, Sam Tổ cũng không nên nhắc lại thêm nữa.
"Tớ cũng vậy.
Được nhìn thấy cậu hạnh phúc bên Trần Vĩ như vậy, tớ vui lắm."
Đúng là cả cuộc đời người phụ nữ, điều quan trọng nhất là phải tìm được một người đàn ông tin tưởng mình
Hai cô gái mãi mê nói chuyện một hồi lâu thì độ ăn được bưng ra.
Khẩu vị của hai người cũng khác nhau, một người thích ăn chua, người kia lại chuộng các món cay nướng
Sam Tổ nhìn bát canh chua trước mặt mà thờ người ra, không hiểu sao ban này có thấy rất đói nhưng khi nhìn vào món khoái khẩu thường ngày của mình, cô lại không có tí cảm giác thèm ăn nào.
Nhìn thấy Thanh Trà đang ăn món gỏi Thái tâm cay, cô cũng gặp một đũa cho vào miệng ăn rất ngon lành.
Mùi vị cay nồng của ớt tươi dường như lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác của cô nàng.
Thanh Trà nhìn thấy liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Sam Tổ, không phải bình thường cậu không ăn được mấy món cay sao?"
Chính Sam Tổ cũng thấy rất kì lại, nhưng bảy giờ có không thể kiềm nén trước sự hấp dẫn của chúng.
Cô cử gắp hết món cay này đến món cay khác mà ăn một cách ngon miệng.
"Tớ cũng không biết nữa, đột nhiên lại thấy rất có hứng thú với mấy món ăn này."
Thanh Trà bắt đầu nghi hoặc điều gì đó, biểu hiện của Sam Tổ lúc này không khác gì đang mang thai cả.
“Này, bà dì của cậu lần cuối là vào khi nào thế?"
Rõ là đang ăn uống lại nhắc đến mấy chuyện này, Sam Tổ liền nhìn Thanh Trà với ánh mắt đầy khó hiểu, song cô cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, có phải ý Thanh Trà là..
“Trả, có khi nào,
Hai người bốn mặt nhìn nhau, cải giật nhẹ đầu của Thanh Trà dường như là đáp án cho câu trả lời của Sam Tổ.
"Cậu ở yên một lát, tớ đi mua cái đó, sau đó cầu thử xem thế nào.
Đợi khi Thanh Trà quay lại, hai cô gái liền đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng.
Cô đứng ở ngoài đợi, còn Sam Tổ vào bên trong rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.
“Sam Tổ, cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ." Thanh Trà sốt ruột gõ cửa, khoảng một lúc sau Sam Tổ mới mở cửa đi ra.
Cô ôm chầm lấy Thanh Trà như sắp khóc.
"Làm sao thế? Không phải ả.
Sam Tổ, không sao mà, con cái là lộc trời cho, từ từ cũng sẽ có thôi." Cô vỗ nhẹ bả vai Sam Tổ để an ủi.
Cũng tại có nhiều chuyện mới khiến Sam Tổ phải thất vọng như vậy.
“Trà, tớ sắp được làm mẹ rồi."
Cô nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Rõ là chuyện vui mà Sam Tổ lại dọa cô hết hồn, suýt chút nữa là Thanh Trà cũng khóc theo có rồi.
Đúng lúc đó Trần Vĩ gọi cho Sam Tổ, cô nghe máy rồi nói chuyện mình có thai cho anh biết vừa nói vừa mếu máo khóc.
Trần Vĩ câu nghe được câu không tưởng rằng Sam Tố xảy ra chuyện gì nên hơi lo lắng.
Thanh Trà cuối cùng phải nghe điện thoại, xác nhận hai người vẫn ổn, còn tốt bụng thông báo lại tin vui cho anh biết.
Anh dặn họ ở yên đó, anh sẽ đến tận nơi.
Xe của Trần Vĩ từ nhà hàng đi đến tận khoa sản phụ của bệnh viện.
Anh đưa Sam Tổ vào bên trong để siêu âm còn Thanh Trà ngôi bên ngoài băng ghế chờ hai người.
Được một lúc lâu thì hai người trở ra, trên khuôn mặt ai nấy đều đã trở nên rạng rỡ.
"Đẹp quá đi." “Chỉ mới là một cái chấm bé xíu vậy làm sao anh biết được chứ." “Mặc kệ, con của chúng ta thì nhất định sẽ đẹp.
Trần Vĩ vừa nói vừa ôm lấy Sam Tổ như để che chở, bảo vệ cho cô “Trà, cậu có muốn xem không?"
Sam Tổ không kiềm nén được niềm vui mà khoe với cô.
Thanh Trà khẽ cười đón nhận tấm giấy siêu âm trên tay Sam Tố.
Cô ấy đã mang thai được hơn hai tháng, mẹ và đứa bé đều khỏe mạnh.
Thanh Trà cũng thấy mừng cho bạn của mình.
"Tốt quá rồi.
Chúc mừng cậu, chúc mừng anh Trần Vĩ” Thanh Trà mắt nhìn tấm hình không rời.
Miệng có thì cười mà mất lại thấy cay cay, bất giác nước mắt chầu chực trên khỏe mắt, như muốn tuôn ra ngay lập tức.
Cảm nhận sắp không ổn, cô đưa tay lên lau mất, thu lại sự xúc động của bản thân.
“Trà, em sao thể? Không khỏe ở đâu à." Trần Vĩ cảm thấy có có chút kì lạ liền hỏi han.
Đáp lại, Thanh Trà chỉ khẽ lắc đầu.
“Em có chút việc nên phải đi trước nhé.
Sam Tố, buổi tối nếu rảnh tớ sẽ gọi cho cậu." Cô nói nhanh rồi rời khỏi đó.
Sam Tổ không biết là cô bận gì mà vội vã đến vậy, có còn định bảo Trần Vĩ lái xe đưa Thanh Trà đi nhưng Trần Vĩ khẽ lắc đầu, anh biết tại sao mà Thanh Trà lại cư xử kì lạ như vậy.
Thanh Trà khi nhìn vào tờ giấy siêu âm lại nhớ về đứa bé từng ở trong bụng mình, lòng cô thất quặn lại.
Tấm giấy siêu âm duy nhất về sinh linh bé bỏng đó đã bị Hàn Hứa Phong không chút thương tiếc dùng tay xé nất thành những mảnh vụn.
.