Cao Hiên tự nghĩ, có lẽ chẳng có ai đợi chờ cái chết một cách thảnh thơi như Tiêu Ý Nhã.
Suy cho cùng, cô cũng chỉ chưa tròn 22 tuổi, vẫn chưa học xong đại học.
Luận văn tiến sĩ cũng vẫn đang dang dở...
Suy cho cùng, Ý Nhã cũng mới là một cô bé vẫn chưa kịp trưởng thành.
Nhưng lại phải chịu qua những nỗi đau tồi tệ nhất.
Ý Nhã nói rằng, chỉ khi yêu ai đó thật lòng, chúng ta mới hiểu được sức tàn phá khủng khiếp của tình yêu. Mới hiểu được cảm giác bất lực khi trong lòng người kia không có mình.
Cao Hiên từng hỏi cô.
- Tại sao lại yêu Nhậm Phục đến vậy?
Ý Nhã không trả lời. Làm gì có ai hiểu được vì sao lại yêu một người cơ chứ. Yêu là yêu thôi, từng lời nói, từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm... Bởi vì cả đời cô luôn chạy theo sau Hàn Nhậm Phục, một tiếng Hàn ca, hai tiếng cùng Hàn ca...
Tầm mắt chỉ có hắn, mà trong lòng cũng vậy.
Cao Hiên lại hỏi.
- Vậy em đã buông tay chưa?
Ý Nhã cười rất tươi, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.
- Em vẫn yêu anh ấy, nhưng sẽ không còn thích nữa.
Vẫn yêu, nhưng sẽ không còn thích nữa...
Có lẽ là do cô gái ấy mệt rồi, chạy theo không nổi nữa.
Cũng có lẽ là do cô ấy sắp rời đi, đến một nơi rất xa. Nơi chỉ có một Tiêu Ý Nhã xinh đẹp rực rỡ, mặc chiếc váy công chúa mà mình thích nhất, chạy nhảy dưới những vì sao...
***
Bùi Hữu Minh chấp nhận yêu cầu của Tiêu Ý Nhã, đến tìm Hàn Nhậm Phục.
Hai người này từ lâu đã luôn cạnh tranh, đối chọi. Kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai hơn ai.
Bất quá kể từ khi Mộc Lan trở bệnh nặng, Hữu Minh không còn đặt nhiều tâm tư vào công việc nữa. Nhưng Hàn Nhậm Phục bao năm lăn lộn trốn thương trường, tận đáy lòng hắn đánh giá cao tên họ Bùi này.
Nay thấy hắn hẹn gặp mà không phải để bàn công việc, Hàn Nhậm Phục thấy rất lạ. Nói với trợ lí của mình.
- Chuẩn bị phòng vip.
Trợ lí gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Khi cả hai đã ngồi trong phòng, chào hỏi đôi câu xem như không thất lễ. Hàn Nhậm Phục liền hỏi thẳng.
- Bùi tổng đến đây, không biết là có chuyện gì?
Bùi Hữu Minh cũng không muốn dài dòng, lại càng không muốn cùng Hàn Nhậm Phục nói chuyện quá nhiều, cũng ngay lập tức nói ra mục đích đến đây của mình.
- Vụ đầu tư sắp tới của chúng ta, trong đó có Lâm thị. Hàn tổng nên xem qua lại về ngân chi và sổ sách, dự án xây dựng công trình, cùng chủ thầu bên B.
Hàn Nhậm Phục hơi nhíu mày, nhưng hắn hiểu Bùi Hữu Minh đang nói gì. Kẻ này sẽ không hơi sức đâu mà làm trò dư thừa. Nếu hắn đã nói vậy thì chắc chắn là có vấn đề.
Hàn Nhậm Phục vẫy tay gọi thư kí, ghé vao tai nói vài câu rồi quay lại nhìn Bùi Hữu Minh, lạnh giọng hỏi.
- Không biết Bùi tổng muốn ám chỉ điều gì?
Bùi Hữu Minh móc từ trong túi áo ra một chiếc USB, đặt lên bàn rồi đứng dậy.
- Đây là bằng chứng cho thấy Giám đốc Trác và Giám đốc Kì đã câu kết làm sai số liệu trong hợp đồng của ba bên. Hàn tổng xem xong có lẽ sẽ tự biết nên xử lí thế nào.
Hàn Nhậm Phục không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra.
Trác Văn và Kì Liên sao?
Nhưng chưa đợi Hàn Nhậm Phục hỏi thêm gì, Bùi Hữu Minh đã rời đi. Hắn ngồi trên ghế một lát, ngả người về sau xoa xoa mi tâm.
Mãi khi tên thư kí lúc nãy quay lại, cúi người nói.
- Bên Lâm tổng xác nhận, Giám đốc Kì Liên đã nói chủ tịch lên lịch hẹn gặp riêng người của họ vào đầu tuần sau.
Hàn Nhậm Phục nghiến chặt răng, giọng nói không có cảm xúc nào.
- Mở họp khẩn, gọi giám đốc phụ trách tất cả các mảng trong Hàn thị về đây.
Lúc này ở cách đó vài con đường, trong một khách sạn cao cấp, Trác Văn và Kì Liên đang ân ái triền miên. Tận hưởng khoái lạc của kẻ "sắp" chiến thắng thì đồng thời nhận thông báo trở về Hàn thị họp khẩn.
Kì Liên tức giận ném váy.
- Hừ, có chuyện gì mà họp ngay lúc này cơ chứ.
Trác Văn cười nhẹ vuốt tóc cô, cũng mặc vào quần áo của mình, nói.
- Được rồi, về xem anh trai yêu của anh muốn làm gì nào.
Cả hai đều không biết, đó là khoảnh khắc cuối cùng mà họ còn được vui vẻ bên nhau như vậy.