Chương 216:
Vân Giai Kỳ thấy người đàn ông còn cáu với cô, cô lại không hờn giận: “Anh Bạc, anh là tổng giám đốc của Thiên Ngạo, mà dường như nhìn rất nhàn rỗi nhỉ? Anh không đi lo cho Thiên Ngạo, anh lo cho tôi làm cái gì chứ?”
Bạc Tuấn Phong hỏi thẳng: “Ai chọc cho em tức giận rồi hả?”
Vân Giai Kỳ giật mình, cô lấy lại tinh thần, cũng hừ lạnh một tiếng.
“Không ai cả”
Vừa nghĩ đến bộ dạng diễu võ dương oai kia của Bạc Thúy Quỳnh, năm năm nay, cô chưa bao giờ bị tức như vậy cả.
Tuy cuối cùng dưới cơn giận dữ cô đã đập xe rồi, nhưng vừa nghĩ quà mà anh vốn tặng cho cô, thế mà lại đem tặng cho Bạc Thúy Quỳnh thì cô lại cảm thấy bực bội.
“Mẹ ơi con đói bụng rồi”
Mạn Nhi quấn tới, ôm lấy đùi của Vân Giai Kỳ, cô bé nũng nịu nói: “Mạn Nhi muốn ăn cháo bí đỏ mẹ nấu”
Lúc này Vân Giai Kỳ mới nhớ đến, làm kiểm tra xong thì đã sắp tới giữa trưa rồi.
Mạn Nhi đói bụng rồi, chắc chắn Vũ Minh cũng đã đói bụng.
Vì thế, cô nói: “Mạn Nhi ngoan, mẹ lập tức đi mua nguyên liệu nấu ăn”
Trong phòng bệnh có phòng bếp giản dị, tuy không tính là được trang bị đầy đủ hết, nhưng làm một chút cơm trưa đơn giản thì cũng dư dả.
Vũ Minh vừa nghe thấy Vân Giai Kỳ đích thân xuống bếp, cậu bé lập tức ngồi dậy từ trên giường với vẻ chờ mong.
Vũ Minh nhìn Vân Giai Kỳ, trước giờ Vũ Minh vẫn luôn ít nói mà lại chủ động mở miệng nói: “Con cũng muốn ăn”
Cậu bé chưa bao giờ được ăn đồ ăn mẹ làm.
Thấy bộ dáng Vũ Minh chờ mong như vậy, Vân Giai Kỳ lập tức nói: “Được, chờ mẹ một lát nha”
Nói xong, cô bèn cầm túi tiền lên rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh vừa mới được đóng lại, Bạc Tuấn Phong nhìn thoáng qua Vũ Minh, người sau thì lại ném một ánh mắt cho anh, tức giận nằm xuống giường, đưa lưng về phía anh, không thèm để ý tới anh.
Tuy cậu bé không biết vì sao mẹ lại tức giận, nhưng tóm lại, người chọc cho mẹ tức giận cũng không phải là người tốt đẹp gì.
Bao gồm cả cha ruột.
Lông mày của Bạc Tuấn Phong giật giật kịch liệt.
Thằng nhóc này, hoàn toàn đứng về một phía với Vân Giai Kỳ rồi.
Chỉ chốc lát sau, Vân Giai Kỳ đã mua nguyên liệu nấu ăn về.
Mạn Nhi ăn ít, cô bé ăn một bát cháo bí đỏ xong thì đã no được hòm hòm rồi, hiện giờ Vũ Minh còn chưa thể ăn thứ có hương vị quá nặng, tốt nhất là thức ăn lỏng, cháo bí đỏ chính là lựa chọn không tồi.
Lúc Vân Giai Kỳ trở về, Bạc Tuấn Phong ngồi ở trên ghế sô pha, cầm máy tính laptop, đang trả lời email.
Cô liếc mắt nhìn anh rồi đi về phía phòng bếp.
Chỉ chốc lát sau, hương vị thơm ngọt của bí đỏ đã nhẹ nhàng thoảng ra từng đợt.
Mạn Nhi ngửi thấy mùi thơm như vậy thì lập tức càng đói bụng hơn.
Vũ Minh đã bị cái mùi thơm này hấp dẫn cho phân tâm.
Cậu bé không nằm mãi trên giường được nữa, cậu mang dép lê vào, đi tới bên cạnh phòng bếp, Vân Giai Kỳ đúng lúc tắt lửa đi, thấy cậu bé đi tới, cô lập tức dặn dò cậu bé: “Ngoan ngoãn ngồi đó đi, cháo sắp xong rồi đây”
“Vâng Vũ Minh và Mạn Nhi mang vẻ mặt chờ mong mà ngồi vào bên bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!