Chương 1670
Giả ngốc?
Người phụ nữ này thật sự đang giả ngốc trước mặt anh sao?
Không phải chỉ có một người nói với anh rằng Vân Giai Kỳ đang giả ngốc.
Nhưng anh không tin là cô sẽ lừa gạt anh.
Cứ coi như cô lừa anh đi, vậy thì sao chứ?
Cô giả ngốc thì sao chứ?
Bạc Tuấn Phong anh nợ cô cả đời.
Bạc Tuấn Phong đẩy cửa ra, Vân Giai Kỳ đang chơi trò chơi cùng Vũ Minh và Tiểu Bắc.
Thấy anh về, cô cười khẽ: "Anh về rồi! Có muốn chơi trò chơi với bọn em không?”
Bạc Tuấn Phong đi đến: "Chơi trò gì?”
"À, quy tắc là như thế này: Vân Giai Kỳ giơ hai ngón trỏ lên.
"Hai bàn tay, một bàn một ngón đều phải dựng thẳng đứng như thế này, không được chạm vào tay mình, chỉ có thể chạm vào tay đối phương”
Bạc Tuấn Phong cau mày.
Trò gì mà ấu tí vậy?
'Vân Giai Kỳ thấy anh không hứng thú thì bĩu môi nói: “Hình như anh không thích chơi với em”
“Sao lại vậy được?”
Bạc Tuấn Phong ngoan ngoãn giơ hai ngón tay lên.
Vân Giai Kỳ đưa tay lại gần, chạm vào ngón trỏ của anh
"Một cộng một bằng hai!" Vân Giai Kỳ nói: "Anh hiểu chưa? Ai đến gần đối phương trước thì sẽ là người thắng” Bạc Tuấn Phong: Đúng là một trò chơi khá nhàm chán. Nhưng cô muốn chơi nên anh đành chơi cùng cô vậy. Chơi vài hiệp, Vân Giai Kỳ đều thua dưới tay Bạc Tuấn Phong.
Tuy đây chỉ là một trò chơi khá đơn giản nhưng vì thua liên tục nên cô dần dần cảm thấy chán nản: "Không chơi nữa! Đi ngủi”
Cô bực mình năm xuống giường, kéo chăn lên.
Vũ Minh và Tiểu Bắc dùng ánh mắt khinh thường nhìn Bạc Tuấn Phong “Có chuyên gì xảy ra với cha à?”
“Cha không thể nhường mẹ một chút sao?”
Bạc Tuấn Phong: ”..”