Chương 1657 “Không đâu”
“Thật sao?” Vân Giai Kỳ vẫn giả vờ vẻ mờ mịt: “Vậy sao bác sĩ nói em không thể sinh em bé được?”
Bạc Tuấn Phong không nói nên lời Anh cảm giác có thứ gì đó đang đè nén ở ngực anh.
“Không sao...” Bạc Tuấn Phong nói bằng giọng khàn khàn: “Không sinh được em bé mà thôi”
“Vậy có phải sau này em không thể làm mẹ được nữa không?” Vân Giai Kỳ lại hỏi một câu.
Câu nói này, thật khiến người ta đau lòng.
Đột nhiên Bạc Tuấn Phong ôm chặt cô hơn.
“Em muốn làm mẹ sao?”
Vân Giai Kỳ cười: "Muốn chứ, em là mẹ còn anh là cha! Em luôn mơ ước có một người cha cưng chiều em, nếu sau này em có con thì có người cha chiều chuộng như anh không phải là rất tốt sao?”
“Em thích con gái hay là con trai?”
“Em thích con gái!” Vân Giai Kỳ nói: "Anh thích con gái chứ?”
“Ùm* “Nhưng... Sau này em không thể sinh con được thì phải làm sao?” Vân Giai Kỳ lại nói Bạc Tuấn Phong nói: “Ngoan, không nên nói nữa được không?
Anh không nghe được, một câu anh cũng không nghe được.
Anh không biết phải đối mặt với cô ra sao.
Anh vui mừng vì hôm nay cô trở nên ngốc nghếch, nếu
không không biết phải đối nhủ cô ra sao.
Vân Giai Kỳ chưa từng thấy một Bạc Tuấn Phong yếu ớt như bây giờ.
Cứ như chỉ cần cô nói thêm câu nào đau lòng là anh sẽ không nhịn nổi mà tan vỡ mất.
Anh tình nguyện chịu đau, mọi vết thương đều ở trên người anh “Còn đau không?”
“Không đau... Vân Giai Kỳ nói: “Anh sao vậy?”
Cô thấy đôi mắt Bạc Tuấn Phong hồng hồng, trông như đang cực kỳ nhẫn nại.
Cô cũng đang rất nhẫn nại đây.
Có phải cô chơi ác quá rồi không?
Cô yên lặng tự cảm thán diễn xuất của mình cực kỳ xuất sắc.
Khiến người đàn ông thông minh như thế cũng bị lừa. “Giai Kỳ”
“Hửm?” Cô mờ mịt ngẩng lên.
Bạc Tuấn Phong bỗng cúi đầu hôn lên môi cô.
Hô hấp ấm áp lúc này phủ hết lên đôi môi cô.