Chương 1634
Mộ Ngọc My đảo mắt một vòng rồi cố ý tỏ vẻ thương tiếc nói: “Ông nội nói đúng! Bây giờ cô ta đã vậy rồi. Tử cung đã bị cất, không thể sinh con được nữa, nên nhường cô ta nhiều hơn mới đúng!”
Trong lòng Vân Giai Kỳ ngẩn ra Tử cung đã bị cất?
Không thế sinh con?
Mộ Ngọc My đang nói cái gì vậy?
Cô cũng không biểu lộ ra cái gì, chỉ giương mắt chờ mong hỏi: “Chú Tuấn Phong đâu rồi? Tôi nhớ chú Tuấn Phong”
Bạc Ngạn Thiên nói: “Cô nghỉ ngơi đi, thứ khác không cần để ý” Ông ta nói xong thì định đi.
Vân Giai Kỳ đột nhiên nói: “Ông nội, ông không ở lại đây với cháu sao?”
Bạc Ngạn Thiên xoay người, hơi kinh ngạc.
Vân Giai Kỳ tủi thân chỉ vào Mộ Ngọc My nói nãy còn đánh cháu nữa, ông xem mặt của cháu.
“Cô ta luôn bắt nạt cháu, hồi Cô chỉ chỉ mặt của mình Da của Vân Giai Kỳ rất mịn màng, chỉ hơi mạnh tay một chứt cũng có thể để lại dấu tích trên da.
Bạc Ngạn Thiên thấy vậy thì lạnh lùng nhìn Mộ Ngọc My.
Mộ Ngọc My lắc đầu lia lịa nói: “Cháu không có! Ông nội à, cháu thật sự không làm, ông đừng nghe cô ta nói bậy!”
"Cô đi ra ngoài trước đi! Tuấn Phong sẽ trở lại, trước hết tôi ở lại cùng cô ta đã”
Mộ Ngọc My vẫn muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không dám làm trái ý Bạc Ngạn Thiên, lúc này mới rời khỏi phòng.
Vân Giai Kỳ nhìn sang Bạc Ngạn Thiên, đột nhiên cười với ông †a: "Ông nội!
Ông tốt với cháu quát”
Dáng vẻ cô cười quá hồn nhiên, quá đáng yêu.
Sắc mặt Bạc Ngạn Thiên dịu đi một chút Ông ta ngồi xuống bên cạnh giường rồi hỏi: “Còn đau không?”
“Dạ?” Vân Giai Kỳ nghiêng đầi “Bụng của cháu còn đau không?”
Vân Giai Kỳ gật đầu: "Đau ạ”
Nói xong, cô ngồi dậy ở trên giường.
Bạc Ngạn Thiên thở dài ng, “Cung Bắc... Nên làm sao bây giờ?”
“Sao ạ