Chương 1627
“Coi như là tôi cầu xin anh đấy! Anh không thế xảy ra chuyện...” Bạc Tuấn Phong vẫn muốn đứng dậy.
Nhưng anh vừa mới đứng thắng dậy thì vết thương trên đùi lại rỉ máu
Một cơn chóng mặt ập đến.
Mắt Bạc Tuấn Phong tối sầm, cơ thể anh ngã ngửa về phía sau...
“Cậu Kỳ”
Sau khi mọi việc đã kết thúc, có người đến thông báo: "Người đều đã đi cả rồi, có cần đuổi theo không Kỳ Thiên Nam đứng yên tại chỗ, trong tay anh ta như vẫn còn sót lại hơi ấm cơ thể của Vân Giai Kỳ.
Anh ta siết chặt nằm tay, quay lại nói với ông ta: "Đế bọn họ đi đi”
“Nhưng mà, cô Vân..
"Muốn tôi phải lặp lại mấy lần hả?” Đáy mắt Kỳ Thiên Nam lạnh lo rùng mình: "Tôi bảo là để cho bọn họ đi”
Đêm đã khuya.
Mộ Ngọc My đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
"Cái gì? Bọn họ trở về nước rồi tr?”
"Đúng vậy. Sáng sớm nay, bọn họ đã bay vê nước”
“Vân Giai Kỳ thì sao? Mộ Ngọc My nghỉ ngờ hỏi: "Cô ta trở về chưa?
"Bạc gia đã mang người về "Cô ta bị thương ư?”
"Đúng vậy, là vết thương do đạn bản, có người nói đang trong Tình trạng nguy kịch”
Mộ Ngọc My nói: "Ở bệnh viện nào, tôi chạy đến ngay!”
Cô ta lấy được địa chỉ của bệnh viện bèn thay quần áo khác rồi xuống tầng nhưng bị thương rất nặng”
Bạc Ngạn Thiên ngồi ở phòng khách.
Mộ Ngọc My đụng mặt ông ta.
"Trễ như này rồi cô còn đi đâu?”
Mộ Ngọc My ngẩn ra, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại không muốn nói cho ông ta biết chuyện này.
"Có việc gấp, cháu phải đi giải quyết một chút ạ”
Hiển nhiên tâm trạng của Bạc Ngạn Thiên cũng không tốt.
Bạc Tuấn Phong bặt vô âm tín đã mấy ngày.
Ông ta vẫn đầy bụng tức giận như cũ.