Bạc Tiêu Dương nhìn cô, nhẹ nhàng giữ lấy cố cô, đặt một nụ hôn khe.
khẽ lên trán cô: “Có khi nào đến một ngày nào đó, em đột nhiên hối hận không?”
“Hối hận gì chứ?”
“Hối hận vì đã gả cho anh”
“… Vân Giai Kỳ khẽ giật mình: “Tôi chưa bao giờ hối hận về những chuyện mình đã làm”
Bồng nhiên Bạc Tiêu Dương hít thật sâu, hỏi cô: “Em vẫn còn yêu anh ta sao?”
Sắc mặt Vân Giai Kỳ cứng đờ, cô không nghĩ tới chuyện Bạc Tiêu Dương lại đột nhiên hỏi vấn đề này.
“Bạc Tuấn Phong” Bạc Tiêu Dương cố chấp muốn một đáp án: “Em vẫn còn yêu anh ta sao?”
Vân Giai Kỳ cụp mắt: “Tôi không muốn lừa dối anh.”
“Ừm, anh biết rồi.”
Thấy câu trả lời này của cô, trong lòng cậu ta đã có đáp án rồi.
Bạc Tiêu Dương nói: ‘Trong lòng anh đã có đáp án từ lâu rồi.”
Vân Giai Kỳ bật cười nói: “Thế sao anh còn hỏi làm gì?”
Em có thể yêu anh ta nhưng đừng rời xa anh” Bạc Tiêu Dương nằm chặt lấy tay của cô, đan tay của mình vào bàn tay của cô: “Anh thích em”
“Anh thích em, thích nhiều hơn hôm qua, ít hơn ngày mai”
Thích cô.
Luôn nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua.
Vân Giai Kỳ mỉm cười: “Hôm nay đã kính trà rồi, sau này tôi chính là vợ anh rồi, hôm nay là vợ anh, ngày mai cũng là vợ anh, sau này cũng vẫn luôn là vợ anh.”
Xe dừng trước cửa nhà họ Cung, Bạc Tiêu Dương mở đèn xi nhan lên, Cậu ta nhìn sang Vân Giai Kỳ, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Qua mấy hôm nữa tôi sẽ đến đón em về nhà”
Mấy ngày sau chính là hôn lễ của bọn họ, đội xe của Bạc Tiêu Dương sẽ tới đón cô đến khách sạn.
Mơ ước lúc trước của cô chính là tổ chức hôn lễ ở nhà thờ theo phong cách phương Tây, hôn lẻ theo phong cách phương Tây thật sự rất lãng mạn.
Lúc trước khi còn ở bên cạnh Bạc Tuấn Phong, cô có nói không chỉ một lần rằng nếu như cô kết hôn thì cô chắc chản sẽ cử hành hôn lễ ở nhà thờ.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!