An Tranh vừa rời khỏi phòng họp, Khương Tình cũng lặng người ngồi yên tĩnh hút thuốc.
"Nhớ cô ấy quá rồi."
Khương Tình thì thầm nói một câu bằng một tông giọng rất thấp, rất thấp.
Tình yêu là một thứ Khương Tình cảm thấy mình không xứng để sở hữu.
Không thể oán ông trời, trách người, nên mắng nên chửi chỉ có bản thân thôi.
Một khi có rồi sẽ phạm sai lầm, phạm sai lầm lại không thể sửa chữa, đến tận khi bị lôi xuống tận đáy vực sâu u tối, cũng đã không còn cơ hội xoay chuyển nữa rồi.
Trong đầu Khương Tình lúc này chỉ đầy ắp bởi những thanh âm của cô, hơi thở của cô.
Rõ ràng là ở trong cùng một thành phố mà lại như cách trăm núi ngàn sông.
Nhớ cô đến không thể nào thở nổi.
Nhớ đến nỗi cả cơ thể đều đau đớn, dường như mỗi một tế bào đều đang gào thét gọi tên cô.
Hạ Nhi...
Đã mấy ngày không gặp, Khương Tình cứ tưởng mình đã đủ nhớ cô. Nhưng nỗi nhớ mấy ngày qua hoàn toàn không biết đủ, nó đã đong đầy, phần nhung nhớ ấy chiếm trọn linh hồn như đang chết dần của Khương Tình.
Khoảnh khắc này Khương Tình mới biết thế nào là tương tư đến tận xương tuỷ, thế nào mới là nhớ đến thắt ruột thắt gan.
Ngày hôm đó khi Khương Tình ngồi trong xe, biết rõ là Hạ Nhi đang gắng sức đuổi theo ở phía sau, vì từ đầu đến cuối Khương Tình vẫn nhìn vào trong gương chiếu hậu.
Từ lúc dứt khoát bước lên xe, hốc mắt Khương Tình vẫn đỏ rực, tuy rằng vì trời tối mà ánh mắt như sương mờ không rõ.
Nhưng Khương Tình vẫn luôn nhìn, nhìn bóng dáng cô ở phía sau.
Bóng dáng cô như một nỗi đau cứ thế xuyên thẳng vào trái tim vậy...
Đau buốt.
Bàn tay phải Khương Tình nắm chặt lên cửa xe, nhưng vẫn không thể nào giảm đi sự đau đớn trong tim mình, nhìn thấy cô điên cuồng đuổi theo, cảm giác như nỗi đau cắt da cắt thịt chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Dường như Khương Tình còn nghe thấy cô ở phía sau gào thét tên của mình.
Mỗi một tiếng gọi đều đâm sâu vào trái tim Khương Tình đến đau nhức, đau tưởng chừng không thở nổi.
Bàn tay phải cũng đau đớn dữ dội, móng tay gần như đã khảm sâu vào lớp da ghế.
Toàn thân không còn chút sức lực nào.
Khi chiếc xe rẽ qua một ngõ khuất, Khương Tình yếu ớt ra lệnh Lam Thất dừng xe lại, sau đó cả người lảo đảo, loạng choạng bước xuống xe.
Một mình đi qua một con đường dài, thế mà vẫn có thể nhìn thấy cô.
Cô đang đứng ở đầu đường, gió đêm tiêu điều xào xạc thổi tung bay mái tóc nâu dài, khiến nó rời rạc rồi lác đác phủ trên thân hình mảnh mai bạc nhược ấy.
Bóng người lại qua và ánh đèn rực rỡ một góc trời.
Cô đứng đó, tĩnh mịch như một cái xác không hồn, nhìn về hướng chiếc xe biến mất.
Khương Tình biết nhất định là cô đang khóc.
Khóc rất thương tâm.
Hạ Nhi là một cô gái rất ít khóc, nhưng một khi đã khóc, Khương Tình sẽ cảm thấy rất đau lòng.
Trước giờ tuy rằng Khương Tình chưa từng nghiêm túc yêu ai, cũng chưa từng dành hết tâm tư để nghĩ hay bảo vệ một người nào, nhưng từ khi Hạ Nhi xuất hiện, đã là một ngoại lệ.
Khi cô nhìn Khương Tình chằm chằm bằng ánh mắt sửng sốt đau lòng tột độ tại buổi tiệc, chất vấn bản thân vì sao không tin cô...
Khương Tình rất muốn nói rằng:
Đồ ngốc, sao tôi lại không tin em chứ? Chỉ cần là em nói — tôi đều tin.
Ngay cả lúc khi nhìn thấy cô ở nhà, khi cô vừa bước đến hỏi rằng:
Tại sao lại luôn đẩy cô ra?
Tại sao không muốn cùng cô hoạn nạn cùng chịu?
Khương Tình chỉ muốn nói:
Tôi nào nỡ để em rời khỏi tôi, càng không nỡ phụ em. Tôi yêu em vô cùng, tôi yêu em đến mức phát điên lên được, chỉ muốn ôm lấy em, giữ chặt em bên mình, không nghĩ gì hết, không làm gì cả.
Chỉ hai chúng ta ở cạnh nhau.
Em nói em thích sự tự do, không muốn gò bó hay trói buộc, càng không thích những gánh nặng trên vai mình hiện giờ, vậy thì tôi sẽ cùng em tự do tự tại, sẽ không trói buộc em, sẽ thay em gánh tất cả mệt mỏi, chỉ cần là điều em muốn, tôi đều tình nguyện làm cho em.
Nhưng...
Xin lỗi em.
Tôi thừa nhận tôi là một kẻ dối trá.
Nhưng nếu có thể bảo vệ được em một đời an yên.
Tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để đổi.
Khương Tình nhìn cô một mình đứng giữa con đường lạnh lẽo, lòng tự hỏi tại sao khoảng cách xa như vậy, thế mà vẫn có thể nghe thấy cô đang khóc, mỗi một tiếng khóc của cô khiến cả người Khương Tình run rẩy, trái tim đau tưởng chừng như chết lặng.
Nỗi đau lắng lại, tích tụ dần dần đến mức không thể chịu nổi, như cả ngàn mũi dao rạch nát cả thân thể, những vết thương rỉ máu, trái tim chưa bao giờ nhói đau đến như thế.
Khương Tình chỉ biết đứng sững ở đó, gió lạnh quét qua mặt cũng đau đến tê tê dại dại, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống đều thấm vào trái tim Khương Tình đến buốt lạnh.
Như có một bàn tay đang bóp một cái rất mạnh lên trái tim khiến nó vụn vỡ tan nát, đau đớn lưu lại tận sâu đáy lòng, máu chảy đầm đìa.
Đau tưởng chết...
Khương Tình lảo đảo quay người đi về bên cạnh góc đường nhỏ, vẻ mặt thê lương chua xót, xoay lưng đấm mạnh tay vào tường.
Đấm đến khi cả bàn tay đều là máu tươi, khớp xương vốn tinh mỹ đẹp như hàn ngọc lại nhuốm đầy chất lỏng đỏ sẫm diễm lệ, theo từng ngón tay chảy dọc xuống bức tường lạnh lẽo.
Lam Thất đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy nhưng không dám lên tiếng, vành mắt đỏ lựng, chỉ lẳng lặng đứng đợi Khương Tình bình tâm lại, một lát sau mới dám khuyên nhủ:
"Khương tổng. Cô ấy sẽ hiểu thôi."
Khương Tình bật cười, một tay yếu ớt chống lên bức tường, sau đó từ từ khuỵ xuống.
Trái tim như đã chết, không chỉ mất hy vọng mà còn âm u như tro tàn. Chưa bao giờ Khương Tình nghĩ sẽ có một ngày bản thân rơi xuống một vực sâu không đáy, cho dù khổ sở giãy giụa nhưng chỉ càng lún lại càng sâu.
Khương Tình ngồi thụp xuống bên đường, vết thương trên bàn tay dù đau nhức cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng hiện giờ.
Là yêu đến đau đớn trái tim, yêu đến nỗi không dám dễ dàng nói lời yêu ra khỏi miệng, chỉ sợ không cẩn thận hạnh phúc sẽ vụt mất.
Thế nhưng bây giờ... có lẽ là đã mất rồi.
Tình cảm sâu nặng như biển nhưng lại phải dè dặt thận trọng, điên cuồng nhưng lại phải nhẫn nhịn.
Khương Tình biết... giây phút mình tự giày vò bản thân, cũng đã giày vò cả người con gái mà mình yêu thương nhất..