Ngày hôm sau, Âu Dương Đình Đình đi xuống thấy Tống Diễn Thần đang ngồi ở bàn ăn, còn thím Lam đang chuẩn bị đồ ăn sáng ở trong bếp.
" Dậy rồi thì lại đây ngồi ăn đi. " Tống Diễn Thần ngước mắt lên nói với cô , tay gõ lên bàn vài cái.
Âu Dương Đình Đình ngồi xuống bên cạnh anh , ánh mắt đôi chút khẽ liếc qua anh. Cả hai không nói gì, trong không gian rộng rãi của căn phòng lại yên tĩnh sự im lặng của anh và cô khiến không khí có phần nặng nề.
Đồ ăn được dọn lên , cô cuối đầu im lặng dùng bữa, đột nhiên giọng nói trầm thấp của anh vang lên :" Hôm nay tôi có việc về trễ, em muốn đi đâu thì đi, nhớ về trước khi trời tối là được. "
Âu Dương Đình Đình ngẩng đầu nhìn anh sau một hồi mới gật đầu :" Tôi biết rồi! "
Tống Diễn Thần ăn một chút sau đó đứng dậy cầm lấy áo ngoài rời đi. Cô cũng không ăn nữa đứng lên đi về phòng.
Ngồi trên giường, cô suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số, bên kia rất nhanh đã nhận máy :" Có chuyện gì à? "
Bên đó cực kì yên tĩnh nên cô có thể nghe được hơi thở của Vũ Niên Dương, cô lạnh giọng nói :" Tôi có chuyện muốn nói với anh . "
Bên kia Vũ Niên Dương lấy chiếc khăn lau tóc của mình, bên dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm những giọt nước chảy dọc trên cơ thể cường tráng của anh ta :" Được rồi, tôi sẽ qua đoán em. "
" Không cần, tôi sẽ tự đi lát tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh ." Không đợi Vũ Niên Dương trả lời, cô liền ngắt máy. Sau đó nhắn một địa chỉ của quán cafe cho Vũ Niên Dương.
Vũ Niên Dương lau tóc sau đó nhìn điện thoại từ trước đến nay, anh đều biết rõ trên dưới Vũ Tộc đều sợ anh bởi vì anh là người máu lạnh, tất cả sát thủ của Vũ Tộc đều phải sợ anh bởi vì chỉ cần họ phạm phải sai lầm nào đều không còn đường sống, những người thân cận của họ đều sẽ bị giết chết. Nhưng riêng cô là ngoại lệ, cô chưa từng sợ anh và anh cũng đối với cô rất có kiên nhẫn, lần nào cũng dung túng cho cô. Chỉ cần cô không phạm sai lầm nào khiến anh tức giận anh đều không tính toán với cô.
Vũ Niên Dương năm đó đào tạo cô bí mật, không thêm cô vào danh sách của Vũ Tộc bởi vì sau này Vũ Tộc xảy ra chuyện trên dưới của Vũ Tộc đều sẽ bị giết chết mà anh lại không muốn để cô có chuyện, cô bên anh từ lúc mười ba tuổi đến bây giờ đã mười năm Vũ Niên Dương không biết đã yêu cô từ lúc nào nhưng anh ta luôn khống chế tình cảm của mình không để cô biết được. Nhưng chỉ vì kế hoạch của anh ta đã đẩy cô vào lòng của Tống Diễn Thần nghĩ tới bàn tay anh ta siết chặt thành quyền kìm nén cơn tức giận.
[...]
Âu Dương Đình Đình bước vào quán cafe, tìm một chỗ khuất người rồi ngồi xuống, gọi một ly nước ép.
Không lâu sau đó Vũ Niên Dương bước vào, những tên vệ sĩ đi theo anh đứng bên ngoài.
Vũ Niên Dương lướt mắt nhanh chóng thấy bóng dáng cô.
" Có chuyện gì sao? " Vũ Niên Dương ngồi xuống đối diện cô, gọi một ly cafe capuccino cho mình.
Âu Dương Đình Đình gác chân trái lên chân phải, dựa lưng vào ghế ánh mắt nhíu lại :" Tôi muốn biết thân phận thật sự của Tống Diễn Thần! Thông tin lần trước chỉ điền là giám đốc của Tống Thị nhưng theo tôi quan sát thì không đơn giản như vậy đúng không? "
Vũ Niên Dương biết không thể giấu được cô nữa, gật đầu :" Đúng vậy, bên ngoài anh ta là giám đốc ở Tống thị, nhưng anh ta còn là lão đại của một tổ chức xã hội đen có tên là BXXF, cái tên này em từng nghe qua rồi đúng không? "
Âu Dương Đình Đình chấn kinh, BXXF là tổ chức nổi tiếng ở giới hắc đạo, những thành viên được đào tạo vô cùng độc ác xuống tay nhanh gọn không để lại một dấu vết nào. Khi nhắc đến tổ chức đó chỉ có khiếp sợ.
Mặc dù cô là sát thủ đã giết không ít người như so cô với người của BXXF vẫn còn kém xa. Vậy mà người đứng đầu tổ chức đó lại là anh chứng tỏ những lời anh nói tối qua không phải chỉ là hù dọa.
Vũ Niên Dương nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhận thấy có gì đó không đúng nhíu mày hỏi :" Xảy ra chuyện gì rồi sao? "
Âu Dương Đình Đình lắc đầu nhắm mắt lại vài giây sau mở ra ánh mắt cô đã bình tĩnh trở lại :" Tống Diễn Thần không dễ đối phó nếu anh ta có thể đứng đầu cả một tổ chức lớn mạnh thì anh ta quả thật không đơn giản. "
" Hình như anh ta đã nghi ngờ thân phận của tôi! " Dừng một chút cô lại nói tiếp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm của anh ta.
" Về chuyện này em yên tâm, nếu anh ta có điều tra về Vũ Tộc cũng chỉ tra ra được thân phận của tôi còn em từ trước đến nay em không hề có trong danh sách của Vũ Tộc! " Vũ Niên Dương nói, anh ta cũng biết chắc Tống Diễn Thần nhất định sẽ điều tra về Vũ Tộc, với tổ chức của anh không có chuyện gì là không thể.
Âu Dương Đình Đình bưng ly nước ép lên uống , cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện của Tống Diễn Thần nữa :" Lô hàng anh muốn cướp, đang ở kho hàng số bảy ở vùng ngoại ô thành phố! "
Vũ Niên Dương mỉm cười gương mặt dần trở nên ôn hòa :" Được! Lần này đi lấy lô hàng tôi chắc chắn sẽ chạm mặt Tống Diễn Thần, lúc đó em nhân cơ hội trừ khử anh ta, coi như nhiệm vụ của em sẽ kết thúc lặp tức quay về Mỹ! "
" Tôi không về! " Mặt cô đanh lại, hàng lông mày nhíu chặt :" Mà nếu anh nói vậy, tức là lần này anh sẽ lộ mặt?? Cả việc tôi là người của anh cũng sẽ bị lộ? "
" Đúng vậy! Tôi không thể ở trong bóng tối mãi, cũng đến lúc trực tiếp đối đầu với anh ta! "
Ly cafe trước măt Vũ Niên Dương đã nguội lạnh, từ lúc được bưng ra anh ta chưa uống một ngụm nào.
Âu Dương Đình Đình siết chặt chiếc ly trong tay, tức là lần này thân phận cô sẽ bị bại lộ nếu cô không giết anh, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng ,trong lòng dâng lên một dự cảm đáng sợ.
" Đình Đình..." Vũ Niên Dương gọi tên cô vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhìn cô có chút thay đổi :" Tốt nhất em đừng động lòng với Tống Diễn Thần, em và anh ta mãi mãi không đến được với nhau! "
Động lòng? Liệu cô có rung động trước anh rồi yêu anh không? Không...nhất định không thể.
Trong lòng cô đang cực kì phức tạp, nội tâm đấu tranh dữ dội. Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, là sát thủ điều tối kị nhất là có tình cảm nam nữ, vậy mà cô...
[...]
Tống Diễn Thần và Cố Trạch lái xe ra vùng ngoại ô đến kho hàng số bảy. Do khá xa trung tâm thành phố, đến trưa hai người mới đến được kho hàng.
Nơi đây cực kì vắng người, không gian yên tĩnh ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống gương mặt Tống Diễn Thần.
Đôi mắt đen sâu thẩm dưới chiếc kính đen híp lại, anh ung dung bước vào những tên vệ sĩ đi xung quanh kiểm tra, mặt mày lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Bên trong kho hàng ánh sáng yếu ớt , những thùng gỗ chồng chất lên nhau.
" Lão đại, toàn bộ số hàng lần trước đều ở đây. " Cố Trạch đứng sau lưng anh, cung kính nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!