- Ủa chị ơi, lúc nãy cậu chủ nói gì với chị vậy ạ?
Bữa tiệc đã bắt đầu, nam thanh nữ tú đã bắt cặp với nhau bước ra giữa sảnh hòa mình vào với những giai điệu du dương, sau lắng. Và cả Kha Luân cũng vậy, còn tồi tệ hơn là anh cố ý khiêu vũ ngay trước khu vực mà Chu Hạ đang ăn bánh ngọt.
- Không có gì đâu.
Chu Hạ mất tự nhiên trả lời, bởi những gì mà Kha Luân nói với cô thật sự rất khó để kể lại với người khác và Chu Hạ cũng không muốn nhiều chuyện. Bởi vì nó liên quan đến vấn đề riêng tư của hai người.
Cô đã thấy mẹ Thục và Mặc Cảnh đang đứng cùng một chỗ với nhau, họ luôn nhìn về Chu Hạ và cô cũng như họ, nhưng cô chẳng dám tiến đến gần để xin lỗi và ôm lấy mẹ sau bao ngày xa cách.
Bởi chỉ cần cô dám tiếp cận họ dù chỉ một chút thôi thì cái người đàn ông thâm độc kia sẽ tung hết những tấm ảnh nhạy cảm của Chu Hạ trong lúc cùng anh hoan ái lên trên màn hình lớn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
- Chị ơi, chị có thèm món gì nữa thì ăn nhanh đi chị, về nhà không có ăn đâu. Em nghe mấy người nhân viên trong buổi tiệc này nói là hết phần khiêu vũ thì sẽ kết thúc đấy.
Thật sự là cô phải cảm ơn Kha Luân vì đã cho phép A Tình đi theo đến buổi tiệc này cùng với cô. Nếu không thì Chu Hạ sẽ cảm thấy rất lạc lõng và chơi vơi giữa dòng người đông đúc, không lấy một ai bầu bạn, trò chuyện trong suốt nhiều giờ.
- Xin chào, đây là sinh tố dâu tây mà ngài Mặc nhờ tôi đưa cho hai người đây ạ.
Trong lúc Chu Hạ và A Tình đang vui đùa cùng nhau thì bỗng dưng có một chàng nhân viên trẻ không biết từ đâu ra đến đập vào vai Chu Hạ, trên tay người nhân viên đấy còn bê theo hai ly sinh tố dâu tây đến mời hai người.
Anh nhân viên đích thân đưa từng ly sinh tố đến tay mỗi người. Nghe đến quý danh ngài Mặc thì Chu Hạ ngay lập tức nghĩ đến người đó chính là Mặc Cảnh nên cô không một chút nghi ngờ mà nhận lấy chúng.
- Tôi xin phép.
Anh ta hoàn thành xong nhiệm vụ được giao thì liền rời đi ngay sau đó. Nhưng bởi vì Chu Hạ vừa mới lỡ uống hết một ly nước lọc, nước làm cho những thứ bánh bông lan mà cô ăn nãy giờ ở trong dạ dày nở ra. Tạo cho cô một cảm giác rất no, không thể ăn uống thêm một thứ gì nữa. Nên cô đã quyết định bỏ nó lên trên bàn, nằm bên cạnh ly của A Tình để chút nữa sẽ uống nó sau.
[...]
- Tôi xin tuyên bố buổi tiệc sinh nhật của tôi đã kết thúc, hiện tại bên Mặc Gia chúng tôi có chuẩn bị một số phòng riêng cho các vị khách quá chén không có khả năng điều khiển ô tô. Nếu vị nào không có tài xế riêng thì cứ tự nhiên mà ở lại.
Nhìn xem có buổi tiệc sinh nhật nào như của Mặc Cảnh không chứ, chỉ vừa mới kết thúc bản nhạc thì Mặc Cảnh đã như ăn cướp giật lấy mic của anh MC rồi lên thông báo, trong khi mọi người còn chưa ăn chơi no đủ.
Nhưng để không gây khó xử và bị người khác đồn điếu là Mặc Gia đuổi khách nên Tố Linh đã rất chịu chi, bà dành hẳn hai dãy lầu để chu đãi khách mời. Bởi dù gì thằng con trai của bà nó cũng không có ở lại đây mà.
- Được rồi, đến gọi Chu Hạ rồi về thôi.
Kha Luân dòm ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng nhỏ bé, thân thuộc kia nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu, cả A Tình cũng chẳng có ở gần đây. Kha Luân bắt đầu lo lắng, anh bỏ mặc Hương Diên ở đấy một mình rồi rảo bước đi tìm Chu Hạ.
- Luân ơi, có nhân viên nói với em là vừa nhìn thấy Chu Hạ đi vào căn phòng số ba trên lầu hai rồi, anh lên đấy xem thử đi. Em sẽ tìm ở dưới này rồi lên sau nha.
Hương Diên làm ra bộ dạng vô cùng lo lắng cho Chu Hạ, cô ta cũng diễn như Kha Luân, cũng cuống cuồng lên tìm hai cô nhóc trẻ con kia. Thế mà mới đó Hương Diên đã thám thính được ở đâu đấy về tin tức của Chu Hạ rồi.
- Ừm.
Kha Luân gật đầu đồng ý, tìm nhầm còn hơn bỏ sót. Mặc Cảnh cũng chẳng còn ở đây, anh chỉ sợ là Chu Hạ lại cả gan không xem lời nói của anh ra gì mà bỏ đi theo hắn ta nữa mà thôi.
[...]
- A Tình à, em đau bụng rồi chứ gì, chị đã bảo em bao nhiêu lần là khuya rồi uống đá lạnh không tốt em đừng có uống nữa mà không chịu nghe. Còn tiếc của mang lên đến tận đây cơ đấy.
Chu Hạ và A Tình đúng thật là đang ở lầu hai nhưng không phải trong phòng số ba mà là phòng vệ sinh. Bởi vì cái người nhân viên kia vừa rời đi được năm mười phút thì lại có người đến báo rằng Kha Luân lỡ uống say tí bỉ và đang la hét om sòm gọi cô lên phòng năm gặp mặt.
Nhưng đi được nửa đường thì A Tình không biết bị cái gì mà đã trốn trong nhà vệ sinh được khoảng mười phút rồi đấy, cô bé nói với Chu Hạ là đi tè rồi ra liền nhưng cô đã đứng ở khu vực rửa tay này đợi nãy giờ nhưng vẫn không thấy cô bé xuất hiện.
- Chị đợi lâu quá thì cứ đến gặp cậu chủ trước đi ạ. Em...em chắc còn lâu lắm mới ra ngoài được.
Giọng nói của A Tình có chút là lạ. Chu Hạ cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ suy đoán là vì cơn đau bụng quặn thắt nên mới làm A Tình trở nên như vậy.
Cô rất muốn ở lại đây với cô bé nhưng Kha Luân vẫn đang đợi cô rất lâu rồi. Suy cho cùng nơi đây cũng là Mặc Gia, chắc cũng sẽ không có trở ngại gì đáng lo nên Chu Hạ đã quyết định theo ý của A Tình là sẽ đi gặp Kha Luân trước.
- Ồ...vậy chị đi nhé. Chị sẽ về ngay với em sau khi gặp được Kha Luân.
Chu Hạ chào tạm biệt rồi đi nhanh ra ngoài. Nói gì thì nói chứ Chu Hạ vẫn lo sợ A Tình sẽ bị kiệt sức mà ngất xỉu bên trong đó lắm. Nên chỉ cần thấy được Kha Luân vẫn bình an vô sự thì cô sẽ quay trở về với cô bé ngay.
- Anh là ai vậy? Mau bỏ tôi xuống.
Vừa lúc Chu Hạ mới ra đến hành lang của lầu hai thì bỗng dưng có một cơn gió lướt qua ôm ngang eo của cô mà nhấc bổng bỏ lên vai.
Mọi chuyện ấp đến bất thình lình nên Chu Hạ vẫn còn rất ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cũng chưa kịp nhìn thấy mặt của người đàn ông này. Cô sợ hãi la hét om sòm nhưng hiện tại nơi đây không có người nào ngoài Chu Hạ và anh ta cả.
Ầm.
Hắn ta lao nhanh như vũ bão, chạy vào một trong những căn phòng trống ở đây rồi đẩy mạnh của khiến nó khép lại còn kèm theo tiếng vang rung trời.
Vừa ăn no, lại bị vác ngược chúi đầu xuống đất như thế này khiến Chu Hạ bị trào ngược dạ dày, đầu óc say sẩm không thể nắm bắt được tất cả những hành động của anh ta.
Nhưng khi tiếng động lớn ấy vừa dứt thì Chu Hạ cảm giác được cơ thể mình đang được lơ lửng trên không trung, sau đó là tiếp đất vào một tấm nệm êm, mềm mại.
- Kha...Kha Luân, anh bị làm sao vậy? Đây là nhà người ta đó, anh đừng làm như thế mà.
Khi bản thân hoàn toàn trở thành một miếng mồi béo bở thì Chu Hạ mới nhận ra người đàn ông này chính là Kha Luân. Nhưng cô cứ có cảm giác anh bây giờ lạ lắm. Hai tròng mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp như sắp không còn giữ được lý trí nữa rồi.
- Áaa...anh làm ơn kiềm chế lại đi mà. Có gì thì về nhà chúng ta hẳn làm có được không?'
Chu Hạ đã cố nhích người ra xa nhưng vẫn bị Kha Luân nắm lấy lôi về trấn áp dưới thân. Tay anh vội vàng xé toang cả bộ váy mà cô đang mặc trên người, thẳng tay lắm lấy mép quần lót dựt mạnh làm nó bứt chỉ rồi vứt gọn hết tất cả một bên.
- Không được, cho anh...anh chịu hết nổi rồi.
Kha Luân nhanh chóng giải phóng cho con khủng long của mình, rồi cũng nhanh chóng đặt đầu chóp của nó hướng thẳng đến cửa động mà ma sát nhiều lần như lấy trớn.
- Á...ưm.
Kha Luân chẳng màng chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, khi những lời nói ham muốn lúc nãy vừa dứt thì Kha Luân đã đỉnh thẳng người đến phía trước khiến Chu Hạ đau đớn đến mức thét lên nhưng ngay sau đó liền bị Kha Luân dùng nụ hôn nuốt chửng lấy tất cả.
- Hức, vì sao anh lại chọn em...
[...]
- Nóng...nóng quá huhu, chị ơi...chị đang ở đâu, em mệt quá.
A Tình đã đi ra sau vài chục phút bám trụ trong nhà vệ sinh, cô nhóc vừa đi men theo bờ tường vừa khóc lóc nức nở, những giọt nước mắt bất lực cứ thế mà tuông trào vì trong cơ thể cô bây giờ đang rất bịn rịn, bức rức và vô cùng ngứa ngáy, khó chịu nhưng không biết phải giải quyết ra sao để cho nó hết cả.
- Mệt...không đi nổi nữa, huhu.
Ở giữa hai chân A Tình có một cảm giác gì đó rất lạ, trong mười bảy năm qua cô chưa từng được nếm trải lần nào. Đây là lần đầu tiên mà nó xuất hiện mà lại mãnh liệt đến như vậy. Hai bắp chân cô dần mất đi lực chống đỡ. A Tình ngã quỵ ngồi bệt xuống sàn nhà và tiếp tục oà khóc lớn hơn.
- Xin chào, này nhóc...em đang bị làm sao đấy?
Không biết từ đâu mà từ phía trên đỉnh đầu của cô vang lên giọng một nói ấm áp của người đàn ông, làm A Tình mê mẩn, hấp tấp như gặp được thần tượng của mình.
- Anh...
Vào lúc A Tình ngẩn đầu lên thì lại thấy bản thân mình sở hữu một góc nhìn của một đứa con nít, bởi anh ta thật sự rất rất cao. Mà cô nhóc này chỉ còn hai ba ngày nữa là bước sang tuổi mười bảy nhưng chỉ cao vỏn vẹn có một mét rưỡi. A Tình nhíu mắt, ngắm nhìn một hồi thì mới nhớ ra người này chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay tên là Mặc Cảnh.
- Em khó chịu...anh giúp, giúp Tình Tình với.
A Tình ngây ngô nhưng cô vẫn có một niềm tin rất to lớn vào Mặc Cảnh, cô theo bản năng biết được người đàn ông này sẽ giúp được mình, sẽ làm cho cơn nóng bức trong người mình giảm bớt. Nên A Tình chẳng còn ngại ngùng, sỉ diện gì nữa mà ra sức bâu bám lấy đôi chân dài của anh ta.
- Đừng làm ngơ như vậy mà, em khó chịu sắp chết rồi này. Anh hãy làm gì đó đi...làm ơn mà, hic.