Chu Hạ đứng ngoài ban công như một con người vô hồn, vô cảm. Cô đã nhìn vô định lên bầu trời xanh mướt, tươi sáng phía trên rất lâu rồi nhưng vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
- Vào một ngày đẹp trời, em quyết định bỏ cuộc.
Chu Hạ nhẽ nhõm nói ra lòng mình. Cô ngửa mặt lên nhìn cảnh tượng và không khí mát lành xung quanh mỉm cười một cái thật tươi rồi đẩy cửa vào lại trong phòng.
- Kha Luân...xin lỗi anh, ừ thì tốt đẹp anh giữ, vai ác cứ để cho em!
[...]
- Ủa Hương Diên...con vẫn chưa về sao?
Từ dưới nhà dì Hoan đang mang bánh ngọt lên cho Chu Hạ thì đã bắt gặp được Hương Diên đang đứng dựa người vào cánh cửa phòng Kha Luân mà ôm miệng cười hí hí. Không biết cô ta đang có chuyện vui gì mà lộ liễu đến vậy.
- Dạ...dì có thể cho con ở lại đây một hôm được không ạ? Hiện tại con vẫn chưa thể kiếm được khách sạn, chỉ một ngày thôi... ngày mai con sẽ đi liền.
Mới đó mà Hương Diên đã khép nép lại rồi, cô ta đến gần nắm lấy tay bà mà cầu khẩn. Đôi mắt như được phủ một tầng ánh sương khiến người ta nhìn vào cũng phải mềm lòng.
- Vậy con cứ ở chơi đến khi nào Kha Luân nó tỉnh lại đi, đến lúc đó nó có quyết định cho con ở lại hay không thì dì sẽ dọn phòng.
- Dạ con cảm ơn dì.
[...]
- Ưm...Chu Hạ, em nằm xuống đây cho anh ôm miếng nào. Em đã hứa rồi, không được bỏ anh đi nữa đấy.
Bây giờ đã là ba bốn giờ chiều, vào đúng lúc này Kha Luân cũng đã thức giấc sau cơn sốt li bì cùng với lần ngã cầu thang cố tình lúc sáng.
Khi Kha Luân vừa lờ mờ mở mắt ra thì đã thấy hình ảnh Chu Hạ ngồi cạnh bên mép giường, quay lưng về phía của anh. Thấy vậy anh liền rướn người đến vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy rồi dụi dụi, mè nheo vào lưng của cô.
- Anh buông ra đi, đến lúc em phải về rồi. Chúng ta...sau này vĩnh viễn không nên gặp lại.
Câu nói ngắn ngủi ấy nhưng đã đánh động vào sâu tâm can của anh. Kha Luân như bừng tỉnh, vội bật người ngồi lên, không chú ý đã vô tình khiến vết thương ở lòng ngực phát lên đau nhức nhối.
- Khụ...Chu Hạ...em nói cái gì?
Kha Luân ôm lấy lòng ngực, dù rất đau nhưng anh vẫn phải nán lại từng hơi để hỏi rõ Chu Hạ. Anh sợ lúc nãy mình nghe nhầm rồi lại trách lầm cô thì khổ.
- Em về đây...tạm biệt.
Chu Hạ không đáp lại câu hỏi của anh mà đã đòi ra về đến một cái nhìn mặt mà cô cũng chẳng màng ban cho Kha Luân. Cô thẳng thừng đứng lên mở cửa phòng đi ra bên ngoài.
- Vậy là anh không nghe lầm sao? Chu Hạ em thật quá đáng, rốt cuộc em bị làm sao vậy hả? Anh không thể hiểu nỗi em nữa rồi đấy.
Kha Luân loạng choạng đuổi theo sau mặc kệ cho tay chân của anh như đã rụng rời, sức lực vẫn còn rất yếu. Kha Luân vừa đi vừa vịn vào vách tường mà thở phì phò, trong lòng anh thầm oán trách cớ sao mình lại khổ như thế này.
Anh khó khăn ôm lan can bước xuống cầu thang, có thế nào đi nữa anh vẫn sẽ không bỏ cuộc, nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt đã làm anh hụt hẫn đến tột cùng, đứng yên bất động không đủ can đảm để tiến tới nữa.
- Mặc Cảnh...sao giờ này anh mới đến. Có biết em đợi anh lâu lắm không?
Đó là vào lúc Chu Hạ vừa bước hết bậc cầu thang cuối cùng cũng là thời điểm cái tên Mặc Cảnh kia từ ngoài cửa xuất hiện. Anh cứ ngỡ rằng cậu ta chỉ vào trong này đón Chu Hạ như thường khi, vậy mà không ngờ cô lại chủ động chạy đến nhào vào người cậu ta ôm ấp thân mật và nói ra những câu giận hờn như một đôi trẻ đang yêu nhau.
- Anh tỉnh lại rồi hả Kha Luân?
Kha Mĩ Kì đã về dinh thự, dì Hoan cũng đã ra siêu thị cùng với A Tình. Trong nhà này chỉ còn mỗi những người họ. Hương Diên ngồi ở uống trà ở bàn sô pha gần đấy nghe thấy tiếng động liền nắm bắt được tình hình, cô ta nhanh chóng đứng lên đi nhanh đến chỗ của Kha Luân. Dịu dàng đỡ anh xuống dưới lầu.
- Chu Hạ... chuyện này là sao?
Kha Luân vẫn còn rất bất ngờ vì sự xuất hiện của cô gái bên cạnh nhưng anh vẫn tập trung vào vấn đề chính của mình. Nhờ có sự giúp đỡ của Hương Diên mà bây giờ anh đã có thể đứng trước mặt Chu Hạ rồi. Anh uất nghẹn hỏi, nén nước mắt hỏi cô.
- Anh thấy thế nào thì thế đấy thôi, có phải không anh yêu?
Chu Hạ rời khỏi cái ôm của Mặc Cảnh, cô xoay người dựa vào lòng anh ta mà dửng dưng trả lời.
- Làm anh phải thất vọng rồi, em vừa mới chấp nhận làm bạn gái anh ấy vào một tiếng trước thôi.
Chu Hạ khều lấy áo của Mặc Cảnh rồi cô cùng với anh ta tay đan tay rồi cố ý giơ lên cho Kha Luân có thể nhìn thấy rõ hơn rồi nói tiếp.
- Không...anh không tin, làm sao có thể được?
Kha Luân ôm ngực, liên tục lắc đầu lùi về dần phía sau. Hơi thở phút chốc đã trở nên gấp gáp, cứ như anh đang lên cơn hen suyễn vậy. Chỉ như thế thôi cũng đã khiến cô gái đối diện phải đau lòng. Nhưng chẳng thể bước đến dỗ dành anh mà phải đứng trơ mắt nhìn người phụ nữ khác vuốt ngực cho Kha Luân.
- Em còn yêu anh không?
Kha Luân đã được đỡ ngồi xuống bậc thềm cầu thang. Anh hít thở thật sâu, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt của cô mà nhẹ nhàng hỏi. Anh bây giờ không còn mưu cầu điều gì nữa, anh chỉ cần câu trả lời thật lòng từ cô mà thôi.
- Hết rồi!
Lời cô vừa dứt thì Kha Luân đã ôm lấy mặt khóc mà nức nở như một đứa trẻ vừa để lạc mất đi món đồ vật quý giá nhất của mình. Nhưng anh nào hay biết để thoát ra hai chữ khiến anh đau lòng ấy Chu Hạ đã phải tốn biết bao nước mắt trước đó.
- Rõ ràng lúc sáng em đâu có như vậy, em lừa anh đúng không? Hãy nói với anh tất cả những gì em vừa nói không phải là sự thật đi...làm ơn đi mà.
Mỗi giọt nước mắt anh tuông ra như hoá thành những giọt axit tạt thẳng vào trái tim cô vậy. Nếu Kha Luân đau một thì Chu Hạ là người đau mười đấy.
- Kha Luân... như thế này đã đủ chứng minh là em hết yêu anh rồi nhỉ?
Chu Hạ bỗng nhiên gọi tên anh. Khi anh hay tiếng ngước lên cũng là thời điểm Chu Hạ nhón gót nhân, cô kéo người Mặc Cảnh cuối xuống rồi nhẹ nhàng hôn vào đôi môi xa lạ ấy.
- Em...
Việc này xảy ra bất ngờ đến mức mà Mặc Cảnh cũng chẳng lường trước được. Vốn dĩ việc hôn này không hề có trong kịch bản đã chuẩn bị trước của hai người. Nhất thời anh ta chẳng nghĩ được gì, tay chân giơ ra muốn cản nhưng lại không nỡ. Cứ thế mà anh đứng im bất động như một con rối, tùy tiện để cho đôi môi căng mọng ấy làm càn.
Khoảnh khắc khi môi cô sắp chạm vào anh đã mong đợi sẽ nhận được một điều gì đó đặc biệt. Nhưng mi mắt của anh bỗng chốc đã hiện lên nỗi thất vọng tràn trề. Đuôi mắt buồn bã cứ như thế mà cụp xuống như thể hiện nỗi lòng của chàng trai trẻ.
- Đủ rồi Chu Hạ!! Em dừng lại cho anh.
Cảnh tượng này đã khiến Kha Luân vô cùng ngứa mắt. Anh như nổi điên, gào lên rồi vớ lấy chiếc bình gốm đặt bên cạnh chân cầu thang phang mạnh xuống sàn nhà làm cho mảnh gốm vỡ sắc bén không có mắt văng tung toé khắp nơi, có một số mảnh nhỏ đã cứa vào chân Chu Hạ.
- Chu Hạ...ha, đáng đời em!
Kha Luân ban đầu dường như muốn chạy đến xin lỗi vì đã làm Chu Hạ bị thương nhưng cảnh tượng cô hôn người đàn ông khác trước mặt anh thì sự hối lỗi ấy đã trở thành những lời nói cợt nhả, anh cười phá lên như một thằng điên.
Không biết Kha Luân có nên cảm ơn vì hành động bạo lực ban nãy của mình hay không. Nhưng Chu Hạ vì cơn đau xoẹt qua nên đã ngừng ngay nụ hôn ấy. Cô nhăn mặt cuối xuống xem từng vết thương trên đôi chân trắng nõn của mình. Những vết cắt tuy không sâu nhưng đã bắt đầu rỉ máu.
- Tên khốn!! Anh còn là còn người không hả? Chu Hạ có sao không?
Mặc Cảnh lo lắng không ngần ngại mà ngồi thụp xuống dùng khăn tay lau đi những đường máu lăn dài trên làn da ấy. Nhận thấy không thể tiếp tục nán lại đây nữa rồi, Mặc Cảnh đã bế cô lên tay rời khỏi nơi này.