[...]
- Đến nơi rồi, em tự vào nhà đi, lát nữa sẽ có vài người giúp việc ở nhà chính đến đây dọn dẹp. Anh còn có việc phải đến bệnh viện đến tối mới về được.
- Ồ, vậy tạm biệt.
Lái xe thêm năm phút nữa thì cũng đến được căn hộ của Kha Luân. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi mở cửa xe, bật ô đi ra ngoài.
- Đây...đây mà là căn hộ sao?
Định nghĩa căn hộ trong tâm trí Chu Hạ rất đơn giản, là một căn nhà có kích thước bình thường giống của cô hoặc giản dị khoảng một đến hai tầng gì đó thôi. Thế mà căn hộ của Kha Luân phải một chín một mười với căn biệt thự nhà chính của anh.
- Anh chưa đưa chìa khóa cổng cho em.
Khi Chu Hạ nhận ra là cửa cổng đã bị khoá thì vội quay người hét to nhưng Kha Luân đã chạy đi mất từ đời nào.
- Máy bận rồi, không lẽ mình phải đứng bên ngoài ngày chờ người đến sao?
Chu Hạ nhấc điện gọi vào dãy số của anh thì được báo lại là máy bận. Trời thì đang đổ mưa rất to, nếu không có chiếc ô mà anh đưa thì cô ướt nhẹp hết rồi.
Chu Hạ không cam lòng, cô đợi thêm ít phút nữa cho mưa nhẹ hẳn rồi cẩn thận quan sát cửa cổng và hàng rào xung quanh, theo mắt nhìn thì độ cao của cổng chỉ khoảng chừng hai mét nhưng phía trên đỉnh đều là những thanh sắt nhọn hoắt, nếu như không cẩn trọng để va quẹt hay bị nó đâm phải thì chỉ có nức ăn cám mà thôi.
- A...đúng rồi, còn có trụ cổng mà.
Ánh mắt Chu Hạ lia qua trụ bê tông bên cạnh, thấy nó chỉ cao hơn cửa cổng từ hai mươi đến ba mươi phân thôi nhưng nhìn khá là an toàn. Mặt trên bằng phẳng không có chút mảnh sành hay vật gì nguy hiểm.
Bịch.
- Ay da...dăm ba cái này sao làm khó được Chu Hạ đây.
Cô cởi giày thể thao và túi xách của mình vứt vào bên trong, sau đó xoắn tay áo và ống quần lên cao một chút. Chu Hạ bắt đầu vịn và đạp vào những cục gồ ghề trên cổng leo lên, mọi người đi đường ai cũng ngoái đầu lại nhìn sinh vật kì lạ này, sau một hồi khổ sở, vật lộn thì cuối cùng cô cũng có thể lên ngồi lên trên đỉnh của trụ.
Ực!
- Huhu! Sao mà cao dữ vậy nè.
Leo cũng đã leo lên rồi, chỉ còn bước leo xuống nữa thôi là vào được bên trong. Nhưng sao khi Chu Hạ từ phía trên nhìn xuống thì độ cao như được tăng lên gấp bội, đôi chân mềm nhũn run cầm cập chẳng dám nhảy xuống, cứ ngồi mãi trên đấy hứng nước mưa tạt vào người.
- Chu Hạ! Em bị ấm đầu à?
Cô ngồi được vài phút thì bỗng dưng phía dưới vang lên một giọng nói khá quen thuộc. Chu Hạ như vớ được vàng, cô vội quay ra nhìn người đấy rồi đáp.
- Huhu...tôi, tôi cũng không muốn như vậy đâu. Anh giúp tôi leo xuống có được không?
Người đấy là Mặc Cảnh, dù Chu Hạ không biết vì sao anh ta lại có mặt tại đây nhưng cô cũng chẳng quan tâm điều đó làm gì. Chỉ cần có ai đó đến cứu cô là được rồi.
- Ngồi yên đó đợi anh một lát.
Bịchh.
Mặc Cảnh nhanh nhẹn, thoăn thoắt, chỉ vài đường cơ bản anh ta đã leo vào bên trong cổng rồi. Chu Hạ không nghĩ là cậu ấm như anh ta lại biết leo cổng mà lại nhanh đến vậy luôn đấy. Chẳng bù cho cô, loay hoay mất mười phút mới được.
- Nhảy xuống đi, anh đỡ em.
Vào đến nơi Mặc Cảnh đi đến trước Chu Hạ giang rộng hai tay ra hiệu cho cô nhảy xuống, anh sẽ đứng bên dưới bợ để cô không bị ngã.
- Có được không? Lỡ như anh không đỡ được tôi thì sao?
Mặc Cảnh cũng cao lớn thật đó nhưng đối với anh ta Chu Hạ chưa cảm nhận được sự an toàn.
- Anh nhớ đỡ tôi đấy nha. Tôi mà té sấp mặt anh phải nuôi tôi cả đời.
- Hay là...à mà thôi, nhảy đi không sao đâu mà.
Nghe Chu Hạ nói như thế trong tâm tư Mặc Cảnh bỗng nhiên hiện lên những suy nghĩ biến thái, tàn nhẫn nhưng rồi rất nhanh bị sự lương thiện trong người đánh tan.
Cô thò hai chân mình xuống dưới, hơi lưỡng lự một tí, hít thở thật sâu khí trời lấy lại bình tĩnh. Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng khi cô chuẩn bị nhảy thì bên ngoài lại vang lên tiếng còi xe inh ỏi.
- Em mà nhảy xuống anh chặt cặp giò của em.
Cửa kính xe hạ xuống, Kha Luân ló đầu ra nói vài câu rồi ngồi ngay ngắn lại vào bên trong xe. Kha Luân nhấn vào thiết bị điều khiển từ xa, cảnh cổng ngay lập tức mở rộng ra hai bên.
Anh chạy xe đi vào bên trong một đoạn rồi nhấn ga lùi về phía sau, điều chỉnh sao cho chiếc xe nằm ngay sát trụ cổng.
Cạch.
- Không phải anh đến bệnh viện rồi sao?
Đợi Kha Luân bước ra khỏi xe Chu Hạ liền cất tiếng hỏi. Đúng thật là anh đã chạy gần đến bệnh viện rồi nhưng sực nhớ ra là quên mở cổng cho cô nhóc này mới vội quay về. Đến nơi thì lại chứng kiến cảnh tượng đôi nam nữ vươn tay đón lấy nhau nhìn mà muốn ngứa cả mắt.
- Quên đồ nên quay về.
Chiếc xe Lamborghini gầm thấp sang trọng, bóng loáng như vậy mà Kha Luân mang giày da bước lên cái một, không hề thương tiếc cho lớp sơn đắt tiền của xe. Chiều cao của anh với chiều cao của chiếc xe cộng lại đã chạm đến được đỉnh của trụ cổng.
- Còn không mau ngã người xuống, anh bế em.
Giọng nói có chút cọc cằn vang lên. Thế mà lại tạo cho Chu Hạ một cảm giác vô cùng an toàn. Anh giơ hai tay, cẩn thận ôm Chu Hạ leo xuống khỏi nơi cao vót ấy.
- Em đúng là chẳng làm gì ngoài báo anh mà. Lần sau đứng yên bên ngoài đi, nhảy xuống từ độ cao này dù có người đỡ bên dưới đi chăng nữa cũng sẽ ngã mà thôi.
Khi chân Chu Hạ vừa chạm vào nóc xe thì tiếng rầy la của anh lại vang lên bên tai. Kha Luân nói cũng có lý nên cô chẳng phản bác được gì, chỉ biết cuối đầu chịu trận.
- Cảm ơn anh nha Mặc Cảnh.
Lúc này Chu Hạ mới chú ý đến Mặc Cảnh đang lủi thủi đứng bên cạnh. Trông anh khá buồn và thất vọng từ khi Kha Luân bất ngờ xuất hiện.
- Anh đã làm được gì đâu, à anh có việc phải đi rồi. Mong những cuộc gặp gỡ sau này anh sẽ không thấy em trong tình huống khó đỡ như vậy nữa.
Mặc Cảnh nói vài lời tạm biệt nhưng cũng không quên chọc quê Chu Hạ khiến cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Anh ta phủi những giọt nước đọng trên áo sơ mi và tóc tai của mình rồi vẫy tay đi ra chiếc xe đậu ngoài cổng nhấn ga chạy đi mất hút.
- Luyến tiếc thì đuổi theo đi.
Kha Luân bắt gặp ánh mắt Chu Hạ cứ nhìn theo hướng Mặc Cảnh chạy đi thì lại nổi cơn, anh thô lỗ nắm lấy cổ tay của Chu Hạ kéo đi vào bên trong nhà.
Anh kì ghê, đừng kéo em, em chỉ thấy có lỗi với anh ấy thôi. Anh ghen hay sao mà tức giận như thế?
- Đừng nhiều lời, muốn dầm mưa thì cứ đứng đấy đi.
Bị Chu Hạ đoán trúng tim đen, anh liền thẹn quá hoá giận, à không là anh đã giận trước rồi. Kha Luân làm bộ thả tay, bỏ Chu Hạ lại phía sau rồi đi một mạch vào nhà.
- Anh là cái đồ đáng ghét nhất trần đời mà em đã gặp đó.