"Đừng quậy nữa, nào, anh đỡ em xuống."
Lệ Thanh nhõng nhẽo, lắc lắc đầu.
"Ngoan, anh dắt đi mua kem."
Nghe mà tưởng như cậu đang dụ con nít vậy.
Nhưng chiêu này thật sự rất hiệu quả, nghe đi mua kem, cô liền quay sang hợp tác, thái độ cũng thay đổi hẳn, đưa hai tay thẳng ra, đổ người về phía cậu, vừa vặn nằm trong lòng Chính Phong, hai chân khoá chặt sau hông cậu như gấu koala đu theo mẹ, khi cảm thấy an toàn thì mới từ từ tụt xuống.
Từ đây về công ty không xa lắm, dắt theo Lệ Thanh đang say chẳng khác nào dắt đứa trẻ con đi dạo, hở chút lại năng động mà chạy đi trước, con đường vắng người qua lại bị Lệ Thanh làm cho náo loạn bởi cô vừa nhảy chân sáo, vừa hát líu lo, tuy có hơi loạng choạng nhưng đã có Chính Phong theo sát nút, không để cho cô gặp nguy hiểm.
Thoắt cái đã về đến công ty, giờ này đã tan ca, mọi người về hết, công ty chìm trong bóng tối, Lệ Thanh thấy ánh đèn sáng rực từ cửa hàng tiện lợi, liền chạy vào, dừng chân ở tủ chứa kem mát lạnh mà thoả thích chọn lựa, tiện thể ghé qua quầy bánh kẹo gom sạch những gì trông thấy hay ho.
Chính Phong xách nguyên một giỏ đầy đồ ăn theo sau cô, còn cô hình như vẫn chưa có ý định dừng chọn món.
Từ xa, cậu đã thấy món đồ kia trên kệ ở quầy tiếp đến mà hai người đang trên đường đến.
Ở nhà hết rồi, phải mua thêm thôi.
Như đọc được suy nghĩ cậu, Lệ Thanh dừng chân ngay đúng chỗ trưng bày nó.
Cô nhìn lướt qua từng cái một rồi quay sang nhìn cậu.
Dù có say nhưng chuyện này cô vẫn cứng miệng, cái nhìn này chắc chắn là bảo cậu mua đi.
Chính Phong tuỳ tiện lấy vài hộp, loại mỏng nhất.
"Mua gì dữ vậy? Có xài hết không?" Thấy cậu lấy liền mấy hộp liền, cô nhanh chóng cản lại.
"Anh thì không vấn đề gì, quan trọng là em thôi." Chính Phong thản nhiên trả lời, gương mặt không hề dao động.
"Anh khinh thường ai đấy? Mua hết đi, cái này, cái này, cái này... Em vắt sạch anh cho coi." Lệ Thanh lớn tiếng chỉ loạn xạ, còn cầm tay cậu lấy thêm vài hộp bỏ vào giỏ hàng.
Nếu cô biết bản thân mình say xỉn mà làm loạn như này có lẽ sẽ xấu hổ chết mất, đã vậy chỉ mới uống một chai thôi mà quậy banh chành rồi.
Thu ngân vẻ mặt ngượng ngùng thanh toán cho cả hai, lâu lâu liếc nhìn họ một cái.
Lệ Thanh bám dính lấy cậu, gương mặt đỏ bừng dán sát vào cánh tay, lười biếng nhìn từng món đồ được quét mã bỏ vào túi giấy, âm thanh tít tít vang lên vui tai, cô cũng mỉm cười rồi gật gật đầu theo.
Chính Phong nhận lại thẻ từ nhân viên rồi xách mấy túi đồ rời đi, mang theo cô gái bám đuôi dai dẳng kia.
Ra bên ngoài cô lại dở chứng ngồi xuống bậc thang ngoài cửa, ôm lấy chân cuộn tròn người lại.
Từ đây đến chỗ lấy xe không xa lắm nên cậu đành để cô ngồi đó, nhờ nhân viên trông giúp còn mình thì nhanh chóng đi lấy xe.
Bên cạnh Lệ Thanh là một biển quảng cáo điện tử, đang để hình khoe cơ bụng của nam diễn viên đang nổi dạo gần đây, cô ngẩn người ra nhìn chăm chú.
Được vài phút thì Chính Phong đã xuất hiện nhét cô vào xe rồi.
Xế hộp đen lăn bánh với vận tốc 80km/h, đem theo hai con người tâm trạng khác biệt tiến tới chung cư JD.
Chính Phong đang tập trung lái xe, ánh mắt kiên định hướng về phía trước, phía dưới cậu bất ngờ bị đụng chạm làm cho tốc độ giảm xuống gần như phân nửa.
Dường như lúc nãy cô ngắm vẫn chưa đã, liền muốn ngắm tiếp, cô kéo áo sơ mi, vụng về tháo vài nút áo ở dưới cho đến khi nhìn thấy cơ bụng ẩn hiện.
"Đừng nghịch." Cậu đưa tay đẩy đầu cô ra, cả người cô mất đà theo đó mà ngả ra sau.
"Hứa Chính Phong, anh làm biếng, không chịu tập luyện, cơ bụng của anh đâu hết rồi!!"
Em có cho anh vận động đâu?
Chính Phong tức trong lòng, dạo này rất bận, chỉ có buổi tối là rảnh, vậy mà cô lại trốn mất tăm, đến cơ hội "hít đất" vài cái cũng không có.
"Ngoan, ngồi yên đi, lát về nhà cho em sờ thoải mái."
Chiếc xe lại tăng tốc nhanh hơn, nóng lòng muốn phi thẳng về nhà.
Bất ngờ tăng tốc, theo quán tính, cô mất đà ngã về phía sau, đập đầu vào cửa kính, may chỉ đập nhẹ nên không sao, chỉ có hơi nhức nhức thôi, cũng vì đó mà cô cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút, ngoan ngoãn nằm im không quậy nữa.
Ngủ thật à?
Chính Phong nhìn sang thì quả thật cô đã nhắm mắt, không biết ngủ thật hay giả vờ nhưng yên lặng như vậy thì tốt hơn, để cậu không phải phân tâm mà lái xe thật nhanh.
Ban đầu cậu mua xe này cũng chỉ vì thuận mắt, thiết kế độc đáo, tốc độ rất tốt, nhưng không gian có chút nhỏ, chỉ vừa đủ dùng để chở hai người.
Chính Phong tặc lưỡi, đáng lẽ phải mua chiếc lớn một chút, phần sau có ghế dài càng tốt.
Lệ Thanh đã chọc cậu ra nông nỗi này, mà cậu chỉ có thể hận không "làm" cô được ngay tại đây.
Chung cư JD sáng rực ánh đèn, dường như mọi người vẫn còn thức, vì hôm nay là cuối tuần mà, có ngủ muộn cũng không sao.
"Nào, lên nhà rồi ngủ tiếp." Chính Phong lay lay người cô, tiện thể chỉnh trang lại áo quần.
"..."
"…"
Hai tay cậu xách đồ, một bên vai đeo túi xách, trước mặt địu cô bạn gái đang nhõng nhẽo khoan thai bước đi, gương mặt tràn đầy sự bất lực.
Lúc bước lên bậc thang ở đại sảnh, cậu động hơi mạnh làm cô bắt đầu ngọ nguậy.
Lệ Thanh ôm chặt cậu hơn, cọ đầu trên vai cậu thì thầm bên tai, giọng nói mơ mơ màng màng đầy kích thích: "Ca ca."
"Còn gọi nữa anh sẽ làm chuyện xấu thật đấy!"
"Chúng… ta… làm… chuyện… xấu… đi…, em… làm… cùng… anh…"
Không biết lời này là rượu nói hay cô nói nữa, nhưng câu này vừa hay rất đúng ý cậu.
Thang máy chậm rãi đi lên tầng 5, bình thường nhanh lắm mà, sao hôm nay lại chậm như vậy, ngọn lửa bên trong cậu đang bùng cháy dữ dội, muốn vứt hết đống đồ này ra mà "làm" ngay tại đây, Tiểu Chính Phong cũng đã ngóc đầu dậy từ khi nào rồi.
Cô lấy sức bật dậy, đối mặt với cậu, hôn lên đôi môi đang cắn chặt đến mức trắng bệch kia.
Đôi mắt cô đã nhắm hờ lại, nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, lực đạo không quá mạnh, lọn tóc dài theo hướng nghiêng của cô mà rơi xuống che đi ánh sáng mập mờ trong thang máy.
Về phần Chính Phong, cậu vẫn đáp lại nụ hôn của cô, thiếu điều có quá nhiều việc phải làm một lúc khiến cậu có chút phân tâm, mắt mở to, pha chút lay động.
Cả hai cứ hôn như vậy cho đến lúc vào nhà.
Tất nhiên sau khi đạp một cái phía sau cho cửa đóng lại, Chính Phong liền vứt hết đống đồ kia sang một bên, trong đầu đột nhiên nhớ lại cái đống kem phiền phức kia, phải bỏ vào tủ lạnh, không thì khi "làm" xong nó tan thành nước hết.
Cũng vì vậy mà mất thêm mấy phút đồng hồ, chịu đựng cũng khó khăn lắm chứ, khi mà bạn gái mình rành rành trước mắt rồi.
Chính Phong ghi nhớ chiếc túi đựng bao lúc nãy, lấy đại mấy hộp ra ném lên bàn ở phòng khách.
Tiếp đó liền đưa tay ôm eo cô, tay còn lại di chuyển xuống cánh mông căng tròn.
Hứa Chính Phong quấn lấy môi cô, ra sức hôn, lưỡi cũng không nhịn được tiến vào bên trong khám phá, gặp lại được người bạn rụt rè hôm nào nay đã dạn dĩ hơn, cả hai âu yếm nhau nồng nhiệt.
Lúc này cậu đã ngồi lên sofa, Lệ Thanh ngồi trên người cậu, hơi thở mang theo chút nóng bức, vầng trán phủ một lớp mồ hôi mỏng đầy kiều diễm.
Lệ Thanh giúp cậu cởi nút áo, da thịt khoẻ khoắn lộ ra trước mắt làm cô đỏ mặt, bỗng dưng không muốn "làm" nữa, động tác có phần chậm lại.
Trái ngược hoàn toàn với cô, tên kia đã sôi máu, lột sạch sẽ quần áo trên người cô, dễ dàng tách hai chân cô ra đặt lên người mình, bàn tay gấp gáp làm kĩ bước dạo đầu, gương mặt thanh tú của Lệ Thanh ngập tràn ý xuân, âm thanh vang vọng càng kích thích Chính Phong.
Ngón tay vẫn không đủ với cô, Lệ Thanh cắn môi cậu, cơ thể co rúc lại.
Khoá quần ngay lập tức bung ra, Tiểu Chính Phong dũng mãnh lộ diện, dường như lâu ngày không tái xuất khiến nó khó chịu vài phần.
Lệ Thanh nhắm mắt, nuốt nước miếng cái ực.
Liệu... Liệu lần này có được không?
Gương mặt cô hiện rõ từ "e dè".
Trong lúc đó, cậu dùng một tay nhấc mông cô lên, tay còn lại thuần thục mở hộp "bảo vệ", đưa nhân vật chính lên miệng, dùng răng giữ lại để xé, nhanh chóng mặc vào.
"Á..."
Lâu ngày không làm, không quen là chuyện bình thường, huống chi cái của cậu lại lớn như vậy...
Chính Phong ngậm lấy núi tuyết mịn màng, giúp cô phân tâm để thả lỏng cơ thể.
Lệ Thanh vì bị kích thích bất ngờ cả người liền run lên một cái, đầu gối quỳ trên sofa cũng không chịu nỗi mà mất lực buông xuôi kéo theo cơ thể cô đi xuống, thuận lợi cho quá trình tiến vào.
"Sâu... Sâu quá."
Bàn tay cô luồn vào trong tóc cậu, nắm chặt lại nơi đang cắm cúi vào nửa thân trên của cô.
"Anh động đây."
Chính Phong đưa hai tay bóp chặt cánh mông cô, phối hợp nhịp nhàng cùng thân dưới bắt đầu di chuyển, từ nhẹ nhàng, chậm rãi rồi dần tăng tốc, mạnh mẽ.
Âm thanh va chạm của hai cơ thể phủ sóng khắp nơi, xen kẽ là tiếng rên rỉ đầy uỷ mị của cô và cậu.
"Làm sao? Không sờ cơ bụng anh à? Thấy chưa? Vận động một chút là lại xuất hiện thôi." Chất giọng khản đặc đầy nam tính khiến cô nghe xong liền siết chặt hơn vài phần, cậu cũng theo đó nhếch mép cười, cực kì thoả mãn, cực kì hưng phấn.
Lệ Thanh đã thở không ra hơi, cậu còn ở đó cười cho được, cô điên mất: "Hứa Chính Phong, chắc chắn anh tuổi trâu!!" Âm điệu ngập ngừng, pha ý trách móc.
Chính Phong cười nhạt, vẫn duy trì động tác: "Làm em thất vọng rồi, anh đây tuổi hổ."
"..."
Đúng vậy, anh là chúa sơn lâm, là chúa tể muôn loài, là thiên chi kiêu tử, sức mạnh của anh là bất khả chiến bại.