Lệ Thanh không gai góc, không bắt bẻ cậu nữa, cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng nghĩ sao liền nói vậy: "Khi đó mình không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn giúp bạn nữ kia thôi, mình hơi khinh thường đối thủ rồi... may họ không có vũ khí, lúc bị giữ lại, mình thật sự không biết phải làm sao, nhưng thấy cậu từ xa chạy đến, mình biết mình không cần phải làm gì nữa, mình biết cậu nhất định sẽ cứu mình, cảm ơn cậu."
Chính Phong lấy tay xoa đầu cô: "Không ngờ cũng biết đánh đấm quá nhỉ?"
"Cậu… cậu quên hết những gì vừa nãy thấy đi, được không?"
"Tại sao? Đánh rất giỏi, tôi không ngờ được a."
"Không... dịu dàng chút nào." Lệ Thanh phồng má.
Thì ra, cô muốn xây dựng hình tượng tốt một chút trong mắt cậu nhưng hôm nay lại vô tình làm lộ ra thêm mặt khác nên có hơi khó chịu.
"Tôi đâu có thích người dịu dàng, tôi thích cậu m..."
"Im miệng." Cô đá cậu một cái.
Cứ sơ hở là nói lời làm cô mất ngủ, Lệ Thanh phải ngăn chặn trước khi cái này trở thành thói quen của cậu mất.
Tốt hơn hết là nên đổi chủ đề: "Mình… mình có quà cho cậu."
"Trên bàn?"
Cậu vươn tay lấy hai chiếc túi lớn lúc nãy đặt trên bàn đưa cho cô.
Cô lấy chiếc túi màu trắng đặt sang một bên, mở chiếc túi đen lấy áo cho cậu.
"Đi mua sắm thấy hợp nên mình mua cho cậu." Vừa nói cô vừa mở chiếc áo ra bắt cậu mặc thử.
Cô chọn áo rất đúng size cậu thường mặc, trông vô cùng phù hợp và cực kì đẹp trai.
Bỗng nhiên, cô muốn lưu lại kỉ niệm một chút.
"Cậu muốn chụp hình không?" Cô ấp úng nói.
"Muốn."
Cô lấy điện thoại bật camera trước giơ lên cao, chợt thấy bên má của mình có hơi sưng: "Hay chụp kiểu khác đi, mặt mình không ổn lắm."
"Ai bảo mặt cậu không ổn?" Cậu ghé sát lại nhìn kĩ gương mặt cô.
"Nhìn này." Cô chỉ vào vết đỏ trên gương mặt của mình.
"Xinh."
"Nhưng mà… chụp hình không đẹp."
Bất chợt, cậu giành lấy điện thoại, tay còn lại kéo cô vào trong lòng mình, điều chỉnh góc máy rồi tuỳ tiện chụp vài tấm, cô cũng phối hợp theo.
Điện thoại cô dùng đang là dòng máy hiện đại nhất, chụp hình cũng cực kì tốt.
Cô rất thích mấy tấm mà cậu chụp, tuy đơn giản nhưng rất đẹp, vừa giúp cô che được góc mặt kia.
Cô thích thú ngồi lựa ra một tấm ứng ý nhất, mặt cậu không biểu hiện cảm xúc nhiều, khóe môi chỉ hơi nhếch lên, còn cô thì đang cười rất tươi, má lúm đồng tiền ở má trái cực kì đáng yêu.
Cài đặt hình nền thành công, cô không ngừng ngắm mãi rồi cười tủm tỉm.
"Người thật ở đây cậu không ngắm, đi ngắm ảnh đấy làm gì."
"Ngắm cậu thì lúc nào chả được. À mà, cậu chụp ảnh đẹp thật đấy, lần sau để cậu chụp."
"Được, chỉ cần cậu trả công cho tôi, bao nhiêu cũng chụp."
"!!! Cậu còn đòi công, không thèm nữa."
"Ai dạy cậu ăn quỵt vậy hả?"
Cậu ghé sát vào mặt cô làm cô lúng túng.
"Mình... mình đâu có..." Lệ Thanh nhỏ giọng.
Lúc này đã gần 10h, loay hoay cũng mất cả ngày trời.
"Thôi muộn rồi, tôi về đây, cậu nghỉ sớm đi."
"Bây giờ cậu đến quán net sao?" Cô luyến tiếc níu áo cậu, đung đưa qua lại.
"Ừ." Chính Phong đút tay vô túi quần nghiêng người, lười biếng nhìn cô.
"Về giờ này... nguy hiểm lắm."
"Tôi ở đây cậu lại càng nguy hiểm hơn."
"Hả?"
"Chờ cậu lớn thêm chút, tôi sẽ nói cho cậu biết. Còn bây giờ thì phải nghe lời, tôi sẽ về cẩn thận, đến nơi nhắn tin cho cậu, được chưa?"
Cô đành phải gật gật đầu tiễn cậu về rồi nhanh chóng dọn dẹp sơ qua nhà cửa, không quên giặt quần áo mới, tắm rửa rồi leo lên giường.
Vì lúc nãy từ bệnh viện về, cô được Huyền Hân và Kiến Minh bắt ăn chút cháo nên không đói lắm, cô cầm điện thoại lên, ngắm sơ qua ảnh nền rồi vào phần tin nhắn.
Chính Phong: [Đã đến nơi.]
Chính Phong: [Gửi ảnh cho tôi.]
Lệ Thanh: [Gửi hết luôn?]
Chính Phong: [Tấm giống cậu.]
Lệ Thanh: [Ò.]
- ----
Buổi liên hoan diễn ra lúc 5 giờ chiều.
8 giờ sáng, cậu đã đến nhà cô, thấy phòng cô đóng, chắc hẳn là cô vẫn còn ngủ, cậu để cô ngủ thêm chút, vào bếp nấu bữa sáng giúp cô cứ như một thói quen vậy.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu đến trước cửa phòng gọi cô dậy.
Bị đánh thức, Lệ Thanh có chút cáu, vùi mặt vào chăn bông êm ái: "Cậu im miệng!! Không dậy đâu!!!!!"
"Uổng công tôi qua nấu ăn cho cậu, cậu lại không ăn, tôi đem đổ đấy."
Nghe vậy, cô mới lồm cồm bò dậy, mặt vẫn còn hơi ngái ngủ, lê từng bước dài vào nhà vệ sinh, không lâu sau có mặt ở phòng bếp.
Chính Phong nấu ăn rất ngon, cậu biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì nên luôn nấu những món ăn phù hợp, tất cả đồ ăn cậu ấy nấu đều rất vừa miệng cô, mỗi lần ăn cô đều ăn đến no căng bụng.
Chính Phong cũng không quên bật sẵn phim hoạt hình cô thích, dù biết thói quen này không tốt nhưng cậu vẫn luôn nuông chiều cô.
Vết thương ở mặt Lệ Thanh qua một đêm cũng bớt sưng hẳn, chỉ còn hơn ửng đỏ, nhìn qua thì có thể nghĩ là do đánh má hồng thôi.
Chiếc điện thoại đang nằm im trên bàn bỗng rung lên, là Huyền Hân gọi đến, cô bấm nghe, tiện thể bật loa ngoài rồi tiếp tục ăn.
Huyền Hân: Mày biết tin gì chưa, bạn nữ hôm qua mày cứu là con gái của chủ tịch công ty 11 ở Nam Thành, top 5 công ty lớn nhất cả nước đấy, nghe đâu cô ấy được Triệu Ngọc tán tỉnh, mà cái tên đó là đệ nhất ăn chơi ở Hoa Thành này, trùm báo đời ở trường phổ thông khu bên cạnh, bị cô ấy thẳng thắn từ chối, ai mà ngờ tên đó trẻ trâu đến nỗi thuê người chặn đường đánh cô ấy, may mà mày đến cứu kịp, mấy tên côn đồ kia bị cảnh sát giam giữ hết rồi, còn tên Triệu Ngọc chạy tiền thoát ra được, tức thật.
Lệ thanh: Mày nắm bắt tin tức nhanh ha.
Huyền Hân tự hào: Đương nhiên, tao giỏi nhất là mấy chuyện này mà, sở trường của chị đó lị.
Lệ Thanh: Còn bạn nữ kia thì sao?
Hiểu Tinh: Cô ấy vẫn ổn, hình như tên Dương An.
Ồ, hoá ra là người quen.
Như vừa nhớ ra điều gì, Huyền Hân nói tiếp: Mà nè, anh trai cô ấy mới về nước, lúc trước tao với bố mẹ đi ăn tiệc mừng anh ấy, nói thật là siêu cấp đẹp trai luôn, chỉ có hơn chứ không kém anh Chính của mày đâu.
Anh Chính nào của mình!!
Nghe vậy, cô ngẩn đầu lên nhìn chàng trai đang ngồi bên cạn đã nghe rõ mồn một câu chuyện từ đầu đến đuôi.
Lệ Thanh: Không có hứng thú.
Huyền Hân: Khoan nói sớm, để tao gửi ảnh cho mày xem, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.
Bên đầu dây kia tắt cái rụp, cô cũng bỏ điện thoại sang một bên tiếp tục ăn trong ánh mắt mãn nguyện của tên ngồi bên cạnh.
Vài giây sau, tiếng tin nhắn vang lên.
*Huyền Hân đã gửi một ảnh.
Lệ Thanh không có ý định xem ngay, còn anh Chính nhà ta đã nhanh tay cầm lấy điện thoại, nhìn sơ qua rồi xoá tin nhắn.
Lệ Thanh nhìn cậu cười thành tiếng: "Sao hả? Có đẹp trai không?"
"Không."
"Phải không đó? Mình nghe Huyền Hân bảo đẹp mà."
"Cậu dám nghĩ đến tên đó, tôi sẽ không tha cho cậu." Cậu gõ nhẹ lên trán cô.
Một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến, sau khi nghe, cậu gấp rút rời đi.
Lệ Thanh ăn xong nằm dài trên giường chơi game, vì không có Chính Phong chơi cùng, rất nhanh chán cô cũng lăn ra ngủ.
Mới đó đã sắp đến giờ đi liên hoan Huyền Hân gọi điện nhắc nhở cô một câu, cô tắm rửa sạch sẽ rồi mặc chiếc váy kia vào, lúc mua cô chưa từng mặc thử, đây là lần đầu mặc nên có chút không quen.
Hở quá.
Trước giờ cô vẫn luôn mặc quần áo rộng để che đậy cơ thể của mình, ấy vậy mà chiếc váy này lại quá lộ liễu so với cô.
Cả vai và xương quai xanh đều bị lộ ra, cô đứng trước gương xoay vài vòng xem thử, tuy hơi hở nhưng rất đẹp, váy dài qua nửa bắp chân, tôn lên dáng người mảnh khảnh, xương quai xanh đẹp mắt, làn da trắng mịn màng, gương mặt không trang điểm nhưng đường nét trên gương mặt vẫn khá đẹp và hài hoà.
Chiếc váy này quả thật rất hợp với cô.
Đang ngắm mình trong gương, tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô, cửa tự động mở ra, kéo theo đó là sự xuất hiện của một chàng trai khôi ngô, đội nón đen, mặc áo thun trắng, quần jean đen, khoác chiếc áo hôm qua cô vừa tặng, đeo giày thể thao nhìn rất năng động và cực kì ngầu.
Cả hai không ngờ đến sự xuất hiện đột ngột của nhau đều đứng đờ ra đó.
Ánh mắt Chính Phong lướt nhìn từ trên xuống dưới, gò má có chút ửng hồng: "Cậu… vào thay đồ khác đi." Chính Phong ho một cái.
"Không đẹp sao?" Cô cầm váy lên, xoay một vòng.
Nhìn qua đồng hồ đeo tay, thấy đã muộn, cậu cởi áo khoác ra khoác vào cho cô, nhìn qua một lượt, vẻ mặt hài lòng kéo cô đi.
Áo cậu so với cô khá rộng, mặc vào vô cùng kín đáo.
Dường như cậu có việc, khi về liền vội vàng tắm rửa rồi chạy thẳng đến đón cô, mái tóc cậu còn hơi ẩm, mùi sữa tắm tỏa ra mát lạnh.
Địa điểm tập trung là ở quán ăn cách đó không xa, cô và cậu cùng đi bộ đến.
Đến nơi đã thấy Huyền Hân và Kiến Minh đứng đợi sẵn, vừa thấy cô Huyền Hân đã chạy đến bên cạnh khoác tay, kéo cô đi, mặc cho sự tồn tại của chàng trai đi cùng.
Cậu nhoẻn miệng cười, từ từ tiến về phía Kiến Minh đang nghênh mặt đứng nhìn, tiện thể phun một câu không rõ ràng: "Bạn gái mày lại cướp người của tao."
??? Ai người của cậu, nói năng cho đàng hoàng cái.
Kiến Minh khờ khạo vẫn chưa hiểu chuyện gì đuổi theo gặng hỏi.
"Mày mặc áo khoác làm gì?" Huyền Hân toang cởi áo khoác của cô liền bị cô cản lại.
"Hở quá, tao mặc không quen."
"Hmm, mặc vậy cũng được, đi thôi." Huyền Hân vui vẻ, cầm tay cô đi vào trong.
Không gian quán ăn rất rộng rãi, thuộc kiểu hòa hợp với thiên nhiên nên được bày trí rất đẹp, lớp cô chọn vị trí ngoài trời cho mát mẻ, để vui chơi cho thỏa thích mà không làm phiền ai.
Nhân viên đã trải tấm thảm sẵn, đang dần bày đồ ăn lên.