"Tiểu Phong cháu đang nói cái gì vậy"
Tiết Lam Thư cả kinh nhìn bé con đứng dựa lưng vào tường nói ra những lời đánh chết cô cũng không dám tin. Trong đầu Lam Thư là hàng loạt những câu hỏi dồn dập cần có lời giải đáp, đứa bé này rốt cuộc trải qua những gì? Có thật sự thằng nhóc trước mắt nàng đây mới chỉ bốn tuổi thôi hay không
"Cháu nói cô hãy khuyên mẹ cháu đừng đi nữa có được không. Cháu muốn mẹ cháu ở lại đây, không muốn mẹ phải đau khổ chạy trốn nữa. Nếu không gặp những kẻ tổn thương mẹ trước đây thì không sao, còn nếu gặp họ cháu muốn đối diện với bọn chúng"
"Tiểu Phong, cháu đang nói cái gì cô vẫn không hiểu. Bọn họ nào, tổn thương gì"
Tiểu Phong trừng mắt nhìn Lam Thư, ánh mắt đó…ánh mắt đó giống hệt như ánh mắt của hắn của Huyết Vân Phượng nỗi ám ảnh của cả thành phố Đại Châu với con quỷ khát máu không có tình người. Lam Thư biết Nguyệt Ân luôn giấu kín thân phận ba của Dực Phong, nàng cũng chưa từng hé nửa lời với bé con. Vậy thằng nhóc này, thằng nhóc này…làm sao lại có thể nói ra những lời không đúng với tuổi thật như vậy
"Sự che đậy và giấu diếm đầy sự ngốc nghếch của hai người nghĩ rằng có thể lừa được con sao. Sống từ nhỏ ở Brunei tính đến hiện tại mới có bốn năm nhưng không dưới ba lần bị ám sát. Mẹ nhiều đêm mơ ác mộng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, sống lúc nào cũng phải dòm trước ngó sau. Như vậy còn muốn giấu ai"
Nghe những lời đầy hờ hững nhưng đau đớn như xé vào tận tâm can, Lam Thư bất giác cay khóe mắt. Lần nào liên lạc với Nguyệt Ân, nàng luôn tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đáp lại nàng luôn là gương mặt tươi cười của Nguyệt Ân với câu nói. Em không sao
"Mẹ cháu luôn lừa bác, lừa bác rằng cuộc sống rất tốt"
"Phải, mẹ cũng luôn lừa cháu. Bữa ăn hôm nay chính xác là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay của mẹ cháu" Giọng nói của bé con có chút chua xót, không nhận được tình thương của ba, không được học hành tử tế. Thi thoảng phải chạy trốn những kẻ ám sát, thử hỏi nếu không phải trong người chảy dòng máu của bạo chúa, ác quỷ thì chắc có lẽ Dực Phong đang đứng trước mắt Lam Thư đây đã chết từ lâu rồi
"Bác xin lỗi, thật sự xin lỗi"
"Bác không có lỗi, mẹ cũng không có lỗi" Dực Phong ánh mắt đầy căm thù nhìn về xa xăm, không một ai có thể tưởng tượng được thằng nhóc bốn tuổi này lại nhớ mặt từng kẻ đã từng ám sát mình "Kẻ có lỗi chính là bọn chúng, cháu nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá. Cháu sẽ bắt bọn chúng quỳ trước mặt mẹ cháu mà nhận lỗi. Cháu hứa"
Lam Thư ôm lấy cục bột nhỏ vào lòng, nước mắt không kìm nén được rơi xuống. Đúng là dòng dõi đích tử của Huyết gia, quả thật không thể xem thường
"Được rồi, bằng mọi cách bác sẽ giữ mẹ cháu ở lại. Bác sẽ cho cháu đi học đàng hoàng. Hai mẹ con không phải chạy trốn ai hết, nhưng cháu cũng phải hứa với bác. Không được điều gì một mình dại dột, nếu biết những kẻ đó thì hãy tránh thật xa. Có biết chưa"
Dực Phong nhìn Lam Thư, ánh mắt tinh anh và lanh lợi khác hẳn với những người thường, khẽ gật đầu một cái "Được, cháu hứa"
…
Nguyệt Ân cao một mét sáu lăm nhưng vỏn vẹn chưa đầy bốn lăm ký, gương mặt có chút hốc hác, da dẻ lại xanh xao. Trên người lớn nhỏ không biết bao nhiêu vết thương được che giấu sau lớp quần áo. Lam Thư nhìn thấy chúng không giấu được nước mắt và đau lòng. Nàng không dám chạm lên những vết thương đã thành sẹo đó, không dám tin một nàng hotgirl làm điên đảo trái tim nam sinh một thời lại tiều tụy trong thời gian trong thời gian ngắn như vậy
"Bọn chúng….. Bọn chúng hành hạ em tới mức độ này sao. Bọn họ có phải là con người nữa không, tại sao lại dã man đuổi cùng giết tận một cô gái cơ chứ. Nếu không tận mắt nhìn thấy chắc chị sẽ không tin đâu"
Nguyệt Ân hai mắt đờ đẫn, cô trân trân nhìn bản thân trong gương. Thật thảm hại! Khóc không thành tiếng cũng không có một giọt nước mắt trên gương mặt, thời gian vừa qua dường như đã hóa những giọt nước mắt đó thành những nụ cười chua chát
"Mất đi lòng tự trọng để bảo vệ con, chấp nhận tổn thương xác thịt để hai mẹ con được sống. Từng vết thương một trên cơ thể em đều là dao và súng tạo thành. Em không biết sinh Tiểu Phong ra là đúng hay sai nhưng con em không tuổi thơ, con em không được đi học đàng hoàng. Em làm mẹ nhưng em không thể cho con được những điều nhỏ nhặt nhất chị à. Chị bảo em ở lại đây, nếu bọn người Huyết gia đó nhìn thấy thì không chỉ em Tiểu Phong mà chị Nguyệt Khanh và mẹ em đều sẽ liên lụy chị có hiểu không. Nếu chị hiểu những bất hạnh mà em phải chịu đựng thì chị không nên khuyên em ở lại đây mới đúng"
Nguyệt Ân dường như đã phát điên, cô không cách nào ngăn bản thân bình tĩnh khi nhớ lại những tháng năm đó. Lam Thư chỉ có thể ôm chặt Nguyệt Ân vào lòng xoa dịu
"Nguyệt Ân, nghe chị đi. Em hãy nghe chị đi. Đừng chịu đựng một mình, em vẫn còn có gia đình. Mọi người sẽ gánh vác cùng em, em rời đi như thế. Em để Tiểu Phong gánh vác cùng em, em không thấy tội nghiệp nó sao. Đây là Trung Đông, nếu chúng dám hại em hại Tiểu Phong gia đình chúng ta sẽ can thiệp đến pháp luật. Bằng mọi cách bắt chúng phải trả giá có được không. Nguyệt Ân, đến lúc chúng ta không được trốn chạy nữa rồi, chúng ta phải vùng lên. Phải đấu tranh, phải trả thù. Em hiểu không"