Nguyệt Ân lên tiếng trước, cô muốn phá vỡ đi bầu không khí nặng nề này. Nhưng Huyết phu nhân có vẻ không có ý tốt đẹp khi đến đây tìm cô
"Nếu là những cô gái khác, tôi sẽ mời họ đến nhà hàng của Huyết thị để nói chuyện. Nhưng với kẻ mặt dày giống như cô thì tôi không thể, cho nói chuyện ở trên xe của tôi đã là nể mặt lắm rồi"
Nguyệt Ân nhận ra ác ý trong từng lời nói của Huyết phu nhân, cô cố gắng bình tĩnh
"Phu nhân nói gì cháu không hiểu"
"Cũng phải, làm sao mà hiểu được. Nghe nói giám đốc trước đây của công ty kép Dịch gia theo đuổi cô cuồng nhiệt lắm nhưng cô lại không thích. Đường đường là giám đốc theo đuổi mà cô chỉ là một nhân viên mà lại không thích. Đó là bởi vì cô đã ôm được mỏ vàng là đích tử duy nhất của Huyết gia, đại thiếu gia Huyết Vân Phượng. Mỏ vàng lớn như vậy dĩ nhiên cái tên giám đốc quèn kia cô làm sao cần tới"
Nguyệt Ân nhẫn nhịn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, hít thở một hơi thật sâu
"Phu nhân nói gì cháu thật sự không hiểu. Nếu không còn chuyện gì khác thì cháu xin phép đi trước"
Nguyệt Ân vừa định chạm tay vào nắm tay cửa xe ô tô thì một tên vệ sĩ bên ngoài đã ngăn lại và khóa trái cửa xe. Huyết phu nhân bên cạnh cũng tức đến xanh mặt, bà ta dơ tay thẳng thừng tát vào má cô đầy cay nghiệt
"Trước khi ba Vân Phượng nhúng tay vào tôi muốn giải quyết mọi chuyện với cô êm đẹp. Tôi muốn cô và gia đình tốt nhất hãy chuyển đến nơi khác sinh sống, cách xa thành phố Đại Châu càng xa càng tốt"
"Bác, bác như vậy có phải là quá đáng lắm không ạ"
Huyết phu nhân trừng mắt "Thời gian cô ở bên con trai tôi chắc cũng đào của nó không ít tiền nhỉ. Tôi muốn cô phải chuyển đến nói khác, đây là thông báo cho cô biết, cô không có quyền lựa chọn. Những con đàn bà rẻ tiền khác bám riết lấy con trai tôi không buông tôi gặp nhiều rồi, tôi chỉ cần ném cho họ một số tiền rồi đuổi họ đi nhưng riêng cô tôi không cho một đồng nào hết. Tôi muốn cô lập tức cút khỏi Đại Châu"
"..."
Dừng một lúc bà ta nói tiếp
"Nguyệt Ân, cô và gia đình cô đang sinh sống và làm việc ngay trên địa bàn của Huyết gia đấy. Nghe nói cô còn có người mẹ già bệnh tật đang trị liệu trong bệnh viện và đứa em trai vẫn còn đi học đúng chứ. Cô có tin bây giờ tôi chỉ cần nói một tiếng thì cả Đại Châu này không có một bệnh viện hay một trường học nào dám nhận mẹ và em trai cô vào không"
Nguyệt Ân đã vô cùng kìm nén khi bà ta dám nhắc đến mẹ và em trai để uy hiếp. Cô suy nghĩ vẫn rất đơn thuần nhưng chỉ là không thể ngờ suy nghĩ của giới nhà tài phiệt lại cay nghiệt tới như vậy. Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích
"Huyết gia chỉ có hạt giống duy nhất là Huyết Vân Phượng, nhưng chỉ vì cô mà con trai tôi mất đi tiền đồ. Dám cãi lại tôi mà đi theo cô, nó nhất quyết muốn cưới cô về làm vợ. Nếu để cô làm Huyết thiếu phu nhân thì đúng thật là trò cười cho thiên hạ mà. Sản nghiệp Huyết gia vô cùng to lớn, cô gái xứng đáng được bước đi bên cạnh nó phải thiên kim tiểu thư có dựa vững chắc cho sự nghiệp thăng tiến của nó. Còn cô, cô có biết gì về chính trị không, có giúp được nó trong xử lý công việc không"
"Bác ơi, Vân Phượng anh ấy không phải…"
"Im miệng" Huyết phu nhân bày rõ thái độ xem thường cô, xem thường cả gia đình cô
"Tôi cho cô trong một tuần, nếu trong một tuần mà cô và gia đình không cuốn xéo khỏi đây thì kẻ chịu hậu quả chính là người mẹ già bệnh tật và đứa em của cô đó. Còn nếu cô dám đi kể khổ với con trai tôi, dám dụ dỗ nó nữa thì…thì tôi xin lấy danh dự của Huyết phu nhân đảm bảo cô và gia đình cô sẽ không có kết cục đâu. Hãy nhớ lấy"
Huyết phu nhân vừa dứt lời, bà ta liền ra hiệu cho vệ sĩ đứng bên cạnh chỉ thấy cửa xe được mở ra. Nguyệt Ân còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay bị tên vệ sĩ thẳng thừng lôi xuống xe, hoàn toàn xem cô là thứ gì đó vô cùng ô nhiễm trong xe
Nguyệt Ân nhìn theo bóng chiếc xe ngày càng đi xa mình hơn, hốc mắt không kiềm chế được rơi vài giọt trong suốt đứt quãng. Thời gian tươi đẹp vô cùng ngắn ngủi liền ngay lập tức bị tước đoạt mất.
Giữa tình yêu và gia đình, cô buộc phải lựa chọn một trong hai