Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Giấc Mơ Triệu Phú - Tần Kiệt (FULL)

 

Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Hoàng San San, năm giờ rưỡi, Tần Kiệt và Châu Phàm đã có mặt trước Viện bảo tàng tỉnh ở ven đường Đông Hồ.  

 

Nhân lúc Hoàng San San còn chưa tới, Tần Kiệt tập mấy bài khởi động trước.  

 

Vừa tập, anh vừa trò chuyện với Châu Phàm về cảnh đẹp của Đông Hồ.  

 

Năm 2008, Đông Hồ là hồ nước lớn nhất tại thành phố Hán.  

 

Theo như thống kê, diện tích của nó khoảng 80 km2, ngang ngửa với một thành phố bậc trung.  

 

Hồ rất rộng, từng con sóng thi nhau xô vào bờ, quang cảnh vô cùng đẹp, thu hút rất nhiều du khách đến đây tham quan.  

 

Rất náo nhiệt!  

 

Kiếp trước, Tần Kiệt đã từng đến Đông Hồ, tuy nhiên, lần đó là đi công tác, cũng không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp nơi đây.   

 

Kiếp này sống lại, rốt cuộc anh đã có cơ hội.  

 

Đúng như người ta hay nói: Khi mà bạn không có tiền, cơm còn ăn không đủ no, thì làm gì có tâm trạng đi ngắm cảnh. Chỉ những người giàu có, rảnh rỗi đến phát chán mới đi ngắm cảnh, tìm cơ hội tiêu tiền.  

 

Cộp cộp cộp~  

 

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vọng đến, cắt đứt cuộc trò chuyện của Tần Kiệt và Châu Phàm.  

 

Cả hai cùng nhìn lại.  

 

Một cô gái độ khoảng hai mươi lăm tuổi đang đi tới.  

 

Giờ đang là tháng ba, lúc này đã xế chiều, vậy mà cô ta chỉ mặc một cái áo thể thao mỏng, phối với quần đùi thể thao, chân mang giày Adidas.  

 

Hoàng San San quấn một cái khăn màu xanh da trời quanh cổ, cô ta đang chạy bước nhỏ về phía này.  

 

Khi chạy, vóc dáng có nét quyến rũ rất riêng.  

 

Còn quyến rũ như thế nào thì phải đích thân cảm nhận, cảm nhận một cách tinh tế.  

 

Dù sao thì Tần Kiệt với Châu Phàm cũng đã đổ mồ hôi hột, trợn trừng mắt, đứng ngây ra đó.  

 

Bọn họ có hơi mất hồn!  

 

“Này, nhìn đủ chưa?”  

 

Hoàng San San lắc lắc tay trước mặt Tần Kiệt và Châu Phàm, cắt đứt những suy nghĩ kỳ quái của họ.  

 

Khụ khụ~  

 

Bọn họ ho khan mấy tiếng.  

 

Châu Phàm chỉ tay vào Tần Kiệt: “Anh ấy sẽ thay tôi so tài, có vấn đề gì không?”  

 

“Anh…”  

 

“Này, cô Hoàng, cô cũng đâu quy định không cho phép người thay thế đâu!”, Châu Phàm trước một bước ngắt lời Hoàng San San, không để cô ta có cơ hội nói tiếp.  

 

Quả nhiên, Hoàng San San không thể phản bác.  

 

Đúng vậy! Lúc cô ta và Châu Phàm giao hẹn, cô ta cũng không nói không cho Châu Phàm tìm người thế.  

 

Bởi vậy, Châu Phàm không tính là sai quy tắc.  

 

“Được! Là anh ta à?”, Hoàng San San đành phải chấp nhận, nhưng một giây sau, cô lại nói: “Tuy nhiên, nói thật mất lòng, tôi phải chạy 10km mới được! Nếu như không thắng được tôi…”  

 

“Hả?”, Không đợi Hoàng San San nói xong, Tần Kiệt đã ngớ ra.  

 

Mười cây số à?  

 

Mẹ kiếp!  

 

Định chạy Ma-ra-tông hả?  

 

Không phải chỉ là một trận cá cược bình thường thôi sao, cần gì phải chơi lớn đến vậy?  

 

Khoa trương quá đi mất!  

 

“Mười cây số hình như có hơi dài?”, Tần Kiệt nhìn Hoàng San San.  

 

“Mười cây số dài lắm à? Nếu như là người chơi thể thao chuyên nghiệp, yêu cầu của tôi phải từ 20km cơ!”, Hoàng San San nói.  

 

Tần Kiệt: “…”  

 

Châu Phàm: “…”  

 

Châu Phàm nuốt nước miếng, hầu kết của anh sắp thắt lại rồi.  

 

Bắt đầu từ 20km hả?  

 

Mẹ kiếp!  

 

Có cần chơi ác vậy không? Sẽ gây ra chết người đó!  

 

Anh ta liếc mắt nhìn Tần Kiệt, trong mắt mang theo một chút đồng tình.  

 

Cứ như đang nói: Giám đốc Tần ơi là giám đốc Tần, anh tự cầu phúc đi! Là do anh tự đưa ra đề nghị so tài với Hoàng San San đấy nhé! Không liên quan gì đến tôi đâu đấy!  

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!