Bất luận là dùng giọng nào cậu ta vẫn bắt đúng nhịp điệu.
Lập tức khiến hội trường bùng nổ lần thứ hai.
Đến ngay cả Mao Hinh cũng đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho cậu ta...
Tưởng Thiên Dưỡng!
Tần Kiệt sẽ nhớ kĩ cái tên này.
Một cái tên rất cá tính.
Ách.
Không đúng.
Cái tên này nghe rất quen thuộc, giống như đã nghe ở đâu đó rồi.
Tần Kiệt hồi tưởng lại rồi đứng lên.
Bỗng nhiên, anh giật nảy mình.
Ông chủ của bộ phim điện ảnh nổi tiếng “Young and Dangerous” vào những năm 1990 không phải là Tưởng Thiên Dưỡng sao?
Trời đất!
Trùng hợp vậy sao?
Trời sinh đã là vương giả cao quý, giọng hát chẳng trách lại vi diệu đến vậy!
Tần Kiệt phải nhớ kỹ tên người con trai này.
Năm phút sau, Tưởng Thiên Dưỡng đi xuống.
Lúc cậu ta đi lên không ai vỗ tay.
Đến khi đi xuống, tất cả mọi người lại cùng vỗ tay tung hô.
Có thể thấy được thực lực của cậu ta được mọi người xem trọng thế nào.
Tiếp theo sau đó lần lượt có vài sinh viên khác lên biểu diễn.
Có điều nếu so với Tưởng Thiên Dưỡng thì còn kém xa.
Căn bản là không cùng một đẳng cấp.
Năng lực vẫn còn có hạn.
Lúc nghe hát lại giống như đang khóc vậy.
Rất nhiều sinh viên đều phải bịt tai lại.
Tần Kiệt cũng không ngoại lệ.
Trong lòng anh còn đang oán thầm.
Giọng hát không được hay lắm còn chạy lên hát làm gì.
Lá gan cũng lớn lắm rồi.
Chí ít cũng cần có một chút thực lực chứ.
Mà cậu ta, hát cứ như quỷ kêu khóc vậy.
Quả thực chính là sinh ra tạp âm ô nhiễm mà.
Nhưng những gì Tần Kiệt thấy chỉ là khúc dạo đầu thôi.
Tiếp theo lại có thêm mấy sinh viên nữa lên hát.
Cái giọng hát đó~
So với âm thanh giết heo còn khó nghe hơn.
Đến nỗi Tần Kiệt nghe thấy cũng thiếu chút muốn hộc máu luôn.
Chứ đừng nói đến người khác.
Khiến cho Tần Kiệt nhận thức được hóa ra trong Đại học Công nghiệp Hồ lại còn có nhiều “dũng sĩ” đến vậy.
Đương nhiên mấy “dũng sĩ” kia chỉ có thể chế tạo ra tạp âm rác rưởi khó nghe.
Căn bản không đáng nhắc tới.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!