… Nhặt cỏ mộ ,thắp nén nhang trầm cho u, Gạo thành tâm khấn vái. Mỗi khi trong lòmg bất an, tâm không thông, người ta hay nghĩ đến tâm linh, cầu mong những người đã khuất phù hộ độ trì cho bản thân gia đình được bình an vô sự.
Trong lời khấn, Gạo cũng nhắc đến người trong nhà , cô nói một mình giữa nghĩa trang không khác gì đang tâm sự với người sốmg:
– U ơi! Mấy nay thầy kêu đau lưng đấy u ạ. Có bốc thuốc nhà ômg Lang rồi nhưng không đỡ mấy, nhưng được cái thầy đan rọ đan thúng nhiều người mua, có gì u phù hộ cho thầy đỡ đau lưng nhé u. Nhà mình nói chung vẫn thế, anh Hiếu sắp sửa xây nhà trong vườn. Con nói ra u đừng trách con bụng dạ hẹp hòi, nhưng thật sự con thấy lần này anh Hiếu về đây khômg có mục đích tốt, con lo cho thầy, giờ thầy cũng già rồi, nếu chẳng may xảy ra chuyện ,con e thầy đổ bệnh mất. Còn bà đĩ thầy nhà mình thì đi tối ngày u ạ, có hôm đêm ba bốn giờ đêm mới về, chẳng phụ được việc gì cả. Lắm hôm thầy bắt gặp thầy chửi cho thì lại quay ra dỗi. Không ấy, u phù hộ cho mụ ấy lấy chồng đi, nhà ông Long Lợn cuối làng điều kiện có, mà chị ấy cũng ưng, u cứ cho lấy nhà ấy cũng được, chứ lông bông thế này con thấy không được. Còn con nghỉ học lâu thế này ,không biết người ta có cho học được hay khômg. Đi học có một buổi,mà nghỉ vài tháng thế này ,anh Nhân xin hộ con nhưng nghe người ta khó chịu lắm. Có gì u phù hộ cả cho con nhé, đừng để người ta đuổi học con…
Mồm thì khấn, cái tay bó bột vẫn để trên mặt mộ ,tay kia vẫn lia láu nhặt cỏ xung quanh. Trời hôm nay mát trong vô cùng, gió cứ thế hiu hiu thổi trên cánh đồng xanh trải dài bát ngát vô tận.
Thắp nhang khấn u mình xong, Gạo đi sang ngôi mộ của cô Hường. Vì là mộ không có ai thân thích, chết đã trẻ, lại còn chết do sét đánh khi mang bầu. Nấm mộ một xác hai mạng không một ai dám lui tới, nghe đâu lúc thầy cúng tới đọc kinh, thì soi ra cô Hường này chết giờ độc, thậm chí phạm phải giờ trùng, nếu có người thân sống trong làng này không khéo bị bắt đi . Cho nên ,khi sắp sửa chôn cô Hường, thầy đã cho đặt tổng cộng bốn cái gương bát quái trấn yểm, ở bốn mặt trong quan tài, một cái để ngay sau lưng hòng giữ hồn giữ xác không về báo oán người làng.
Nói chứ người làng sợ không ai dám tới chứ đừng nói là thắp nhang cho cô Hường. Ngôi mộ nằm một mình một cõi, nếu tất cả các mộ khác nằm phần trên gò ,thì mộ cô Hường nằm ở bên sườn dốc một mình một cõi.
Có thể nói, bà Đỏ chết xong thì đến cô Hường, hai người chênh nhau có hai ngày vậy mà Gạo thấy mộ của mẹ mình cỏ đã mọc xanh rì, còn một cô Hường thì trọc lốc không có nổi cây cỏ mọc ngang, lớp bùn đất trên mộ cũng ẩm thấp như thể, chỉ mới vừa ngày hôm trước đem chôn. Không những thế, mộ của cô Hường méo mó chỗ to chỗ bé thất thường, không giống như mộ của bà Đỏ, sau khi đắp đất lên, người ta còn dùng thuổng, dùng xẻng để be lại đất xung quanh mộ thành hình gọn gàng, chắc chắn ,giống như một đĩa xôi cúng. Ấy vậy mà mộ của cô Hường méo lệch, đất trên mộ có chỗ chảy ra vương vãi khắp nền. Xen lẫn đất mộ, nào là túi ni lông, cha cháy giở vứt lổmg chổng trông bẩn thỉu vô cùng.
Gạo tặc lưỡi lắc đầu, người lúc sống đã khổ, giờ đến lúc chết nấm mộ cũng không được gọn gàng sạch sẽ. Gạo lại nhặt rác trên nấm mộ, để lại cái bát nhang cẩn thận,cái bia mộ làm bằng bê tông cũng cắm lệch trông chán thật sự.
. Vì tay què, Gạo chỉ còn cách lấy tay lấy chân để đắp tròn lại ngôi mộ. Nếu như bên kia, mộ của bà Đỏ đã xanh rì ,lâu lâu có cỏ dại mọc lấn phải nhổ, thì mộ cô Hường ,Gạo phải cắm thêm cỏ vào để nó mọc lên đỡ trống.
Đang dọn dẹp xung quanh, thì Gạo nhặt được con dao nhọn trên nền đất, cũbg may mắt cô timh cho nên khi lẫn với bùn, phần cán thò ra Gạo vẫn trông thấy. Khẽ nhặt lên, xoay quanh một vòng, trông cái dao này rất giống với con dao nhà cô làm bằng thép không rỉ, con dao nhiều kỉ niệm từ thời ông nội làm cho từ vỏ máy bay mĩ nên sắc và không bao giờ bị rỉ sét.
Nghi là dao nhà mình, Gạo chạy ra mương nước rửa sạch con dao bùn vàng chọe, lớp đất được rửa sạch lộ ra con dao sáng loáng,nhưng lưỡi dao lại bị vàng kiểu như ăn mòn. Một lần nữa khẳng định ,đây là dao nhà mình bởi trên cán có khắc chữ Đỏ bố cô để tránh bị lấy nhầm hay thất lạc.
Giơ con dao lên ngang tầm mắt, Gạo đang thắc mắc tại sao nó lại ở đây? Mà phần lưỡi đã cắt thứ gì mà lại mòn cả lưỡi, trong khi con dao này đã dùng mấy chục năm chưa một lần phải mài , đến cắt chanh chua cũng khômg bị ăn mòn đến độ vậy.
Dao hỏng, Gạo cũng toan vứt đi, xong nghĩ đây là đồ kỉ niệm thời xưa, cho nên cô lại nhặt lại dắt sau lưng rồi tiếp tục dọn dẹp mộ.
Xong xuôi , Gạo thắp nén nhang thơm ,ngồi xuống ngay mộ đốt vài bộ quần áo mã, tiền vàng, thương cho số cô Hường xinh đẹp chết yểu, đáng lí ra ,với nhan sắc cùng tímh cách hiền lành, cô xứng đáng lấy được một người giàu sang và thương cô hết mực.
…Tối, Thảo về thì thấy cả nhà đang ăn cơm, nó đỏng đảnh ngồi xuống chiếu khiến thầy bực mình ,ông Đỏ chửi nó:
– Mày đi đâu không biết đường về thế? Quen chân đi không chịu được ở nhà hay gì. Lần sau đừng có mà về nữa, đàn bà con gái hay đi, lắm khi người ta hỏi tao lại quên tao đẻ ra mày nữa đấy…
Mọi khi Thảo nghe thầy chửi thế này là nó lại dỗi khômg ăn đấy, nhưng hôm nay không những nó khônh dỗi, mà mặt còn vênh lên đắc ý. Bỏ trong túi ra một con vịt quay còn nóng hổi, nó nói với cả nhà;
– Con ở nhà không làm được việc thì thầy cũbg chửi ,mà con đi chơi thì đến khi về thầy cũbg chửi nốt. Mà con đi là con kiếm chồng , chứ có phải chơi không đâu. Đây, con rể tương lai mua biếu thầy con vịt.
– Loại vừa xấu vừa lười, ai người ta thèm lấy mày.
Ông Đỏ vẫn lèm bèm không thôi ,nó để vào bát cho ông Đỏ cái đùi rồi khẳng định:
-Thầy không phải thách, thầy lo tiền cưới cho con dần đi , đúng tám giờ sáng mai nhà trai người ta đến chơi. Nhà mình có giữ lại ăn cơm thì sáng đi chợ sớm.
Mặt nó ai nhìn cũbg biết nó không nói đùa. Ông Đỏ thắc mắc hỏi lại:
– Là con cái nhà ai? Ở làng nào? Thằng đấy bị nghiện, hay sứt môi , bao nhiêu tuổi…. mà sao từ trước đến nay có thấy mày đưa được ai về đâu mà giờ lại có người hỏi cưới.
Ông Đỏ liệt kê ra những người điển hình có thể ưng cái Thảo làm vợ. Nó bĩu môi đáp:
– Hoàn toàn lành lặn, giàu có là đằng khác. Thầy cứ tin con đi, tám giờ sáng mai cả nhà mình sẽ biết.
Hiếu ngồi bên cạnh ông Đỏ gật gù, hắn khen:
– cái Thảo nhà mình chỉ mất tí sẹo bên mặt thôi, chứ nó cũng khá gái lắm ấy chứ. Em nó lấy được chồng thì cả nhà mình mừng chứ sao đâu. Mày cưới , anh sẽ cho một chỉ vàng.
Hiếu khẳng định chắc nịch, mạnh mồm tuyên bố cho em gái của hồi môn khiến cái Thảo cười tít. Bản thân Hiếu cũng không tin đứa em gái xấu người xấu nết này có người đồng ý lấy ,cho nên hắn bốc phét lấy lòmg cái Thảo.
Gạo ngồi nhìn cái mặt hớn hở của chị mà tò mò, cô lẩm bẩm nói:
– Không lẽ lại là thằng Quý con nhà bà Thanh?…
Câu nói tuy không to, nhưng đủ cho tất cả ngồi xung quanh mâm cơm nghe thấy. Nhưng chẳng ai nói gì bởi họ không tin là thật. Gạo nghĩ chỉ có mình nghe nên vội lắc đầu xua tan suy nghĩ hão huyền. Bởi làm gì có chuyện phi lí như thế.
Toan đưa tay ra gắp miếng thịt vịt, thì Gạo bị Thảo chặn lại không cho gắp, nó cười nhạt nói với em;
– Sao? Chị sắp lấy chồng mày không vui à? Sao có vẻ băn khoăn thế? Mày nghĩ xem tao sắp sửa lấy ai nào?
– Không,tôi chẳng băn khoăn gì? Chị lấy chồmg tôi mừng còn không hết, thầy cũng đỡ đau đầu. Chồng chị là ai tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm là giờ tôi muốn ăn miếng thịt mà chị còn chẳng cho gắp , đúng là hẹp hòi!
Gạo nhỉ vào đôi đũa chặn ngang của Thảo đáp lời, Thảo lại cười nụ cười hả hê của kẻ thắng cuộc. Nó tránh đũa cho Gạo gắp, vừa nhìn Gạo, nó vừa nói:
– Mày ăn đi!Chị quên mất là phải cảm ơn mày đấy, khômg có mày Chị cũng chả lấy được chồmg. Nãy mày đoán đúng đấy, chị sắp lấy Quý, con bà Thanh đấy. Sau này phải gọi bằng anh rể nghe chưa, đừng gọi là thằng nghe không lọt lỗ tai chút nào.
” Choang!”
Phía bên này,ông Đỏ vừa đánh rơi cái chén rượu trên tay, cả ông và Hiếu đều sửng sốt khi cái Thảo thông báo nó sắp sửa lấy thằng Quý con lão Long.
Nghĩ nó nói đùa, Hiếu còn hùa vào trêu:
– Thảo nhà mình mà lấy được con nhà Long lợn, anh cho hai chỉ vàng nhé.
– Anh hứa đấy nhé lúc ấy đừng có mà nuốt lời.
Cái Thảo lại vênh lên đắc ý, nó quay sang nói với Gạo:
– Mày đang tiếc lắm phải không? Lúc trước nó hỏi cưói mày giờ quay sang cưới tao, đúng thật là buồn cười nhỉ. Nhưng thôi, biết sao được…
Thảo làm vẻ mặt tiếc rẻ lắc đầu, trong khi ấy Gạo đang gặm miếng thịt, đúng thật cô đang nghĩ vì đâu mà thằng Quý này lại thay đổi quyết định như vậy. Mới ba hôm trước còn đòi gặp con em, nay lại cưói con chị. Liệu có phải, hắn muốn cưới cái Thảo nhằm trả thù Gạo hay không.
Chuyện cái Thảo lấy ai không quan trọng, quan trọng là cái cách ăn ở của con Thảo này quá tệ. Khi ngày trước bà Thanh hỏi cưói Gạo cho quý, cái vẻ mặt lấm lét sợ em gái đồng ý. Nó còn xuống nước xin em đừng nhận lời để mình có cơ hội, vậy mà giờ nó đang vênh váo đắc ý ,và nghĩ Gạo tiếc khi lúc ấy không nhận lời. Đúng thật là ăn cháo đá bát. Gạo nói:
– bởi nó hỏi cưới tôi trước ,nhưng tôi không đồng ý ,thì chẳng có gì tôi phải tiếc cả. Tôi mà tham giàu thì đến giờ chị làm gì có cửa. Nhưng thôi, nếu Chị được gả vào nhà giàu thì tôi cũbg mừng cho chị, cũng chỉ mong chị giữ lờu hứa sau này có của báo hiếu thầy là tôi mừng rồi.
Gạo cười tươi đáp, chính cái sự sự thoải mái, không ganh ghét ấy của cô khiến con Thảo càng thêm đố kị. Thà cô cứ giả vờ tiếc, giả vờ buồn nó lại hả hê được lúc.
Ông Đỏ ngồi mất một lúc nghe các con nói chuyện nhưng vẫn không thể nào ngẫm ra, lí do gì khiến Quý đồng ý lấy Thảo, ông nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!