… Tiếng cái Thảo gào lên trong thất thanh vô vọng khiến Hiếu giật mình vùng dậy. Hắn như sực nhớ đến lời u dặn là phải để mắt đến em. Không do dự, Hiếu lai nhanh ra khỏi buồng, đứng ngoài hè, trước mắt hắn căn bếp siêu vẹo sắp sập bị lửa gần như nuốt trọn, trong biển lửa hừng hực vẫn có tiếng kêu của cái Thảo.
Hiếu loanh quanh tìm xem có gì đó để trợ giúp,vớ lấy cái đòn gánh, hắn đi tới trước cửa bếp, thấy chân con bé thò ra , Hiếu lấy đòn gẩy rồi túm chân lôi nó ra ngoài. Cái Thảo khóc ré lên, người ngợm vẫn còn nguyên nhưng mặt nó đã bị sùi lên những mảng trắng như bị ô xi già rửa vết thương lở loét.
Cõng em gái ra sân giếng,rồi lấy gáo dội lên mặt con Thảo, mảng da của nó lúc này gần như bợt ra đỏ au trông rất sợ. Thảo gào lên mỗi khi làn nước mát dội vào khiến nó co dúm người lại. Cái bếp lụp xụp bị thiêu rụi chỉ trong nháy mắt.
Hiếu hoảng , bởi đầu hắn vừa nghĩ ra con bé Thảo bin bỏng axit từ cái bình ắc qui của thầy hắn đi soi cua cá mỗi sáng . Việc trông em mỗi ngày là do Hiếu ,nay em hắn bị thế này, chắc chắn sẽ bị ông bà Đỏ chửi.
Không nghĩ ngợi nhiều, Hiếu cõng em gái sang nhà ông Lang Nhị rửa ráy cũng như xem tìmh trạng bỏng. Đưa cho ông Lang hết chỗ tiền đi bán ngô ăn trộm được chữa trị. Tuy Hiếu tiếc, thế nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc em lúc này. Hắn nghĩ chuyện ăn cắp dễ dàng kiếm được tiền ,thì chỉ dăm ba hôm là lại có tiền ngay. Với lại, hắn vẫn còn nghĩ cái Thảo là em mình, chuyện nó bị thế này cũng bởi là do hắn.
Ông Lang Nhị rửa sạch chỗ bỏng rồi rắc thuốc bột lên. Nhìn Hiếu, ông trách:
– Mày trông em kiểu gì thế hả? Bỏng ngay mặt con bé may mà không mù.
Hiếu nhìn vào vết thươn g được ông rắc thuốc bột chữa trị, con Thảo bỏng rát khóc gào lên lần nữa, từ sáng đến giờ chưa được ăn, giờ lại khóc hết nước mắt khiến nó lả cả người. Hiếu cười nhạt xua tay nói đỡ:
– lúc ấy cháu đang bận,con bé này ở nhà nó nghịch lắm, bẵng cái nó lại chạy đi đâu mất ấy. Mà cháu cũng bị bỏng suốt ấy thôi làm gì đến mức ấy. Mấy hôm nó vỡ bọng nước là liền da thôi mà. Có cháu cháu còn đưa nó đến ông, chứ như u cháu chắc lại lấy lá nõn lá chuối nhai ra rồi đắp vớ vẩn ấy.
Ông Lang lắc đầu, chỉ vào vết thương mà đáp;
– Bỏmg cũng có nhiều loại, bỏng nóng bỏmg lạnh, bỏng nông bỏng sâu , em mày nó bị bỏng át xít , loại này nhỏ đến đâu thì cháy da cháy vào tận thịt đến đấy. Bởi vậy, những mụ đánh ghen chồng với đĩ hay hất át xít vào mặt nhau,nhằm hủy hoại dung nhan là vậy đấy. Mày cứ tưởng tượng bỏng lửa nó rát một, thì bỏng a xít nó đau đớn mười. Tao không nói quá đâu,rồi vết bỏmg này sẽ theo em mày suốt cuộc đời , mong sao da con bé non mà sẽ lành lại ổn định nhất có thể. Chứ không thì… ế chồng là cái chắc.
Hiếu nghe xong bàng hoàng, hắn không ngờ loại axit này lại kinh khủng đến vậy. Nuốt nước bọt cái ực, lần này ông Đỏ chắc đánh hắn chết mất.
Nghĩ thôi cũng đủ sợ, Hiếu nói với ông Lang rồi chuồn mất:
– Tiền cháu gửi đủ cả rồi nhé, ông cho cháu gửi con em ở đây, để cháu đi gọi thầy u cháu ở làng bên sang đón nó.
Ông Lang gật đầu, nhìn Hiếu đội cái nón rách chạy đi mất hút. Xòe trong tay mấy đồng bạc hắn trả, ông thắc mắc một mình:
– Nhà nghèo nhất xóm, bản thân lại khômg làm gì. Thì nó lấy đâu ra ngần đây tiền vác em sang đây chữa bỏng.
Hiếu chạy ra chợ, thấy bà Đỏ cũng vừa bán được mẻ tép cuối cùng , niềm vui sướng khi bán hết hàng hiện lên ánh mắt bà lấp lánh.
Thế nhưng còn chửa kịp vui được mười phút, Hiếu xuất hiện trước mặt báo tin dữ cái Thảo bị bỏmg khiến bà ngã ngửa. Nhanh chân thu dọn rổ ,xô chậu chạy sang nhà ông Lang Nhị. Hiếu chỉ báo với bà Đỏ,chứ không báo với thầy, bởi tính ông Đỏ cục xúc, chỉ cần nói hắn trông không cẩn thận làm em gái bỏng, chắc chắn ông sẽ sẽ đập hắn tại chỗ.
Bà Đỏ vội vàng chạy thẳng sang nhà Lang Nhị thấy con gái nằm ở đấy thì mếu máo khóc. Tuy con bé còn rát ,nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều do được bôi thuốc kịp thời, một bên má lúc này co thịt lại rớm đỏ vì máu, phần thuốc bôi cũng bị trôi đi một ít. Nhìn con vừa thương vừa sợ, bởi với khuôn mặt thế này, tương lai của nó còn đen hơn cả cái đít nồi cám lợn bà Đỏ hay nấu ở nhà.
Run giọng, bà vừa nói vừa rút trong túi áo ra bọc vải đựng tiền:
– Cho tôi gửi tiền với ông Lang.
-Không cần!thằng con chị nói gửi đủ rồi, chị đưa cháu về đi, tuần sau mang cháu tới kiểm tra lại. Nhớ là không cho cháu ăn đồ tanh, rau muống, rau cần, nếu không vết thương sẽ lồi ra trông rất xấu.
Thoáng giật mình khi nghe thấy Hiếu con trai đã trả tiền cho ông Lang Nhị. Thế nhưng bà khômg dám nói , nhìn khuôn mặt lờ đờ, ông Nhị biết bà đang nghĩ chuyện gì, khẽ đỡ cái Thảo dậy, ômg nói:
– Tôi thì chỉ biết chữa bệnh cứu người, ngoài ra không can thiệp chuyện khác, thế nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn góp ý với nhà chị. Chị về bảo thằng Hiếu, đói cho sạch rách cho thơm, lớn rồi phải biết suy nghĩ.
Bà Đỏ Vâng dạ, Cảm ơn ông Nhị dạy bảo rồi cõng con đi.
Đêm hôm ấy cái Thảo bị nhức khóc ré lên , ông bà Đỏ thay phiên nhau bế bồng, nhìn vết thương trên mặt con gái, ông Đỏ lại càng căm thằng con trai. Nghiến răng nghiến lợi, ông nói với vợ;
– Quả này thằng ranh nó về tôi đánh tuốt xác nó ra.
– Ông bớt nóng, chuyện ra nông nỗi này ai muốn đâu , từ từ Khuyên bảo nó, chứ nó sợ quá làm gì dại dột thì khổ nữa.
Đúng như lời bà đỏ nói, Phần sợ, phần hoảng, báo bà Đỏ xong Hiếu không dám về nhà, mà ra ngoài bãi tha ma nằm ngủ ở đấy suốt hai ngày. Ban ngày hắn nằm ở giữa dãy mộ, ban đêm lại đi trộm ngô bán lấy tiền. Tuy sống chui lủi hơi khổ, nhưng bù lại, hắn được ăn ngon và không bị thầy u hắn nhiếc móc.
Đã nghèo còn hay gặp chuyện, ông Đỏ lại vay mượn để làm lại bếp, có tiền chạy chữa cho cái Thảo. Tuy bao nhiêu việc cần tiền, thế nhưng ông không hề khó chịu hay đổ lỗi lên đầu vợ, suốt ngày làm quần quật mong cuộc sống khấm khá hơn.
Về vết bỏmg của cái Thảo, ông biết không thể liền lại như bìmh thường,thế nhưng tuần sau đi khám lại ômg dặn vợ phải bảo ông Lang Nhị lấy cho loại thuốc tốt, càng đỡ sẹo bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Con gái chưa chồng mà có sẹo trên mặt thì chẳng khác nào người sứt môi lồi rốn.
Tối ấy, Hiếu về nhà trốn sau đống rơm định xem xem cái Thảo nó thế nào đã đỡ đau hơn chưa. Từ đống rơm cách nhà không xa, Hiếu vẫn nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của cái Thảo, mấy ngày qua , bà Đỏ phải trực bên con, việc làm hàng ngày lại trông hết vào ông Đỏ. Tối đến nóng nực ,bà Đỏ trải chiếu ra sân bế con , còn ômg Đỏ ngồi sau cầm quạt phe phẩy cho hai mẹ con . Cuộc sốmg tuy khổ cực tận cùng, thế nhưng ông bà vẫn thương lấy nhau và không thôi hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Trông cảnh ấy, Hiếu ở đống rơm bĩu môi, hắn thốt ra mồm;
– sắp chết đói đến nơi mà xem xem nhàn nhã chưa kìa.
Thế nhưng Hiếu chưa kịp dứt khỏi vòng suy nghĩ thì tiếng người nói láo nháo, xem lẫn ánh lửa đuốc bập bùng từ ngoài đường vào hiu hắt khiến hắn trốn biệt vào đống rơm ẩn náu. Đám người bần nông đi thẳng đến nhà ông Đỏ, một người trong số đó hất hàm lên hỏi:
– Thằng Hiếu nhà ông bà có nhà không?
– Dạ không!các ông hỏi thằng Hiếu nhà tôi là có việc gì?
Bà Đỏ bế con nhìn đám người dò xét rồi đáp lời..trông mặt ai nấy đều căng thẳng dữ tướng đích thị là không có chuyện tốt đẹp. Người kia nhìn vào trong nhà chứng thực xem bà Đỏ có nói đúng không. Ông ta nói tiếp:
– Dạo gần đây mấy hộ trong làng trồng ngô ngoài đồng bị bẻ trộm rất nhiều, cho nên muốn điều tra xem kẻ tình nghi là ai. Có một số người nói bắt gặp thằng g hiếu con ông bà nó hay ra ngoài vào buổi đêm , mà nó còn kẹp cái bao trong nách đi hướng cánh đồng. Nếu con ông bà ăn cắp, thì phải kịp thời răn đe giáo dục ngay, chứ không để thành bệnh tắt mắt thì khó chữa. Mà bà con hàng xóm cũng ảnh hưởng.
Ông Đỏ nghe người ta nói nghi con trai ăn cắp, trong lòng thì rối ren, nhưng bên ngoài ông vẫn một mực bao che:
– Hiếu nhà tôi đích thị là mang bao ra đồng, nhưng nó không ăn cắp ngô,mà đi bắt ốc mai đem đi chợ bán sớm. Bìmh thường tôi đi đơm cơ, thế nhưng mấy ngày nay đứa con gái út nhà tôi bị bỏmg, cho nên tôi phải ở nhà trông phụ. Để cho thằng Hiếu đi bắt, nếu các anh không tin thì có thể ra ruộng bây giờ nó đang kéo tôm ở đấy. Với lại, các anh cũng biết đấy, thằng Hiếu nhà tôi nó cũng lớn rồi,không phải bé nhỏ mà có thói ăn cắp. Nhà thì nghèo thật đấy, nhưng giấy rách phải giữ lấy lề, đói cho sạch rách cho thơm. Nếu con trai tôi mà có ăn cắp thật, không cần các anh đến nhà, thì tôi cũng tự giác mang nộp cho chính quyền giải quyết.
Mọi người nghe ông Đỏ trình bày ai nấy đều thấy thuyết phục. Đúng quả thực nhà ông Đỏ luôn gương mẫu trong các phong trào, tuy khó khăn nhất làmg nhưng tính cách luôn cương trực ngay thẳng. Hơn nữa, trông cái Thảo bị bỏmg một bên mặt không ai nỡ lắm lời. Đến đây mọi người không còn thắc mắc gì mà kéo nhau về cả. Hai ông bà Đỏ nhìn nhau trầm tư khômg nói gì. Hiếu tầm này đi đâu làm gì ông bà khômg còn thời gian mà quan tâm nữa.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!