Anh xuống xe đẩy cậu ra phía sau lưng mình lớn giọng nói với lão Phan: “Tôi trêu ghẹo bà ta khi nào?”
“Tao nghĩ câu đó mày là người rõ nhất đấy thằng khía.”
Anh nhìn lão Phan khoanh tay, nhếch mép nói: “Ồ thế vợ ông nói Khương của tôi đào mỏ vậy tôi nên làm gì? Chẳng lẽ trẻ trâu như ông gọi người sang hội đồng người khác?”
“Phận của con cái là báo hiểu cho cha mẹ nó, việc Khương kiếm được một người giàu có để dựa dẫm chẳng tốt à?”
“Đúng tốt đấy nhưng là tốt cả cái ví tiền của hai người kia. Mấy người đừng nghĩ đến không hiểu mấy người đang nghĩ cái quái gì nhé, ông đừng nghĩ cái chuyện ông bàn tính với bà ta tôi không biết.”
Bị anh nói đến cứng cả họng chẳng ai nói thêm được câu nào, anh đội lại mũ bảo hiểm không quên nói: “Âm mưu chiếm đoạt căn nhà nghe hay đấy nhưng bất khả thi, còn đám lính ông thuê chỉ là đám quèn dưới trướng tôi thôi.”
“Mày nói cái quái gì chứ, tụi tao là mà thèm dưới trướng cái thằng như mày.” Một tên cầm côn trong đó bước lên trước, phun một bãi nước bọt, “Tao phỉ nhổ vào cái loại như mày.”
“Tôi không cần các ông phải ca ngợi tôi, nếu các ông muốn biết mình thua tôi ở đâu thì tự đi kiếm Phạn Minh hỏi xem Jason Cheng là ai nhé. Tôi đi trước đây, mấy người phiền phức và làm phí thời gian quá.”
Anh nói xong không chút kiêng nể chạy thẳng về phía trước, anh biết bản thân mình chọc ghẹo đúng người rồi con ếch rồi có lúc mắc phải cái bẫy của anh mà thôi. Xem ra một lời cảnh cáo của anh vẫn chưa đủ khiến lão ta sợ, có lẽ thêm lẫn nữa chắc phải tăng nó lên thôi. Cậu ngồi phía sau ôm chặt lấy anh như thể sợ anh đi mất vậy, thấy như vậy giọng điệu anh trở lại khi trước nhẹ nhàng ân cần nói với cậu, “Sao thế? Nắm chặt áo anh quá coi chừng nó rách đó.”
“Ban nãy tôi tưởng họ đánh anh…” Cậu dúi đầu vào lưng áo anh, “Hay là anh đừng gây với họ nữa, không hay lắm.”
“Em cứ yên tâm, có khi lát nữa Phạn Minh sẽ gọi cho anh thôi.”
“Mà Phạn Minh là ai mà anh nhắc suốt thế?”
“Là người dưới trướng thằng Nọt ấy, anh trên thằng Nọt nên hiển nhiên anh sẽ hơn cả tên Phạn Minh kia.”
“Tính chất bắt cầu gì ấy hả?”
“Cũng có thể ấy.” Anh cười nói: “Tới nơi rồi kìa em vào trong trước đi, anh gửi xe cái vào ngay.”
Cậu kéo vali vào bên trong với mọi người, anh thì ở lại bãi cất xe sẵn chút ít thời gian có được gọi cho thằng Nọt hỏi xem tình hình lúc mình đi như nào rồi nếu đang không mấy ổn thỏa thì sẽ gọi thêm người đến phụ thằng Nọt chứ một mình nó sợ không lại đám của lão Phan kia mất, nói lũ tụi nó của người của Phạn Minh không sai nhưng trong cái nhánh của hắn ta có số ít người đi trái ngược với nguyên tắc anh thảo luận với Phạn Minh nên có khi đã tách nhỏ ra làm nhóm riêng lẽ rồi cũng nên và điều này khiến anh lo ngại cho an nguy của thằng Nọt dù cho thân thủ cao cường thì bị đánh hội đồng, đánh sau lưng ai mà đỡ cho được.
Tình hình của phía thằng Nọt ổn định anh cũng an tâm mà quay vào bên trong làm việc, cậu ở bên trong đang phân phát quà cho mọi người. Anh ngồi xuống một cái ghế gần đó ngắm nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu, ánh mắt kia vô tình lọt vào tầm nhìn của Lục Minh Vũ liền lên tiếng trêu ghẹo, “Hình như có người đang yêu rồi.”
Biết là nói mình anh cười nói: “Thì cũng có tí chuyện muốn thông báo với mọi người, con với Khương đang yêu nhau.”
Thấy thông báo chuyện ấy nhưng chẳng ai bất ngờ thay vào đó là dì của Lục Minh Vũ phũ phàng nói: “Chuyện đó ai chẳng biết con ơi.”
“Sao mọi người biết được vậy? Tụi con mới quen nhau mà.”
“Nhưng mà sau trong ánh mắt của Thẩm Trình nhìn thằng Khương từ lúc vào đây làm là biết hai đứa về sau như nào rồi.”
Cậu lẫn anh ngượng ngùng chẳng biết nói sao hết trơn á chỉ cúi đầu đầy ngượng ngùng, cả nhà Lục Minh Vũ được một phen cười lớn, quà cáp phát xong ai nấy bắt tay vào công việc của mình chuẩn bị mở quán buôn bán, cục nam châm hút khách Thẩm Trình mới sẵn tay áo lên đã được vận hành chẳng mấy chốc sau khách đã kéo tới nườm nượp đông đến mức phải ghép bàn thì may ra mới đủ được.
Làm việc cách chăm chỉ đến chiều tối khách hàng cũng với bớt đi nhiều, anh với cậu cũng dọn dẹp bàn ghế tàn tàn chuẩn bị khách về hết là đóng quán luôn, anh chồng cằm đợi người khách cuối cùng mãi đến nửa tiếng sau anh ta mới đứng dậy rời đi anh tranh thủ vài phút ngắn ngủi đem chén đũa bản ghế vào trong cho cậu rửa ném cái giẻ ra cho Lục Minh Vũ lau bàn, mọi thao tác chưa đến năm phút đã xong xuôi.
Anh với cậu chào tạm biệt mọi người rồi cùng lên đường về nhà, dọc đường đi về anh với cậu có ghé tới siêu thị mua tí thịt tươi ngon về chuẩn bị bữa tối, biết cậu nằng nặc đòi chuẩn bị bữa cơm tối anh đã nhanh trí mua thêm nhiều tí thịt nữa để lỡ đâu có fail thì vẫn còn đồ khác để nấu. Đến sáu rưỡi hơn cả hai vui vẻ trở về nhà không hề để ý đến sự xuất hiện lạ mặt của một đám người đang đứng sát cạnh, anh nghĩ đó chỉ là người thuê trọ nhà bên kia thôi nên không để tâm cho lắm mà đi thẳng vào bên trong nhà.
“Ting tong.”
Xe mới đáp gara xong đã nghe tiếng chuông cửa, anh gửi cậu đem đồ vào bếp còn mình để tiếp chuyện một vài vị khách chẳng mời, vừa lúc đó thằng Nọt cũng từ trong nhà di ra. Anh với thằng Nọt ra cổng chẳng thấy ai thì đi vào bên trong lại. Sau đấy lại nghe thấy tiếng chuông kia một lần nữa không chỉ anh mà cả thằng Nọt còn bực dọc chạy ra bên ngoài, theo sau thằng Nọt vào trong là Phạn Minh cùng đám lính của hắn ta theo vào. Không chút chào hỏi nào anh bảo cậu về phòng trước nào xong chuyện sẽ gọi cho cậu.
“Phạn Minh không hẹn mà gặp nhỉ?” Anh dựa lưng vào ghế giọng điệu khó chịu lên tiếng, “Nói xem hôm nay đến đây vì vấn đề gì?”
“Đám đàn em tôi về nói anh gây khó dễ cho chúng đã thế còn cùng anh Nọt đây ức hiếp một người phụ nữ trung niên.”
Chưa cần anh lên tiếng, thằng Nọt ngồi kế bên đã tiếp lời: “Thể cảm phiền chú em hỏi kỹ lại đàn em của mình đi nhé, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận rằng không được phép chỉ khi được cho phép và làm điều gì theo phe phái của ai cũng phải xem xét đúng sai phải trái trước, còn về người đàn bà khi sáng chính bà ta đã buông vời nói với anh Trình trước, tự ý gây sự trước với anh ấy trước.”
Phạn Minh quay mặt nhìn lại đàn em của mình gằn giọng, “Anh Nọt nói có thật không? Trả lời mau.”
“Tụi em thấy ông kia bảo anh này gây chuyện ức hiếp với vợ ổng nên tụi em mới như vậy.”
“Cúi đầu xin lỗi ngay.” Phạn Minh khó chịu nói, “Nếu mà còn có lần sau đừng trách tao chặt tay cả lũ chúng mày.”
Sau tiếng nói của Phạn Minh cả đám người đằng sau bước đến lần lượt xin lỗi anh và cả thằng Nọt rồi theo Phạn Minh rời đi, anh nhắc nhở thằng Nọt điều chỉnh lại tâm trạng để cậu không chú ý dến sự khác lạ. Anh chậm rãi bước đến cầu thang lớn giọng gọi cậu, “Khương ơi xuống đi xong rồi á.”
Trái với những gì anh nghĩ mặt cậu tái mét khi nghe anh gọi như thế, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh vẫn đón cậu vào lòng ân cần hỏi: “Sao thế Khương? Mặt mũi em tái mét hết vậy.”
“Người hồi nãy là Phạn Minh mà anh kể đến ư?” Ánh mắt cậu đầy lo lắng, “Thế trong đội ngũ của anh đó có ai tên Khuê Phát không?”
“Trước đó thì có nhưng sau vụ tai nạn của một người đàn ông nào đó bị Phạn Minh biết được nên đã thì bị trục xuất khỏi đội ngũ của Phạn Minh rồi giờ chắc đang hoạt động tự do ấy anh cũng không rõ.”
“Khuê Phát” cái tên cậu chẳng bao giờ quên được bởi hắn ta chính là người trực tiếp gây ra tai nạn cho cha cậu, chính mẹ cậu – bà Phan đã thừa nhận điều ấy với cậu, bản thân đem nỗi hận suốt bây lâu cuối cùng cũng có thể rồi, nỗi lòng cậu như nổi đóa thề rằng sẽ xâu xé tến đó đến hả lọng hả dạ mới thôi cậu phải khiến hắn ta trả đủ gốc lẫn lại mạng trả mạng càng tốt.