Làm quần quật đến một rưỡi chiều quán còn đông quá nên không ai rời khỏi vị trí của mình để ăn lót dạ được, cậu trong bếp nhìn ra thấy anh mệt đến thở không ra hơi lo lắng anh sẽ bị mệt ngất nên lén lút xin mẹ Lục Minh Vũ một tô nhỏ nhỏ cho anh ăn tạm đồng thời cũng tìm cách kéo anh vào nhà trong dùng bữa bên ngoài để mình với Lục Minh Vũ lo liệu. Nhận lấy phần ăn từ tay cậu anh ăn lịa lịa như người bị bỏ đói mấy chục năm vậy á. Cậu xoa đầu anh sau đầy chạy ra bên ngoài tất bật thay cho phần của anh, buổi trưa chiều hôm nay nắng hơn hẳn ngày thường vừa mới bưng hai ba tô mồ hôi đã chảy ướt lưng áo.
Làm thêm đến chiều quán cũng vắng khách đi nhiều, anh ở trong bếp phụ cha Lục Minh Vũ rửa chén cậu với Lục Minh Vũ ở bên ngoài lau mấy cái bàn dơ để chuẩn bị đón tiếp đợt khách mới con không thì cũng là vệ sinh bàn trước khi dẹp quán. Không có sự xuất hiện của anh khách cũng vắng đi ít nhiều, nổi nước dùng không phải đi nấu thêm bán nữa. Cậu đứng trong quầy dọn dẹp chờ những người khách cuối cùng ra rồi dẹp quán luôn.
Dì Lục Minh Vũ vừa dọn dẹp đống dao kéo của mình vừa trò chuyện vui vẻ với cậu: “Hôm nay nhờ có nhóc Trình mà khách đến quá trời đúng là cục nam châm hút khách mà.”
Cậu nghe thứ thế lòng cũng vui vui, “Con cũng không ngờ luôn đó dì.”
“À mà Khương tuần sau con với thằng Vũ đi học lại rồi nên tạm thời quán sẽ thuê người mới vào làm nếu hai đứa rảnh giờ nào có thể qua phụ quán cũng được làm lãnh trong ngày luôn.”
“Dạ dì, có gì để con sắp xếp lịch học để sang phụ cho quán ạ.”
“Cũng được, sợ hai đứa vừa học vừa làm mệt thôi.” Dì cất chén vào trong chạn, quay qua quay lại nói: “Hay con chiêu mộ người yêu con vào đây làm đi.”
Cậu nghe hai từ người yêu thì đỏ ửng mặt, “Dì này, tụi con là bạn bè thôi với lại sau chuyến đi Pháp lần này anh Trình sẽ qua làm cho công ty CIXB ạ.”
Mẹ Lục Minh Vũ mang đống đũa ướt trong bếp ra lau vui vẻ bảo, “Coi bộ thằng Trình giỏi đấy.”
“Chứ còn gì nữa chị.” Dì nhìn mẹ Lục Minh Vũ cười nói, “Nhớ hồi thằng con em muốn vào đó phải quần quật suốt mấy tháng trời, kể ra lớp trẻ giờ giỏi thật.”
“Chứ còn phải nói à em.” Mẹ Lục Minh Vũ quay sang nhìn cậu, “Thế con có dự định gì chưa hay vẫn chỉ như này?”
“Con cũng không biết nữa ạ, tại con thấy mình như thợ đụng vậy chạm vào gì cũng muốn học, muốn làm hết.”
“Rất có ý chí, chẳng bù cho thằng Vũ nhà bác muốn nó học nấu bún để kế thừa lại nó lại chê ỏng chê eo.”
“Chắc từ từ rồi Vũ sẽ học thôi mà, bác đừng lo quá.” Cậu nhìn vào đồng hồ trên tường lớn giọng gọi vào trong, “Anh Trình ơi xong chưa, gần sáu giờ đến nơi rồi đó.”
Anh từ trong bếp lật đật đi ra trên người còn đeo tạp dề nhìn chẳng khác gì đầu bếp, “Xong rồi, xong rồi.”
Mẹ Lục Minh Vũ nhìn anh đầy rẫy thắc mắt, “Con làm gì trong đó mà lâu vậy?”
“Dạ bác trai bảo muốn ăn bác muốn ăn lại vị thịt nước hôm bữa nên con ở trong đó chỉ bác ấy cách làm ạ.”
“Nhắc tới mới nhớ hôm qua bác cũng tính hỏi con mà quên mất tiêu, cảm ơn con.”
“Dạ không có gì ạ, còn xin phép đưa em Khương về ạ.”
…
Đoạn đường về nhà hôm nay chỉ mất đâu đó mười phút tính cả cái lúc bị kẹt xưe anh chặt hẻm, chở cậu thẳng vào trong gara chia ra mỗi người mỗi nhà vào chuẩn bị cho kịp giờ ra sân bay, cậu nghe anh báo đâu đó là do máy bay bị hoãn nên chín giờ mới lên nhưng anh bảo nên đến đó sớm làm xong thủ tục rồi mua chút đồ lưu niệm, bánh kẹo sang đó đặng để có cái gì bỏ vào miệng. Cậu sửa soạn, tắm rửa xong xuôi thì ngồi ở phòng khách đợi anh tắm, trong lúc đó thì điện thoại của anh lại được đặt ở trên bàn.
“Nhiều hơn cả mây trời cả cuộc đời không ai bằng anh đâu…”
Được một lúc sau đó tiếng điện thoại của anh đã thành công có được sự chú ý của cậu, giả bộ ngó qua màn hình cậu thấy cái tên “Chao Hải Minh” hiện lên, bản tính tò mò trong con người cậu trỗi dậy muốn nhấc máy lên nghe nhưng đó là sự riêng tư của riêng anh nên bèn to giọng gọi: “Thẩm Trình, có người gọi cho anh.”
Từ trong nhà tắm tiếng anh vọng ra, “Ai gọi vậy em?”
“Chao Hải Minh.”
Anh im lặng một lúc lâu nói: “Em cứ nghe máy đi, cậu ta bảo anh đâu cứ nói anh không có nhà hoặc nói anh đi công việc là được.”
“Tôi biết rồi.”
Được sự đồng thuận của anh cậu thỏa mãn được sự tò mò của bản thân mà nhấc máy, “Thẩm Trình đi công việc bỏ quên máy ở nhà rồi, phiền cậu một tí nữa liên lạc lạc.”
“Ai ở đầu dây vậy.”
“Tôi là Khương, bạn cùng phòng với anh Trình.”
“Khương?” Chao Hải Minh hỏi lại, “Có phải Khương mà lần trước Thẩm Trình nhắc tới?”
“Đúng là tôi nhưng đó không liên quan đến cậu, nếu không còn gì nữa tôi xin phép ngắt máy.”
“Khoan đã, không có Thẩm Trình cũng được tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Cậu im lặng một lúc liền nói: “Chúng ta không quen biết tôi nghĩ chúng ta làm gì để nói chuyện.”
“Liên quan đến Thẩm Trình thì có rồi chứ?”
Cậu im lặng chừa lối cho Chao Hải Minh nói: “Chuyện cũng không có gì lớn cả, tôi chỉ muốn cậu cắt đứt mối quan hệ với Thẩm Trình đi, cậu với anh ấy căn bản không xứng.”
“Tôi có bảo mình xứng với anh Trình lúc nào? Tôi đâu có tranh giành gì với ai, cậu nói của cậu thì cậu tự đến lấy đi.”
Cậu nói dứt câu liền ngắt máy cuộc gọi, mặt mày khó chịu nhìn về phía cửa phòng tắm được mười lăm phút anh ôm cái đầu đầy nước cùng với một cơ thể được quấn quanh bằng một cái khăn chậm rãi tiến về phía cậu, “Anh quên mang đồ vào…”
“Quên thì gọi chứ ai lại để tồng ngồng mà bước ra như vậy.” Cậu nhìn anh đầy bất lực nói: “Anh mặc bộ nào á?”
“Em lấy cái áo thun với quần baggy màu đen đi.”
Cậu lấy trong cái túi tote ra bộ đồ tương tự như anh nói đưa cho anh, “Nè nè vào trong mặc đi gần bảy giờ rưỡi đến nơi rồi.”
“Giờ em nhắm mắt lại anh mới nhận.” Anh nhìn cậu phồng má nói, “Mau nhắm mặt lại đi chứ người ta mỏi tay rồi.”
Cậu hết cách đành phải chiều lòng người đàn ông trước mắt mình và có vẻ đó chính là một âm mưu đáng sợ nào đó của anh, mặt cậu vừa nhắm lại khoang miệng đã cảm giác được một vật thể lạ dẫn theo nguồn điện cao thế đầy ướt át đi vào, cậu mở mắt ra lại chỉ thấy một không gian tối đen như mực kèm theo một lực hút vô hình khiến cậu không có chút oxi nào. Cậu buông ra nhưng vật thể đó vẫn quấn chặt lấy đầu lưỡi cậu, tranh giành một lúc lâu cậu mới thoát ra được khỏi đó.
“Cảm ơn nhá.”
Anh trả lại ánh sáng cho cậu sau đó bỏ đi vào phòng tắm để cậu đứng đơ ra đó như bức tượng vô hồn, chưa kịp tính xổ với anh chuyện của Chao Hải Minh thì anh đã đem đến cho cậu một vấn đề khác buộc phải tỉnh số tiếp, cậu chống nạnh đứng sát bên cửa giọng điệu đầy sự đe dọa, “ANH MÀ RA ĐÂY TÔI BẺ GÃY CỔ CHO MÀ XEM.”
Năm phút sau với vóc dáng đầy cáo lớn lách mình ra khỏi chỗ cậu đang đứng gương mặt tràn đầy sức sống nhìn cậu nói: “Tự nhiên được sạc lại pin.”
“Sạc cái đầu anh á.”
“Đúng rồi còn gì nữa em vừa sạc cho cái đầu anh mà.” Anh chải chuốt lại tóc, “Ủa mà ban nãy Hải Minh gọi anh có chuyện gì à?”
“Cậu ta bảo tôi cắt đứ mối quan hệ với anh đi nhưng mà rõ ràng tôi với anh đâu có gì với nhau đâu.”
Anh khựng lại, quay đầu nhìn cậu nghiêm giọng nói: “Ai nói không? Rõ ràng em là của anh mà.”