"Nếu có kiếp sau tôi nguyện vẫn ở bên anh ấy mắc kệ nhưng đau thương mất mát nỗi đau dày vò mình đi chăng nữa. Nhưng chỉ lần nhìn thấy hình bóng anh lần nữa em có chết cũng rất mãn nguyện "
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, dưới đường phố tấp nập người xe qua lại đông đúc.
Một cô gái dáng người mảnh khảnh nhỏ bé mặt chiếc áo khoác màu đen rộng lớn trên tay còn cầm một chiếc ô đen đang đi từng bước không có định hướng về phía trước.
Cô ấy tên là Hạ Tư Noãn tiểu thư của tập đoàn Hạ Thị vừa mới phá sản, ba cô ấy vừa mới mất do tai nạn giao thông mẹ thì lâm bệnh nặng, cả nhà cô đang trông chờ vào chị gái một mình đang gồng gánh công ty, còn nợ nhà nước rất nhiều tiền.
Hạ Tư Noãn có một ước mơ rất cao cả cô ấy muốn trở thành một bác sĩ tốt để giúp đỡ tất cả mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ, lẽ ra cô ấy sắp được đi du học ở Anh nhưng giờ đây gia đình cô không còn đủ kinh phí nữa. Noãn Noãn còn bị bạn trai bỏ rơi, anh ta đã đến thành phố Y để xây dựng sự nghiệp riêng.
Noãn Noãn trở nên lạc lõng cô ấy đứng giữa cơn mưa lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Trái tim thiếu nữ vốn quen với cuộc sống bình yên nhưng từ hôm nay có lẽ sẽ không còn nụ cười nào trên môi cô ấy nữa.
Cô ấy vẫn đi vẫn đi không biết đã qua bao lâu trời bắt đầu sập tối cô ấy cũng nhận ra mình đã đi khá xa khu dân và hình như bị lạc mất rồi, vì mải đi và suy nghĩ nên đã đi vào con đường vắng giờ cô ấy mới cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Noãn Noãn càng đi về phía trước cô nghe thấy có tiếng người còn có cả tiếng súng " đùng đoàng" đây có lẽ là khu bất trị của thành phố nơi tập hợp những tên lưu manh và xã hội đen, Noãn Noãn ngập ngừng không dám đi về phia trước nữa, nhìn trái nhìn phải không biết đâu là lối ra.
Chợt cô nhìn thấy ai đó đang ngồi dựa đầu vào tường trong con hẻm tối om, hình như là đã bị ai đó tấn công, sự to mò thôi thúc cô tiến về phía trước với đôi chân run rẩy.
Càng đến gần càng cảm nhận được mùi máu tanh cô vén nón trùm đầu của áo khoát thì thấy đó là một người đàn ông, thật sự quá khôi ngô hàng lông mày đen đài, sóng mũi cao thanh thoát, đôi môi mỏng, gương mặt chữ điền vừa cân đối vừa gợi cảm đúng là cực phẩm.
Cô ấy ngây ra, vội lay người đàn ông dậy nhưng không có phản ứng gì cô vội chạm vào anh ta xem còn thở không thì phát hiện nhịp thở vô cùng yếu ớt.
Nhìn bàn tay vừa chạm vào anh ta cô hoảng hốt "Á trời ơi máu,anh gì ơi anh chảy máu rồi" vội nhìn xuống đất nơi anh ta ngồi máu lênh láng khắp mặt đất phía trong anh ta còn có hai ba thi thể bị bắn chết nhìn kĩ mới thấy trên tay anh ta còn cầm khẩu súng lục.
Noãn Noãn nuốt nước bọt tự trấn an mình "Mình nên làm gì đây, là băng đảng xã hội đen mình không nên đến đây nhưng bây giờ việc phải là, đúng rồi cứu anh ta, cứ gọi xe cấp cứu đã rồi tính!
Mười phút sau xe cấp cứu đến đón anh ta đi, cảnh sát cũng kéo đến không biết chuyện gì đã xảy ra nên trong đó có vẻ rất hoảng loạn.
Noãn Noãn không biết tại sao lại theo xe cấp cứu đến bệnh viện cùng người đàn ông xa lạ đó, có lẽ là hành động chưa suy nghĩ.
Cô ngồi ngoài phòng cấp cứu đã hai tiếng đồng hồ bây giờ đã là 10h đêm rồi, người đàn ông đó vẫn chưa được ra "Không biết anh ta có sao không nhỉ" Noãn Noãn định bỏ về trước nhưng lại cảm thấy lo lắng cho anh ta, trông anh ta cũng khá quen mắt nên cô ấy quyết định ở lại đợi tiếp.
Không biết qua bao lâu cô ngủ gục trên ghế chờ, các bác sĩ bên trong thì vô cùng căng thẳng: "Ngài Dạ bị thương nặng quá, đã gấp được ba đầu đạn rồi, vẫn còn một vết đạn bắn ở gần tim nhưng nó quá nguy hiểm. Chúng ta không có máu để truyền thêm cho ngài ấy"
Bác sĩ A:-" Đó là nhóm máu quý hiếm 1/1000 SXR7 chúng ta phải làm sao đây"
Bác sĩ B:-" Cô y ta đã gọi điện đến biệt thự của ngài ấy chưa, sao họ vẫn chưa tới"
Y tá: -" Có ạ khoảng 30' nữa họ mới đến đây ạ nghe nói là do kẹt xe"
Bác sĩ A:-"Không ổn rồi ngài ấy sắp chịu không được rồi cô hãy nói với toàn bộ mọi người trong bệnh viện có mặt nếu ai có nhóm máu đó xin hãy cứu giúp chúng ta"
Y tá: -"Dạ vâng ạ, tôi đi ngay đây ạ."
Trưởng khoa ngoại:-" Tính mạng của ngày ấy có gì thì mạng của chúng ta cũng.... xin ông trời thương xót chúng ta"
Hạ Tư Noãn ngồi ngoài phòng phẫu thuật chợt nghe âm thanh từ loa thông báo:" Xin tất cả mọi người có mặt tại bệnh viện Thanh Hoan của chúng tôi hãy lắng nghe, chúng tôi đang có một cuộc phẫu thuật rất gấp nếu quý vị nào có nhóm máu SXR7 xin hãy giúp chúng tôi hiến máu cho một bệnh nhân đang nguy cấp, chúng tôi sẽ trả tiền và hậu tạ cho các vị, bệnh viện chúng tôi không có loại máu quý hiếm này, xin quý vị ai có nhóm máu này hãy giúp chúng tôi xin các vị!"
Noãn Noãn: -" Máu SXR7 tình cờ thật mình cũng có nhóm máu này,không biết là may mắn hay xui xẻo cho ai sở hữu loại máu đặc biệt này đây, có lẽ mình nên giúp họ vậy, dù gì mạng người cũng là quan trọng nhất".
Nói rồi cô đi xuống phòng xét nghiệm vừa đi vừa lo lắng cho người đàn ông đang phẫu thuật trên kia không biết có sao không, những nhân viên y tế nhìn thấy cô như nhìn thấy cứu tin, vô cùng vui mừng có người có vui đến lau nước mắt.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra đứng ngơ ngác gượng cười một cách khó hiểu.Thật may mắn Noãn Noãn sức khỏe ổn định vừa phù hợp hiến máu họ để cô ấy lên xe đẩy lên lầu tầng cao nhất cô nhìn chỗ này thấy quen quen sao đó lại dừng ở phòng phẩu thuật của Hàn Thiên Dạ căn phòng cô đợi chờ mòn mỏi 3-4 tiếng, cô ngây ra thì ra là hiến máu cho anh ta: "Như này cũng quá trùng hợp rồi".
Cô được đưa vào phòng nằm trên giường cạnh giường Hàn Thiên Dạ truyền máu cho anh ta, trong khi đó các sĩ lại tiến hành lấy đạn viên đạn bị bắn ở gần tim. Cô ấy nằm đấy vừa truyền máu vừa nhắm mắt cầu nguyện mong anh ta sẽ vượt qua.
Sau 2 tiếng cuối cùng cô cũng được thả ra, các bác sĩ nói gia đình anh ta ở tầng dưới đang chờ gặp cảm ơn cô, nhưng nhìn anh ta đã bình an vô sự Noãn Noãn thở nhẹ một cái rồi quay đi ra khỏi bệnh viện, cô không cần người khác mang ơn mình, không cần tiền của anh ta, giúp anh ta cũng chỉ là hành động bản năng thôi.
Cô ấy ngây thơ cho rằng "Người tốt nhất định sẽ được gặp vận may " và mong rằng mình sẽ tìm được một công việc tốt giúp trang trải với gia đình và có tiền để trả món nợ lớn của công ty.