Tô Diệu Anh cũng không biết tại sao mình lại bị như vậy nữa, lúc đầu cô ta vẫn bình thường cho đến bây giờ tự nhiên trong bụng lại có cảm giác đau quặn lại.
- Dạ con cũng không biết, tự nhiên bụng con lại đau như vậy.
Cố Vĩ Phàm lúc này đâu có để ý dấu hiệu bất thường của cô ta, hắn chỉ nói vài câu xong lại quay sang xem gương mặt của cô đã đỡ đỏ hơn chưa, nhìn cô như vậy mà hắn lấy làm xót xa cứ như mình bị đau không bằng.
- Chết tiệt, sao càng lúc càng đỏ lên như vậy chứ.
Hắn ân cần xoa xoa gương mặt của cô, Dương Nghi chỉ khẽ lắc đầu.
- Tôi không sao đâu.
Nói rồi cô quay lại nhìn hai mẹ con nhà kia, thấy Diệu Anh gương mặt lúc này đang rất khó chịu mà ôm lấy bụng của mình.
Cẩm Lan bên cạnh không ngừng lo lắng cho con dâu.
- Sao lại thế này, vừa rồi con vẫn thường mà.
Mau chúng ta đi khám thôi, nhìn con như vậy mẹ lo lắm.
Tuy vừa rồi Tô Diệu Anh có gây sự nhưng nhìn cô ta hiện tại thì Dương Nghi cũng có chút lo lắng, tuy biết người có thai thỉnh thoảng cũng bị đau bụng nhưng có vài trường hợp nếu đau bụng trong thời gian thai kì thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đứa bé.
- Cô sao vậy Diệu Anh?
Dương Nghi hỏi thăm khiến Cẩm Lan suy nghĩ, vừa rồi còn mạnh miệng nói con dâu bà như vậy sao bây giờ lại tỏ ra quan tâm, hay cô là con người hai mặt.
- Không cần phu nhân quan tâm như vậy đâu ạ, tôi và con dâu xin lỗi vì hành động của mình vừa rồi, mong phu nhân tha thứ.
Con à, chúng ta đi thôi, con cố gắng chịu một chút nhé chúng ta đi khám ngay.
Trước khi bà ta đi Vĩ Phàm không quên nhìn hai mẹ con với ánh mắt cảnh cáo.
- Tôi mong hai người từ giờ đừng gây sự với vợ tôi như thế, hãy nhớ những gì mà tôi nói hôm nay.
Cũng mong những lời này làm bà ta biết điều từ giờ không nên gây khó dễ cho cô vợ nhỏ của mình.
Hắn cũng không muốn vì một chuyện bé mà lại làm to lên thì cũng không hay, huống hồ gì trong siêu thị đông người như vậy thì mấy người đó lại để ý.
_______________________________
Chuyện cũng coi như đã qua, giờ đây Vĩ Phàm và cô đang trên xe trở về ngôi nhà của mình.
Dương Nghi lúc này vẫn lo lắng không biết Tô Diệu Anh có sao không.
- Em sao vậy, từ lúc lên xe tới giờ hình như sắc mặt của em không được tốt cho lắm.
Hắn ta vừa lái xe vừa quan sát biểu hiện của vợ mình, gương mặt giờ đây vết đỏ đã vơi bớt phần nào mà chỉ hơi hồng hồng.
Cô là do chuyện vừa nãy nên suy nghĩ hay còn lý do nào khác.
- À tôi không sao, anh đừng lo.
Thiết nghĩ mình suy nghĩ mãi như vậy cũng biết được cô ta như thế nào, cô khẽ thở dài rồi lấy điện thoại ra lướt wed.
____________________________
Hai người phụ nữ bước ra khỏi phòng khám, người bên cạnh khuôn mặt đã nhẹ nhõm phần nào vì con dâu mình không bị sao.
Cẩm Lan khẽ cười.
- Thật may mà con đau bụng không quá nghiêm trọng.
Con đó, hãy nghe lời bác sĩ ăn thực phẩm nhiều chất xơ nghe chưa, nếu như vẫn còn đau thì hãy uống thuốc nhé.
Tô Diệu Anh khoác lấy tay bà ta, tuy bụng vẫn còn hơi đau một chút nhưng khuôn mặt không còn lo lắng như ở trong siêu thị.
- Dạ, con biết rồi.
Chả là vừa nãy hai người đi vào khám, Cẩm Lan lo lắng cho con dâu mà vừa đi vừa quýnh quáng cả lên.
Sau khi khám cho cô ta thì bác sĩ bảo rằng cô bị đau dạ dày, do quá trình tiêu hóa chậm lại dẫn đến đầy hơi và táo bón, cả hai thứ này có thể mang lại cảm giác đau quặn bụng của mình.
Vị bác sĩ đó đã khuyên cô ta ăn nhiều chất xơ và đưa cho Diệu Anh thuốc nếu như không đỡ thì có thể uống.
Khi nghe đứa bé trong bụng không bị sao thì cả hai mẹ con an lòng rồi ra về.
Bầu không khí vui vẻ trở lại.
Hai người họ lại rôn rả nói chuyện với nhau.
Chiếc xe dừng lại tại khu biệt thự, Cẩm Lan giúp con dâu mình mang đồ hôm nay mua vào trong nhà.
Sắp xếp lại đồ đạc để trong tủ lạnh xong, bà ta ra xe đi luôn, nếu không phải nghe kể lại thằng con trai của bà dạo này đối xử có phần thờ ơ với Diệu Anh thì bà ta sẽ không lấy lòng cô ta làm gì.
Hôm nay tuy có việc là vậy nhưng cũng dành ít thời gian đi chơi với con dâu, lúc nào đi họp lớp xong chắc chắn bà lại tốn hơi mắng cho Hạo Minh một trận đến khi hiểu thì thôi.
____________________________
Không ngờ như vậy mà đã là buổi chiều, sau khi đi mua đồ thì hai mẹ con có ghé vào nhà hàng để ăn trưa cho nên bây giờ Tô Diệu Anh cũng không đói.
Như mọi khi cô ta bật ti vi lên để xem cho đỡ buồn chán, bỗng lúc này chuông cửa nhà vang lên, người giúp việc cũng nhanh chóng mở cửa.
- Thưa phu nhân, người có bưu phẩm ạ.
Đang ngồi xem phim nghe người ấy nói vậy thì Diệu Anh khá ngạc nhiên, tự nhiên sao lại có bưu phẩm ở đâu ra vậy.
- Chào cô, cô có phải Tô Diệu Anh không ạ.
Cô có một bưu phẩm từ một người gửi đến, hãy kí vào đây dùm tôi.
Cô ta từ trong nhà bước ra, tự nhiên cái này ở đâu ra vậy, cô nhớ làm gì có ai gửi cho mình cái gì đâu chứ.
- Chắc anh nhầm gì rồi đúng không, tôi làm gì có món hàng nào chứ.
Người giao hàng nhìn lại địa chỉ rồi lắc đầu.
Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ
- Không nhầm gì đâu, trong đây có ghi rõ số nhà và người nhận rồi cô ạ, không tin cô có thể xem lại địa chỉ nhà được ghi trong đây.
Quả thật số nhà đúng như nhà của cô ta đang ở, quái lạ thật đó.
Tuy cô ta vẫn còn thắc mắc nhưng nếu biết rõ nơi ở của mình như vậy chắc có người quen nào gửi đến rồi.
Diệu Anh gật đầu rồi kí vào đơn nhận hàng.
Nhìn bưu phẩm trước mặt mà cô ta không khỏi thắc mắc, suy nghĩ mãi cũng không biết người gửi là ai.
Vì cùng tò mò nên cô ta cũng lấy kéo, cắt băng dính được dán trên bưu phẩm rồi mở ra.
Cô ta nhíu mày mà nhìn đồ trong đó, ở trong là một bức thư, một chiếc áo khoác và một sấp ảnh được gói cẩn thận.
Nội dung trong bức thư làm tâm trạng của cô ta khó hiểu, trong đó ghi " Đây là áo khoác của chồng cô để quên ở nhà tôi, tôi đã giặt sạch nên bây giờ giao lại cho cô ".
Dịch Hạo Minh cũng thật là, đi đâu mà để quên đồ nhà người ta.
Mà lạ hơn nữa tại sao người đó lại biết cô ta và tòa nhà này mà gửi hàng.
Diệu Anh lấy ra một sấp ảnh còn lại, lật hết tấm này đến tấm khác mà cô ta bàng hoàng.
- Sao lại thế này, cái này....Hạo Minh với cô gái trong ảnh.....
Nhìn hết tấm này đến tấm khác mà cô ta hốt hoảng mà không nói thành lời, trong mỗi tấm ảnh đó là một đôi nam nữ thân mình [email protected] trụi đang ôm lấy nhau.
Nhìn qua cũng viết bọn họ vừa làm chuyện ân ái..