Có lẽ những năm gần đây, Cận Trạch không cảm nhận được sự sung sướng khi vừa ngả mình xuống gối đã ngủ luôn là như thế nào.
Nỗi căng thẳng kéo dài suốt hai ngày nay đã tan biến khi anh biết rằng cô đã được bình an.
Anh ngại sấy tóc nên chỉ lau bằng khăn cho đến khi tóc khô gần hết rồi lên giường rồi.
Chăn ga gối đệm ở đây toàn hàng chất lượng kém, đã thế còn tỏa ra mùi nước khử trùng gay mũi nhưng khi Cận Trạch đặt lưng xuống thì anh lại thấy thư thái vô cùng.
Không biết nước nóng trong phòng tắm có đủ không nữa…
Tâm trí anh chỉ mới sực lên một câu nói như vậy, và ngay sau ấy, anh đã chìm vào cơn mơ.
*
Giữa tháng 11, trời cuối thu trong xanh tựa như một viên pha lê ngập sắc màu.
Khi trời đẹp thì nhiệt độ cao nhất ở Dung Châu cũng chỉ lên đến 20 độ.
Hai hàng cây xanh ngát bỗng xuất hiện hai cây bạch quả, có mỗi hai cây ấy mới héo khô, lá rụng lá tả để rồi họa dưới nền đất hai vòng tròn rực sắc vàng.
Trưa nào Vân Nhiêu cũng dạo bước trên con đường phía sau canteen, khi đến bên hai cây bạch quả thì cô sẽ ngẩng đầu lên ngắm, đoán xem bao giờ cây sẽ trụi lá.
Đây không phải đường gần nhất để về kí túc xá. Nhưng chỉ cần đi trên cung đường này thì sẽ đi qua sân bóng rổ.
Hôm nay ăn trưa xong, cô vừa bước từ tầng hai canteen xuống thì nghe thấy tiếng đấu bóng rổ ồn ã vốn đã biến mất từ lâu.
Dạo này không có trận bóng rổ nào, trên sân toàn dân gà mờ, với lại trong thời gian nghỉ trưa thì ai cũng lười hết nên mọi người không hay ra xem đấu bóng.
Trừ khi sân bóng xuất hiện nhân vật đặc biệt.
Vân Nhiêu với bạn cùng lớp đi qua cửa siêu thị, cô lấy cớ muốn mua ít đồ nên để bạn về kí túc trước còn mình thì rẽ ngang vào siêu thị.
Định bụng đi một vòng rồi ra luôn, ai ngờ cô tự dưng thấy trong tủ lạnh có món mới, đã vậy còn là kem ốc quế Cornetto vị khoai môn mà cô mê đắm.
Mấy phút sau, Vân Nhiêu cầm kem bằng tay trái, cô băng quá gốc bạch quả sắp “trụi đầu”, in dấu chân xuống những tầng lá khô vàng để đi ra sân bóng rổ.
Y rằng, ngoài đàn anh hot boy của trường ra thì chẳng ai có thể khiến cho thời gian nghỉ trưa của trường trở nên náo động như vậy.
Có khoảng 20 người đang đứng ngoài sân bóng, cũng không đông lắm.
Cô tìm chỗ có góc view rộng ở gần sân bóng rồi đứng im, cúi đầu bóc kem chứ không vội xem trận đấu luôn.
Trên sân có 10 bạn nam ở hai lớp 127 và 128. Nghe nói trong tiết thể dục buổi sáng, hai bên có xích mích nho nhỏ với nhau nên hẹn trưa nay “đấu giao hữu” để gia tăng tình hữu nghị.
Vân Nhiêu bóc vỏ kem rồi cho rác vào tờ giấy cuộn lại, nhét vào túi.
Đúng lúc cô ngẩng đẩu lên thì có con chó điên mặc hoodie trắng vừa chuyền bóng xong quay sang sủa với cô:
– Lạnh còn ăn kem, cẩn thận cái miệng mày đóng băng luôn.
Vân Nhiêu đang định lườm anh thì chàng trai mặc đồ đen đứng cạnh chó điên tự dưng huých nó:
– Răng người ta tốt lắm.
Vân Thâm đẩy anh luôn: “Sao mày biết?”
Cận Trạch nhướn mày: “Không được biết à?”
Nói xong thì hai con chó điên bắt đầu đẩy qua đẩy lại, cứ thế mà chí chóe nhau.
Mãi đến khi đối thủ chuyền bóng vào sân đội nhà, sắp ném bóng vào rổ đến nơi thì hai con chó mới đành tha cho nhau, giải quyết “quân địch” quan trọng hơn.
Hai tay Vân Nhiêu cầm chiếc ốc quế Cornetto, cô ăn một miếng kem bự, liếm chất kem ngọt lịm rồi ngậm trong lưỡi đến khi kem tan ra.
Cô dõi theo chàng trai mặc đồ đen trên sân bóng, khóe môi vô thức cong cong, dường như kem trong miệng cũng ngọt hơn rất nhiều.
Sau mấy đợt tranh đấu, 127 đã dần áp đảo.
Nhóm nữ đứng cạnh Vân Nhiêu cứ quắn quéo sao Cận Trạch lại đẹp trai như thế chứ, xong tự dưng chủ đề được thay đổi, một bạn gái trong nhóm hỏi:
– Cái bạn mặc đồ trắng cũng đẹp trai phết á, với lại sao nhìn quen quen ta?
Bạn nữ khác trả lời: “Người ta là thủ khoa hàng xịn của khối 12 đấy, web trường mình vẫn còn chăng cái ảnh cậu ấy tham gia Liên đoàn Sinh viên Quốc gia năm ngoái thây.”
– Thảo nào quen thế, đỉnh quá trời.
Đỉnh cái con khỉ.
Chó điên mà thôi.
Cuối cùng thì Vân Nhiêu cũng phải trợn trắng mắt ra.
Thâm tâm cô sầu lắm, chả hiểu sao hot boy đẹp trai ngời ngời thế kia các chị không ngắm mà các chị cứ chăm chăm vào tên chó Vân Thâm xấu hơn Cận Trạch tỉ lần như thế.
Mặc dù nom ngoại hình thì cũng không tệ quá đâu. Nhưng quan trọng là con tim kia kìa! Tên họ Vân tên Thâm kia là thằng điên không có tim!!
Các bạn gái đứng ngoài sân không chỉ trao đổi rôm rả mà có cả ngấm ngầm ghen ghét. Những chàng trai đứng trên sân cũng không thể thiếu màn đùa cợt mắng mỏ nhau:
– Ông Cận, nay mày vui lắm chứ gì?
Trì Tuấn vẫy tay với bạn mình mãi mà nó cứ làm màu chơi hệ một mình tao, dù thế nào cũng không chuyền bóng cho cậu. Sau khi bóng vào rổ, cậu đã tìm cơ hội để khịa thằng bạn:
– Kì trước thi đấu, gần hết con gái trong trường ra sân cổ vũ cho mày mà tao thấy mày cũng không điên như hôm nay đâu.
Cận Trạch vừa chạy vừa nói: “Kì trước tao mới lớp 11.”
Khi đó, cô bé làm kích thích adrenalin của anh còn sắp thi cấp ba.
Trì Tuấn nghe mà mãi chả hiểu gì.
Hai đội luân phiên chuyền bóng cho nhau, cuối cùng thì đối thủ đã tìm được sơ hở để đưa bóng vào sân đội 127 nên con trai lớp 127 quay hết về sân nhà để phòng thủ suốt nửa trận đấu.
Giờ Cận Trạch phiêu phiêu rồi đấy, màn trình diễn sắp bùng nổ mất rồi. Anh đứng ở vị trí hậu vế ghi điểm nên không đến lượt anh làm nhiệm vụ bắt bóng bật bảng của trung phong.
Tuy nhiên, anh đã soi được khoảng trống ở giữa đám đông, và chỉ trong hai, ba bước, anh đã ra sát rổ nhà mình. Đối thủ ném trượt nên bóng xoay một vòng rồi rơi đúng về hướng anh.
Anh quyết định sẽ bắt bóng bật bảng. Anh vội đoán điểm rơi của quả bóng rồi quả quyết nhảy bật lên, là người đầu tiên trong đội chạm đến lưới rổ.
Nếu anh nhớ không nhầm thì có lẽ bé Vân Nhiêu đang đứng gần đây. Không biết cô có thấy không, số giây mà anh bật lên trời cực kì xịn xò luôn đấy…
Cận Trạch hơi hơi thất thần, chỉ trong mấy giây không tỉnh táo mà anh mập 90 cân của lớp 128 cũng đã bật lên để cướp bóng. Cơ mà cậu ấy chậm hơn anh, nhưng khi thấy anh cướp được bóng thì cơ thể đồ sộ của cậu đã không dừng lại được nữa rồi.
Cả hai đập mạnh vào nhau ngay giữa không trung, gây ra tiếng “ầm” vang dội. Bình thường thì Cận Trạch chắc chắn sẽ trụ được, căng lắm thì lúc đáp xuống đất sẽ lảo đảo mấy bước mà thôi.
Thế nhưng nãy giờ anh đã hơi vênh váo. Tâm trí ngập trong bóng hình cô em xinh xắn và suy nghĩ phải ở lâu trên không trung nên người anh đã bị đập luôn ra ngoài.
Các bạn nữ đứng ngoài sân bỗng thét ầm lên.
Trong ánh nhìn của bao người, Cận Trạch đã bị đập vào cột bóng ở phía trước. Cảnh tượng rơi vào hỗn loạn, trận đấu bị hoãn lại, tất cả mọi người ùa ra quanh anh.
Sau khi “hôn” lên cột bóng thì mọi thứ trước mắt Cận Trạch tối sầm lại, anh đang cố để đứng cho vững.
Anh chống tay lên cột, người lảo đà lảo đảo như thể anh sẽ ngất đi ngay tức khắc.
Đầu anh ong ong, não cũng chao nghiêng.
– Chó Trạch?
– Ông Cận, mày không sao chứ?
…
Những tiếng nói đầy lo lắng của hội anh em vang bên tai.
Cận Trạch giơ tay sờ trán mình, ngón tay chạm vào thứ lành lạnh.
– Đcm.
Anh không kìm được mà phải chửi thề khe khẽ.
– Toang rồi, mày vỡ đầu rồi, be bét máu.
– Mau, ông Vân, bọn mình đỡ nó vào phòng y tế đi.
– Ok… Mọi người làm ơn nhường đường với.
Các bạn đứng xem tránh đường, đến khi mọi người đỡ Cận Trạch ra ngoài thì cũng đi theo, nối đuôi nhau đến phòng y tế, nom hoành tráng cực kì.
Vân Nhiêu hòa trong dòng người, sợ đến mức mặt trắng bệch cả đi.
Phòng y tế ở ngay tầng một, cửa vào có hơi hẹp.
Chỉ có Cận Trạch, Vân Thâm với Trì Tuấn vào thôi, còn đâu thì bị bác sĩ đuổi hết ra ngoài.
Thời gian nghỉ trưa của trường số 1 không dài lắm, sau trận giằng co thì chưa gì đã sắp vào giờ học rồi.
Các bạn đi theo vào tận phòng y tế cũng bắt đầu tản ra, mọi người đi về lớp hoặc quay về kí túc, cuối cùng còn mỗi Vân Nhiêu đứng chờ ngoài cửa.
Cây kem Cornetto mới ăn được một nửa vẫn đương nằm trong tay nhưng giờ cô đang lo đến mức quên cả ăn.
Không biết thời gian đã trôi được bao lâu, Vân Thâm và Trì Tuấn đã ra khỏi phòng y tế.
Vân Nhiêu nhìn lướt qua hai anh rồi dõi ra sau.
Nhìn đến khi phòng y tế đóng cửa, không còn ai khác thì cô mới đành rời mắt.
Vân Thâm thấy cô thì nhíu mày:
– Không về kí túc ngủ đi còn đứng đây làm gì?
Vân Nhiêu: “Anh Cận Trạch có ổn không?”
– Ổn hơn rồi. Bác sĩ bảo nó đi bệnh viện khám nhưng nó không đi, chắc nằm ở phòng y tế cả chiều.
Lời mà Cận Trạch nói chính xác là: “Tao nằm đây một lát là được, đấu bóng rổ mà còn phải vào bệnh viện khám đầu thì đm mất mặt vl.”
Vân Nhiêu gật đầu, bỗng cất lời dặn dò: “Anh, thế chiều nay anh nhớ chép bài với làm bài tập cho anh ấy…”
– Nó đập đầu bị đớ người hay mày đập đầu bị đớ người đây?
Vân Thâm không kìm được phải búng trán em mình: “Anh Cận Trạch của mày giờ là học sinh nghệ thuật rồi, lớp văn hóa thích thì học không học thì thôi.”
Vân Nhiêu sực vỡ lẽ, “Ồ” lên.
Trường số 1 không có lớp nghệ thuật nên chẳng xây dựng khung đào tạo cho học sinh ban nghệ thuật, tất cả học sinh trong trường học chung chương trình với nhau.
Năm ấy Cận Trạch nghiêm túc thi vào trường văn hóa, tại ngôi trường cấp ba tốt nhất tỉnh, thành tích của anh rất ổn, lớp 10, lớp 11 điểm nào cũng trên trung bình.
Đến năm lớp 11, anh quyết định đi du học ngành Diễn viên, cứ thể chuyển từ học sinh lớp bình thường sang ban nghệ thuật. Ban nghệ thuật không yêu cầu cao về trình độ văn hóa, lớp 10, lớp 11 anh có nền tảng kiến thức rồi thì lớp 12 học chơi chơi là đủ.
Thành ra, khi hội Vân Thâm quên ăn quên ngủ chuẩn bị chiến đấu với kì thi Đại học thì anh đã được nằm sung nằm sướng trong phòng y tế cả chiều. Chủ nhiệm còn chả thèm đọc đơn xin phép nghỉ của anh.
– Chiều mày không phải đi học à? Ở đây làm thần giữ cửa luôn?
Vân Thâm thấy cô đờ đẫn thì kìm lòng chẳng đặng, phải chửi thề trong lòng.
Trì Tuấn đứng cạnh bất bình hộ: “Ông Vân, mày không thương hoa tiếc ngọc được tí à? Nếu tao có em gái xinh như mày thì sáng nào cũng cười tỉnh cả ngủ.”
Vân Thâm bơ đẹp cậu ta, đút hai tay vào túi rồi đi về phía trước.
Chẳng biết nghĩ đến điều gì mà anh bỗng dừng bước, nói cộc cằn: “Dạo này có chuyện gì mà sao lắm đứa tơ tưởng em tao thế?”
Trì Tuấn đi theo sau: “Ngoài tao ra còn ai nữa?”
Vân Thâm chép miệng ra sau: “Cái thằng vỡ đầu đang nằm trong kia kìa.”
Em ruột của anh mà anh lại không được nói xấu cơ đấy.
Rốt cuộc đứa nào mới là anh em ruột thịt hả?
Có mấy cô giáo đi vào tòa hành chính, dấu guốc dậm xuống nền nhà cất lên những tiếng “lộc cộc”, tạo nên thanh âm vang dội trong đại sảnh lặng im.
Vân Nhiêu hoàn hồn, cuối cùng cũng cất đi những lo âu trong ánh mắt, bước chầm chậm theo anh trai mình.
*
Buổi chiều, tiết thứ hai là tiết văn, giáo viên là một chú đeo kính vô cùng lịch lãm, giọng thầy cũng rất đỗi nhẹ nhàng.
Hôm nay thầy dạy thơ cổ, những lời thơ nho nhã mà thầy cất lên tựa như những khúc hát ru.
Vân Nhiêu có thói quen ngủ trưa nhưng tiếc rằng, trưa nay lúc đi ra khỏi phòng y tế, vừa về đến lớp thì chuông vào giờ đã vang lên, cô còn chả có thời gian được chợp mắt trên bàn.
Môn đầu tiên là thực hành vật lí nên phải đứng gần cả tiết, thành ra cô cũng không buồn ngủ.
Giờ thì đến lúc trả nghiệp rồi.
Vân Nhiêu ngồi ở tổ bốn, chỗ ngay cạnh cửa sổ. Ánh nắng dịu dàng ở ngoài kia và cả cơn gió mát rượi đang hôn lên mặt nữa chứ, thật dễ chịu biết bao nhiêu.
Cô chống tay lên má, mi trên mi dưới sắp chạm vào nhau thì bất chợt, những tiếng va chạm loảng xoảng bỗng vang lên sát bên cô.
Cô bừng tỉnh ngay tức khắc.
Cửa sổ bên trái cô đang lắc lư dữ dội. Thoáng chốc, không chỉ cửa sổ mà cả đèn và quạt trần cũng rung lắc mãnh liệt, tiếng “ken két” chói tai khủng khiếp.
Trên bục giảng, người thầy dịu dàng bao năm bỗng hét lên:
– Động đất! Các em chạy mau, xếp hàng di tản xuống sân cỏ!
Thầy nói chậm mất rồi, học sinh hoảng loạn, có bạn hét ầm lên, cũng có bạn thở hổn hển, nhưng tất cả đều hành động vô cùng dứt khoát, vứt hết đồ đạc đi, bốn hàng đầu tiên đi cửa trước, bốn hàng cuối đi cửa sau, chạm mặt với học sinh lớp khác trên hành lang, những tiếng bước chân lộn xộn dồn thành tiếng vang nặng nề, khiến khu giảng đường càng rung chuyển mạnh hơn.
Hơn 10 giây sau, loa của trường phát lời cảnh báo, tiếng the thé vọng khắp sân trường.
Giọng của ban lãnh đạo và âm báo động vang lên cùng lúc:
– Các bạn học sinh, động đất đang xảy ra, trường học gặp chấn động mạnh, các em hãy đi ra sân vận động theo đúng trật tự, đừng hoảng sợ…
Nghìn nghịt người chạy ra khỏi khu giảng đường, khi Vân Nhiêu chạm chân xuống đất, cô cảm nhận được rõ rằng đứng ở đây chấn động ít hơn trên lớp nhiều.
Biển người ào qua đài phun nước, chạy về phía sân cỏ.
Tiếng còi báo động ngập tràn bên tai, tiếng người ồn ã và cả những tiếng đồ đạc va đập vào nhau, những âm vang hỗn độn đến vô cùng.
Vân Nhiêu chạy theo mọi người xuống dưới tầng hành chính, và cô bỗng chững lại.
Không biết đang nghĩ đến chuyện gì mà cô quay lại nhìn tòa hành chính sơn tường trắng gạch đỏ ở ngay cạnh rồi tự dưng chạy khỏi đám đông.
Cô chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi không cảm giác được sàn nhà đang rung chuyển. Lối thoát của tòa hành chính ở ngay phía trước, bấy giờ ở đại sảnh đằng sau không còn ai hết.
Vân Nhiêu rất rõ mục tiêu của mình, cô chạy vọt ra trước cửa phòng y tế, mở cửa ra cái “rầm”.
Phòng y tế đang sáng đèn, mấy tủ thuốc vẫn đứng im nhưng tiếng chai lọ đập vào nhau cứ dội vào trong tai.
Chắc anh đi rồi nhỉ?
Thâm tâm cô đã nghĩ như vậy nhưng cô vẫn kiên quyết chạy vào phòng, bước đến giường bệnh rồi kéo mạnh tấm chăn trắng đang phủ kín người ra.
Cận Trạch nằm im trên giường nghe thấy tiếng thì quay mặt lại, nhìn ra sau lưng với vẻ bối rối.
…
– Anh, sao anh vẫn còn ở đây thế!
Vân Nhiêu vừa ngạc nhiên vừa bực mình.
Cận Trạch ngẩn người.
Phòng y tế ở tầng một nên chỉ gặp chấn động nhẹ, với lại anh vẫn đang đau đầu nên dù đất có rung lắc mạnh đến thế nào đi nữa thì anh cũng chẳng cảm nhận được. Mà ở gần phòng y tế lại không có loa, cửa còn đóng kín mít, nhưng thật ra khi nghe loáng thoáng được những tiếng vang, tiếng bước chân rền rĩ như tiếng sấm thì anh cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra rồi.
Nhưng anh lười lắm.
Tỉnh lân cận hay gặp động đất nên Dung Châu lúc nào cũng xảy ra rung chấn, anh quá quen với việc này rồi.
Chắc hôm nay động đất mạnh hơn xíu mà thôi.
Cận Trạch nghĩ, nếu động đất mạnh đến mức lọ thủy tinh vỡ toang thì mình sẽ chạy ngay.
Xong rồi chả có gì xảy ra hết.
Nên anh mới…
Không ngờ vẫn có người nhớ ra anh đang nằm ở đây, đã thế còn xông vào tìm anh nữa.
Anh hoàn hồn, cố gắng ngồi dậy nhanh nhất có thể.
Hết thảy mọi thứ đã diễn ra chỉ trong tích tắc.
Cả hai cách nhau mấy mét, anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt hẳn đi, cả đôi mắt hạnh yêu kiều ấy cũng bừng lên sự nôn nóng.
Cô thật sự rất sợ.
Sợ động đất, sợ chết nhưng vẫn mạo hiểm đến đây tìm anh.
Cận Trạch sờ cổ, tim anh đập thình thịch, bờ môi thì hơi khô:
– Anh xin lỗi.
– Anh.
Vân Nhiêu hít một hơi thật sâu, giọng nói ngọt ngào đã run cả đi:
– Bọn mình mau chạy thôi.
Bọn mình mau chạy thôi.
Bọn mình.
Mau chạy thôi.
Cõi lòng Cận Trạch đang lặp đi lặp lại câu nói của cô, sau rồi anh đứng bật dậy, chinh chiến với cơn đau đầu.
Vân Nhiêu lao đến bên anh chỉ với hai ba bước và nắm chặt cánh tay anh.
Tóc mai của cô lấm tấm mồ hôi, phần mái rối bù lên miết luôn vào trán, hàng mi và đôi mắt ấy vẫn run lên từng hồi, trông cô giờ có hơi nhếch nhác.
Vậy nhưng con tim Cận Trạch vẫn chìm trong những rung động.
Anh thấy rằng, trên đời sẽ chẳng còn cô gái nào đẹp hơn cô được nữa.
Cả hai sóng vai nhau trốn ra khỏi tòa hành chính.
Khi đi đến bãi đất trống bằng phẳng, chừng như mặt đất đã bình yên trở lại, có lẽ mọi người được an toàn rồi.
Cận Trạch hít thở bầu không khí trong lành và ấm áp nhưng trái tim anh vẫn không thể hạ cánh mà cứ lơ lửng giữa đất trời.
Anh không sợ chết, anh đang nghĩ đến chuyện khác, chẳng liên quan gì đến động đất hết.
Sau này anh chắc chắn phải ra nước ngoài. Thành thử, dù anh đã thích Vân Nhiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng mãi đến tận bây giờ, anh vẫn không chủ động theo đuổi cô.
Những gì không nên tồn tại thì cứ coi như nó chưa từng xuất hiện.
Vậy nhưng, vào thời khắc này đây, anh bỗng thấu tỏ rằng, có lẽ mình sẽ chẳng thể yêu thêm ai được nữa.
*