Từ quán bar đi ra xe, Tô Triết đã ngà ngà say anh ta cảm thấy mình đi đứng cũng rất cẩn thận nhưng xui rủi thế nào lại va phải một người đàn ông cao lớn trước mắt, trên tay còn xăm trổ nhìn vào rất dữ tợn. Phía sau hắn ta còn có đám đàn em,quan sát qua sắc mặt ai cũng đằng đằng sát khí.
Tô Triết day trán,bình tĩnh nói.
- Xin lỗi..
Nói rồi cầm lấy áo khoát liền muốn rời đi, nhưng trước mắt lại bị hai đàn em của hắn ta chặn lại.
- Đụng trúng Anh Hổ rồi muốn đi à?
Tô Triết nghĩ thầm rằng đám người trước mắt cố ý kiếm chuyện mục đích chắc là muốn làm tiền.Trong người có rượu sẵn tâm tình lại không tốt nên lúc này giọng của Tô Triết cũng không có chừng mực.
- Tôi đã xin lỗi rồi mà, hay các anh muốn đền bù.Nói đi,muốn bao nhiều đừng dài dòng..
Người đàn ông đứng đầu cười cười.
- Mày đang xem thường tao đấy,đáng phải bị dạy dỗ.
Nói rồi khi Tô Triết chưa kịp hiểu gì, hắn ta ra hiệu cho đám đàn em bước đến kéo Tô Triết ra khỏi quán bar, đẩy vào con hẻm nhỏ.
Tô Triết chống cự nhưng làm không lại ba bốn người đàn ông cao lớn.
- Buông ra, các người làm gì vậy...a..
Ném Tô Triết vào tường, cứ thế bốn tên kia nhào vào cho anh ta những trận đòn thê thảm..Tô Triết bất lực chỉ biết giơ tay đỡ lấy, bị đánh đến khi sắp mất đi ý thức đám người kia mới ngừng lại rồi nhanh chóng rời đi..1
Tô Triết ngã trên mặt đất, gắng gượng tìm chiếc điện thoại trong áo khoát chậm chạp bấm số gọi đi...
- Buông ra, các người làm gì vậy...a..
Ném Tô Triết vào tường, cứ thế bốn tên kia nhào vào cho anh ta những trận đòn thê thảm..Tô Triết bất lực chỉ biết giơ tay đỡ lấy, bị đánh đến khi sắp mất đi ý thức đám người kia mới ngừng lại rồi nhanh chóng rời đi..1
...
Lạc Băng cầm lấy điện thoại lướt trước khi ngủ cũng như đợi An Tử Song tắm bên trong, đúng lúc này thấy số Tô Triết gọi đến..
Cô hơi chau mày suy nghĩ xem có nên nghe hay tắt đi, đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra. Ánh mắt An Tử Song nhìn qua cô đang cầm điện thoại, tiếng chuông không ngừng reo lên.
An Tử Song thu về anh mắt, đi đến ngồi lên giường,nhàn nhạt hỏi.
- Trễ rồi ai còn gọi em vậy ?
Lạc Băng sợ An Tử Song hiểu lầm, cô hơi chột dạ cười khan.
- Số lạ ấy mà, mặc kệ đi.Chúng ta đi ngủ thôi...
Nói rồi cô nhấn nút từ chối, nghĩ gì đấy lại đẩy số Tô Triết vào danh sách đen.
Lúc này mới đặt điện thoại sang một bên, nằm xuống kéo chăn qua người..
An Tử Song dường như vừa ý với hành động của cô, anh cũng nằm xuống đắp chăn lên.Chính giữa hai người có một chiếc gối ngăn cách, tuy nó khiến anh chán ghét nhưng dù sao hiện tại anh và cô cũng nằm chung giường, đắp chung một cái chăn.1
Chẳng biết vô tình hay sao mà hai người đều trở mình, hướng về phía nhau tuy chiếc gối che tầm nhìn một nữa nhưng họ vẫn cảm nhận sự tồn tại của cả hai.
Không cần nói gì cả, không gian im lặng này cũng đã quá ấm áp và bình yên rồi..1
Nhưng lúc này điện thoại Lạc Băng lại reo lên, Lạc Băng hơi xoay người muốn xem là ai, Tô Triết cô vừa đưa vào danh sách đen, ai lại gọi giờ này..
Khi Lạc Băng chưa kịp quay người, tiếng An Tử Song hơi yếu ớt vang lên.
- Băng, đầu anh đau quá, em có thể giúp anh qua phòng làm việc lấy thuốc được không?1
Lạc Băng nào còn tâm tư xem ai gọi đến,cô vội ngồi dậy lo lắng hỏi anh..
- Đau lắm hả anh? chờ em một chút, em đi lấy cho anh ngay..1
- Ừm, lọ thuốc nằm trong học tủ bên phải.
Lạc Băng gật đầu, leo xuống giường mang dép vào vội vả rời khỏi phòng.