Cũng tại bệnh viện trung tâm thủ đô W, Châu Bá An đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh sau khi phẫu thuật xong.
Bỗng ngoài cửa có người đi vào, là Ngụy Thế Quân.
“Ông đến rồi đấy à?”_Châu Bá An lên tiếng trước
Ngụy Thế Quân thong thả ngồi xuống sopha gần đó:
“Thế nào rồi?”
“Chưa chết được, người của em họ ông ra tay cũng tàn nhẫn thật, lại dám dùng cả đạn thật.”
“Tôi từ đầu đã nói ông đừng nhúng tay vào chuyện này rồi mà.”
“Nếu không là tôi thì cũng sẽ có người khác thôi, ông tốt nhất là nên dừng lại đi.
Tôi cũng đã nghe qua tình hình của chú Sở rồi, nếu thật sự không tỉnh lại e là Sở Gia sẽ không để yên đâu.
Đặc biệt là...cô ấy.”
“...”
“Tôi tự có tính toán của mình, ông cứ lo dưỡng thương đi.”
Nói xong Ngụy Thế Quân cũng rời đi, ra đến cửa thì gặp được Châu Ý Như, hai người chào hỏi nhau xong cũng không nói gì thêm.
Châu Ý Như sau khi ăn trưa cùng Sở Trác Tùng liền trở về nhà nấu cháo mang đến bệnh viện cho thằng em trai của mình.
“Cậu ta đến có nói gì không?”_Châu Ý Như vừa nói vừa lấy cháo đổ ra bát
Châu Bá An lắc đầu
“Sao chị biết Sinh Trang đang bị bắt mà gọi điện cho em?”
“Chị đến thăm chú Sở tình cờ biết chuyện thôi.”
“Chị...thân với người của Sở Gia từ khi nào vậy?”
“Mấy tháng trước có quen biết Sở thiếu, giờ cũng gọi là bạn đi.
Mà em thế nào rồi, vết đạn không nguy hiểm lắm chứ?”
Châu Bá An khẽ gật đầu.
“Ừm, em không tính cho cô ấy biết sao?”
Châu Bá An đương nhiên biết người mà chị gái mình đang nhắc đến là ai, nhưng anh không có ý định sẽ để cô biết chuyện mình bị trúng đạn, anh không muốn cô cảm thấy bản thân là người có lỗi vì dù sao cũng là anh tự nguyện.
“Bạn của em...nếu có thể hãy khuyên cậu ta dừng lại.
Cái gì cũng có giới hạn thôi.”
Ăn cháo xong Châu Bá An bảo chị mình về nghỉ ngơi trước, Châu Ý Như ở lại nói chuyện đôi ba câu rồi cũng rời đi để lại không gian riêng cho em mình.
Lúc này, Sở Sinh Trang cũng mới đi ăn về cùng Uyên Hạ.
Cả hai đi ngang qua thì thấy Châu Ý Như bước ra từ phòng bệnh bèn dừng lại hỏi chuyện.
“À...trong nhà có người bị bệnh nên chị vào thăm ấy mà.”
“Kia không phải Châu thiếu sao?”_Uyên Hạ vô tình nhìn vào bên trong rồi reo lên
Thấy thế Sở Sinh Trang cũng nhìn vào, trông thấy Châu Bá An cô vội bước vào phòng bệnh với vẻ mặt hết sức lo lắng:
“Châu thiếu, anh bị thương sao lại không nói với tôi?”
“Cũng không phải chuyện gì to tát cả, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”_Châu Bá An cười gượng gạo
“Đúng đấy Sinh Trang à, cũng chỉ bị trúng đạn thôi mà.”_Châu Ý Như nói về vết thương với vẻ mặt hết sức thản nhiên sau đó lại liếc nhìn thằng em mình mà nháy mắt ra hiệu
“Sao cơ? Anh bị trúng đạn? Vết thương có sâu không? Anh mau cho tôi xem.”_Sở Sinh Trang sốt sắng ngó nghiêng người Châu Bá An để kiểm tra
“Tôi không sao, viên đạn chỉ sượt qua eo thôi, cũng không sâu lắm đâu cô đừng lo.”_Châu Bá An nói rồi trừng mắt lên nhìn chị mình
Châu Ý Như nhún vai tỏ vẻ mình vô tội sau đó liền chào tạm biệt mà ra về, trước đó còn không quên nhờ cậy Sở Sinh Trang giúp mình chăm sóc thằng em trai.
Đứng nhìn em mình lặng lẽ yêu đơn phương người ta rồi lại tự mình đau khổ như vậy, Châu Ý Như cô cũng chỉ có ý tốt muốn hai người thân thiết hơn mà thôi.
Dù sao đối với cuộc hôn nhân kia sớm đã chẳng có hy vọng rồi...!
Từ khi biết chuyện Châu Bá An vì cứu mình mà bị thương, mấy ngày sau đó Sở Sinh Trang đều chạy qua chạy lại giữa hai phòng bệnh.
Thấy cô như vậy Châu Bá An cũng không nỡ nhìn, nhưng bảo cô không phải đến nữa thì cô lại không nghe nên đến ngày thứ hai Châu Bá An đã xin xuất viện.
[...]
Ngụy Thế Quân đang ngồi làm việc trong phòng thì Kha Vĩnh đi vào báo tin Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân đã bay đến thủ đô W, hiện đang ở biệt thự riêng, họ yêu cầu anh về gấp...
“Ông nội, mẹ, hai người đến lâu chưa? Sao không báo trước với con để con cho người ra đón?”_Ngụy Thế Quân đi vào ngồi xuống sopha, tay rót trà mời hai vị trưởng bối
“Không dám, anh bận rộn như thế thân già này cũng không dám làm phiền.”_Ngụy lão gia cau mày nói
“...”
“Thế Quân, chuyện này là con đã lên kế hoạch từ trước rồi phải không? Lại còn cấu kết với Bạc Thiên bắt nhốt con bé Sinh Trang lại, nếu mẹ không đến thì con còn định làm gì con bé nữa hả?”
“...”
“Thôi không nói chuyện này nữa.
Bố của Sinh Trang thế nào rồi?”
“Ông ấy hiện vẫn đang hôn mê, bác sĩ nói nếu trong một tuần không có dấu hiệu tỉnh lại thì sẽ...rơi vào trạng thái sống thực vật.”
“Nghiêm trọng vậy sao? Nguyên nhân tai nạn cháu có biết không?”
“Ông ấy trên đường đến tập đoàn thì bị một chiếc xe mất phanh đâm trúng.”_Ngụy Thế Quân đáp
“Tại sao đang trong bệnh viện, sức khỏe không tốt lại muốn đến tập đoàn? Còn không phải là do cháu mở cuộc họp cổ đông đó hay sao? Cháu có biết như vậy là gián tiếp hại ông ấy không hả?”
“...”
“Bây giờ mau dừng tất cả kế hoạch của cháu lại đi.
Cháu đang kéo những người vô tội vào thứ thù hận không đáng có đấy.”
“Thế nào là thù hận không đáng có? Tại sao tất cả những người trong cái gia đình này đều bảo cháu phải dừng lại? Hay tại mọi người không ai coi Linh Linh là người của Ngụy Gia? Chỉ vì em ấy là con riêng của bố cháu nên không đáng để mọi người phải đòi lại công bằng?”
“Thế Quân, con nói cái gì vậy hả?”_Ngụy phu nhân đanh giọng lại nói
“Ngụy Thế Quân! Anh mau mở cửa cho tôi!”
Giọng nói từ bên ngoài bất ngờ vang lên dường như có chút quen thuộc, cả ba người cùng nhìn ra, là Sở Sinh Trang.
Cô đang điên cuồng đập cửa, miệng không ngừng gọi lớn vào bên trong, Ngụy lão gia ra lệnh cho người ra mở cửa.
Ngay khi vào được nhà, cô xông thẳng đến chỗ anh, bàn tay vung lên giáng xuống một cái tát đau điếng.
Ngụy Thế Quân sửng sốt nhìn người phụ nữ trước mặt mà không tin vào mắt mình.
“Tên khốn nhà anh! Tại sao anh dám làm như vậy với bố tôi hả? Tại sao không nhắm vào một mình tôi thôi?’_Sở Sinh Trang mất bình tĩnh, hai tay không ngừng đánh vào người đối diện, nước mắt cũng không giữ được nữa mà trào ra
Ngụy Thế Quân đưa tay giữ hai tay cô lại mà quát lên:
“Cô bị điên à? Tôi đã làm gì chứ?”
“Sinh Trang à, con bình tĩnh lại nói rõ ra xem là có chuyện gì?”_Ngụy phu nhân cũng đi đến giữ lấy cô
“Trước khi diễn ra cuộc họp anh đã đến bệnh viện kích động bố tôi khiến ông ấy lên cơn đau tim, đợi khi bố tôi tự mình lái xe đến tập đoàn để ngăn cản cuộc họp cổ đông thì anh đã thuê người đâm bố tôi, anh có còn là con người nữa không hả?”_Sở Sinh Trang vừa nói nước mắt cũng giàn giụa trên khuôn mặt, cô ném thẳng xấp tài liệu điều tra được về phía anh
Cách đây vài tiếng trước cô còn đang ở bệnh viện chăm sóc cho bố thì Sở Trác Tùng đi vào trên tay cầm theo một tập tài liệu.
Sau mấy ngày cho người điều tra về vụ tai nạn của Sở gia gia cũng đã có kết quả, người gây tai nạn khai ra là được một người thuê hắn ta làm việc với số tiền rất lớn.
Mà người thuê không ai khác lại là người của bang Bạc Ngạo, cũng chính là bang phái hắc đạo nằm dưới sự quản lí của Ngụy Bạc Thiên, em họ anh.
Lúc biết chuyện cô thật sự không thể tin được, Ngụy Thế Quân anh thừa biết bố cô bị bệnh tim, nếu gặp tai nạn thì khả năng sống sót gần như bằng không.
Vậy mà anh lại nhẫn tâm tới mức thuê người đâm xe bố cô, đây không phải là giết người hay sao?
Người đàn ông cô yêu từ bao giờ lại trở nên tàn nhẫn máu lạnh như vậy? Ngay cả việc sát hại tính mạng của người khác cũng dám làm chỉ để khiến cô cả đời này sống trong đau khổ?
Bây giờ thì cô biết rồi, là cô đã sai rồi, sai đến không thể quay đầu lại được nữa rồi! Chỉ vì sự cố chấp lao đầu vào thứ tình yêu mù quáng ấy mà tan cửa nát nhà.
Tình yêu của cô cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng nỗi thù hận trong lòng anh, nó không thể làm anh lay động dù chỉ một chút.
Cũng đã đến lúc cô nên buông bỏ rồi.
Không chỉ buông bỏ một mối tình sâu đậm mà phải khiến cho kẻ đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của cô, kẻ đã cướp mất cơ ngơi cả đời của bố cô cũng như kẻ đã khiến ông ấy phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Cô sẽ khiến cho hắn ta phải trả giá hết thảy những gì đã gây ra đối với gia đình cô.
Một khi tình yêu đã không còn thì thù hận sẽ lên ngôi.
Gia đình là giới hạn cuối cùng của cô, bất cứ ai động tới đều sẽ phải trả giá, cho dù người đó có là anh, Ngụy Thế Quân...