Trời đã rất khuya, tiệc sinh nhật cũng kết thúc được một lúc, khách khứa đã về hết, căn biệt thự Dương gia chìm trong cơn mưa và làn gió đêm lạnh lẽo thổi.
Cạch một tiếng rất nhẹ, Minh Khải vặn nắm đấm mở cửa phòng.
Bên cạnh chiếc giường lớn Phương Ly giờ đã ngủ rất say, để đầu gối lên niệm, mái tóc dài che khuất nửa bên mặt. Anh đoán có lẽ là do mệt mỏi với việc chăm sóc Lâm Hạo bị sốt nên cô ngủ quên lúc nào không biết.
Rồi…đôi mắt anh dừng lại…rất lâu…sững sốt không dám tin.
Ngay cả khi ngủ bàn tay cô và cậu ấy vẫn nắm lấy nhau, rất chặt, như thể không ai hay thứ gì chia cắt được.
Chầm chậm tiến thêm vài bước, Minh Khải cúi người xuống, bàn tay vén nhẹ mái tóc cô một cách đầy yêu thương sau đó khẽ thì thầm
“Em có biết, nhìn em khi nãy và như lúc này anh chỉ ước gì người đang bị bệnh nằm trên giường là mình. Đáng tiếc…anh gặp em trước nhưng ông trời luôn sắp đặt anh đến sau.”
Anh cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận đắp lên người cô, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô rồi rời khỏi.
Căn phòng lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng mưa rơi.
……………
– –Bar Heaven—
Giang Tuấn đã bỏ dở bữa tiệc để tới đây ngồi trong cái quán bar ồn ào náo nhiệt này, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Kí ức vào cái hôm mẹ anh đến trường bất chợt hiện lên.
Lúc Phương Ly vụt chạy ngay trước mặt anh sững người một lúc mới đuổi theo cô được. Vốn biết tính cô không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng đầy nước mắt của mình nên anh đã đến những nơi vắng vẻ nhất trong trường để tìm.
Lúc phát hiện bóng dáng cô từ xa trùng hợp trên trời trút xuống một cơn mưa dù vài phút trước vẫn nắng ráo, cô khi đó…cả người ướt sũng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt hướng về kẻ đó.
Tại sao cô lại ngốc như thế, không biết dầm mưa sẽ đổ bệnh sao? Tại sao lại không tránh đi? Tại sao lại nhìn hắn? Tại sao cứ phải khiến anh đau lòng như thế!
Giang Tuấn lấy điện thoại ra ấn số cô, đã là lần thứ bao nhiêu vẫn không có tín hiệu trả lời. Một tay anh bóp mạnh ly rượu, tay kia ấn gọi cho người khác
– Alo, Minh Khải, cậu xem giúp mình Phương Ly đã về nhà chưa, mình gọi cô ấy không được, mình lo…
– Phương Ly không sao, đang ở trong phòng chăm sóc cho Lâm Hạo. – Giọng Minh Khải trong điện thoại vẫn đều đều
– Tại sao? – Chân mày Giang Tuấn nhanh chóng chau chặt lại
– Lâm Hạo bị sốt rồi ngất xỉu, đêm nay cậu ấy sẽ ở lại nhà mình, Phương Ly cũng vậy.
Giang Tuấn cười, tự dưng lại thấy rất buồn cười. Tên đó nếu thấy bản thân không được thì lẽ ra không nên đến dự tiệc mới phải, chỉ biết gây phiền phức cho người khác.
– [Cảm ơn cậu Minh Khải, phải rồi, xin lỗi vì khi nãy mình đã bỏ về quá sớm.]
– [Không có gì, mình còn bận tiếp khách, nói chuyện sau nhé.]
_CỤP
Giang Tuấn tiếp tục gọi thêm một ly rượu. Đang uống thì điện thoại của anh bất chợt rung lên, anh không nhìn tên hiển thị trên màn hình mà đã nhanh chóng gạt qua nghe
– [Alo, tôi nghe.]
– [Anh đang ở đâu, sao giọng anh lại khác vậy?] – Nhã Đình đầu dây bên kia lo lắng
– [Là em à, anh đang ở quán bar, không có gì, chỉ là lâu lâu uống một chút.]
– [Em nghe nói mấy hôm trước mẹ anh đến trường tìm Phương Ly đúng không? Em muốn giải thích, hôm ấy là do trợ lý của em Sandy lỡ miệng tiết lộ với cô rằng chúng ta không ở cùng nhau, cho nên…tóm lại cũng tại em dặn Sandy không kĩ.] – Nhã Đình chợt hạ giọng như đang trách móc bản thân
– [Anh biết không phải lỗi của em, không sao.] – Giang Tuấn nói đơn giản rồi vội cúp máy.
Nhã Đình cảm thấy không yên tâm nên dù mới đi diễn về đến nhà cô lại vội vã thay quần áo, đeo kính vào để ngụy trang và cầm túi xách ra ngoài.
Cả dọc đường đi cô đều lo lắng không yên vì Giang Tuấn vốn là người rất biết kiềm chế, chẳng khi nào uống rượu đến say kể cả những dịp đặc biệt.
Quen anh được một thời gian khá lâu nên đối với thói quen của anh cô cũng nắm không hề ít, anh trước giờ chỉ lui tới mỗi một quán bar. Sau khi được nhân viên phục vụ hướng dẫn đưa đến phòng VIP trên lầu thì cô nhanh chóng gõ cửa bước vào.
Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt cô là cảnh tượng anh đang ngồi đó uống rượu một mình chẳng màn đến điều gì xung quanh nữa.
– Không ngờ em lại đến tận đây, nhưng lỡ rồi thì ngồi đi. – Giang Tuấn ngước mặt lên nhìn thấy cô, nhanh chóng cất giọng
– Hôm nay anh sao vậy? Chẳng giống anh ngày thường chút nào!
– Lưu Nhã Đình, em từng yêu ai bao giờ chưa? – Giang Tuấn nhìn sâu vào mắt cô rồi hoit
Nhã Đình giật nảy người, đôi đồng tử mở to hết cỡ, tay chân run rẩy, yêu, anh bảo là tình yêu.
– Sao em không nói, vậy thì anh sẽ cho người điều tra về em đấy.
– Đừng! – Nhã Đình sắc mặt trắng bệch, vô thức tuôn ra – Em…có…nhưng…nhưng mà…
/Một kẻ như em không xứng có được tình yêu của anh ấy./
– Anh chỉ đùa thôi mà, sao em căng thẳng quá vậy, anh không có biến thái đến mức cho người điều tra về chuyện đó đâu.
Nhã Đình nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm.
– Thôi anh đừng uống nữa, uống nhiều rượu hại sức khỏe lắm.
Mặc cho cô khuyên ngăn thế nào Giang Tuấn vẫn tiếp tục uống, chẳng mậy chốc đã gục trên bàn, cô chỉ còn cách cắn răng đỡ cả người anh dậy, dìu anh đúng dậy ra về.
Vì biết mẹ anh dễ kích động, cô không thể để anh về nhà trong tình trạng thế này, bà sẽ lo lắng lắm. Đi khách sạn cũng không phù hợp vì phải đăng kí tên. Vậy chỉ còn…
Nhã Đình lấy điện thoại ra gọi, nhanh chóng bên ngoài quán Bar đậu lại một chiếc xe hơi, Sandy – trợ lý của Nhã Đình hết sức bất ngờ
– Anh Giang Tuấn bị sao vậy?
– Anh ấy say rồi, mình phải đưa anh ấy về nhà mình. – Nhã Đình đỡ anh ngồi cho ngay ngắn ở ghế sau
Sandy hí ha hí hửng kéo Nhã Đình ra khỏi xe rồi đứng một góc nói
– Vậy có phải bây giờ mình nên gọi nhà báo sáng mai túc trực sẵn trước cửa nhà cậu không?
– Cậu nói linh tinh cái gì vậy?
– Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói, Giang phu nhân đã tỏ ý muốn cậu làm con dâu, giờ thêm chuyện anh Giang Tuấn qua đêm nhà cậu lên báo, chẳng phải mọi thứ sẽ sớm đâu vào đó. – Sandy mừng như bắt được vàng
– Cậu coi mình là hạng người nào, đừng có để mình nghe thấy chuyện này lần nữa! – Nhã Đình mất bình tĩnh quát lên
– Cậu tỏ thái độ vậy là sao? Đừng có nói với mình cậu còn lưu luyến cái tên lưu manh đầu đường xó chợ bạn trai cũ của cậu đấy nhé! – Sandy chất vấn đồng thời bĩu môi chê bai
– Anh ấy không phải lưu manh, anh ấy có trái tim rất ấm áp, nếu không có anh ấy sẽ không có mình của ngày hôm nay, không cho phép cậu nói anh ấy như thế! – Nhã Đình siết chặt nắm tay, phản ứng quyết liệt, khóe mắt bắt đầu đỏ lên
– Nếu hắn ta tốt như vậy thì tại sao cậu lại chia tay? – Sandy ung dung hỏi vặn lại
– Mình…mình…- Nhã Đình run rẩy nói không nên lời
– Cậu tỉnh táo lại đi, cậu chia tay chẳng phải vì hắn không thể cho cậu tương lai. Anh Giang Tuấn thì ngược lại, xét về tiền tài địa vị của Giang gia có biết hàng ngàn cô gái muốn chen chân vào mà không được.
– Cậu thôi đi mình không muốn nghe.
– Mình là muốn tốt cho cậu. Bây giờ cậu nổi tiếng, nhưng làng giải trí là nơi nào, ngày hôm trước người ta tôn vinh cậu, ca tụng cậu, ngưỡng mộ cậu, hôm sau có thể trong một đêm đạp cậu xuống vũng bùn. Chưa kể công ty ba mẹ nuôi cậu cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Đây là cơ hội ngàn năm có một để phần đời còn lại sung sướng hưởng phước, không phải lăn lộn kiếm tiền hay bị người ta chà đạp, cậu không nắm bắt thì còn đợi đến bao giờ. – Sandy cố gắng khuyên nhủ Nhã Đình nghe theo mọi thứ do cô ta bày ra
Hai tay Nhã Đình siết chặt, móng tay vấu hết vào da thịt. Hai năm trước cô đã vì con đường phía trước mà từ bỏ tất cả,tình yêu, tình thân ruột thịt, còn có chuyện tồi tệ nào bản thân chưa làm, vậy thì tại sao bây giờ khi đang đứng trước cánh cửa có thể xoay chuyển hoàn toàn số phận của mình, cầm trên tay chiếc chìa khóa vàng, cô lại do dự khi mở nó ra?
– Mình phải đưa anh Giang Tuấn về, cậu tự bắt taxi về đi. Nếu như chuyện tối nay đến tai người khác thì từ nay về sau cậu sẽ không nhận được bất kì thứ gì từ mình nữa đâu. Mình nói là mình làm đấy! – Nhã Đình giọng điệu như hâm dọa
– Lưu Nhã Đình, cậu thật ngu ngốc. Rồi cậu sẽ hối hận cho xem. – Sandy tức đến phát điên
……………
Nhã Đình dìu Giang Tuấn về nhà mình, bật đèn lên rồi đặt anh nằm xuống giường, nhanh tay cởi giày cũng như áo khoác trên người anh ra, điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái một chút rồi lấy một cái khăn ấm lau mặt và người cho anh.
Làm xong hết cô lại đưa tay áp má anh.
Nhìn kĩ lại gương mặt Giang Tuấn dù là lúc say cũng hết sức điển trai.
Khoảng thời gian hẹn hò vì mẹ anh thật sự cô cũng đã có tình cảm với Giang Tuấn, bởi vì tuy ngoài mặt anh ấy hay trêu chọc người khác nhưng thực chất là người sống rất tình cảm, lại còn quan tâm bảo vệ cô, mỗi lúc cô xảy ra chuyện chỉ cần một cú điện thoại anh liền chạy đến bên cô.
Nếu như không có câu chuyện đau lòng kia trong quá khứ, cũng như không có người con trai ấy…cô nhất định sẽ yêu anh. Anh là một người con trai rất tốt, rất đáng để yêu.
Nhưng mà…nhiều lúc đối mặt với anh cô rất sợ, sợ nếu có một ngày anh biết được cô không phải đứa con gái hoàn mỹ như những gì anh đã thấy. Cô không muốn mất đi sự quan tâm chăm sóc ân cần của anh dành cho mình, mãi mãi không muốn.
Giang Tuấn khẽ cựa mình rồi mơ màng nhìn người trước mặt…một khuôn mặt rất quen thuộc hiện ra
– Phương Ly.
Nhã Đình chỉ kịp nghe được hai từ đó trước khi cả người bị vòng tay anh kéo mạnh xuống giường, cô ngã đầu vào lòng ngực anh rắn chắc của anh, người như nằm đè lên anh.
Nhã Đình giật mình hoảng hốt, trước giờ tuy cô cùng Giang Tuấn quen nhau đã lâu nhưng cả hai không hề có cử chỉ nào thân mật, cùng lắm chỉ là nắm tay, chưa từng tiếp xúc ở khoảng cách gần đến thế này.
Cô cố thoát ra nhưng bị anh ôm quá chặt không cựa quậy được, cho đến khi tiếng gọi yếu ớt xé lòng vang lên
– Phương Ly, anh xin lỗi.
– Em đừng tránh né anh nữa…có được không?
Ganh tị quá, Phương Ly thật có phúc. Anh Giang Tuấn vì em ấy đã làm điều bản thân chưa từng làm, thậm chí chống đối lại mẹ của mình, trong cơn say vẫn gọi tên em ấy.
Bất chợt
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!