– Phải. Công việc mới anh đã chuẩn bị cho em rồi. – Lâm Huy chậm rãi xác nhận lại
Ráng chiều rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt đó…dần trở nên tái nhợt. Hít một hơi thật sâu, cánh môi run rẩy cố phát ra từng chữ
– Đại thiếu gia, có phải em đã làm gì sai hay là khiến anh không hài lòng chỗ nào đó, hoặc là em chăm sóc bé Ân không tốt, anh cứ nói đi em có thể sửa mà.
/Không đâu, chỉ vì em quá tốt, vừa trong sáng vừa chân thật nên anh không muốn sau này em sẽ chịu tổn thương/
Lâm Huy dằn lòng không phát ra câu nói trên, sắc mặt anh vẫn nghiêm nghị
– Tóm lại chỗ mới anh tìm cho em rất tốt, công việc nhẹ nhàng, lương cũng thỏa đáng, anh cũng sẽ cho em thêm một khoản tiền trước khi nghỉ việc ở đây.
Con ngươi lóng lánh lay động, Phương Ly đột nhiên trong chớp mắt như trở thành một con người khác, nét mặt lạnh lùng
– Anh lảng tránh câu hỏi của em có nghĩa những lý do em đưa ra đều không phải đúng không? Ban đầu em đến là vì chăm sóc Ân Ân, nếu có đi thì một là em chăm sóc con bé không tốt, hai là con bé không cần em nữa. Cho nên…dù anh có tìm công việc mới tốt thế nào hay trả em bao nhiêu tiền em cũng không nghỉ việc đâu.
Lâm Huy chăm chăm nhìn cô gái trước mặt.
Anh biết sẽ không dễ gì cô bé này chấp nhận mà.
Vậy thì chỉ còn cách…nói ra sự thật.
– Lúc anh đi du lịch có phải Ân Ân nó từng cắn em. – Đôi mắt anh nhìn xuống phía bàn tay đang nắm lại của cô
– Đúng vậy…nhưng con bé đâu cố ý, nó chỉ gặp ác mộng thôi mà, với lại em đã không sao nữa rồi.
– Nếu anh nói con bé cố ý thì thế nào? – Lâm Huy nhìn thẳng vào mắt cô.
Phương Ly ngây người chờ đợi câu tiếp theo của anh.
– Ân Ân nó giống em, đều là những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh.
– Anh đang nói gì thế? Ân Ân hạnh phúc thế còn gì, có ba mẹ yêu thương này còn…
– Ân Ân không phải là con ruột của anh và chị Gia Mỹ đâu. – Lâm Huy lại nói, ánh mắt phảng phất đau buồn
– DẠ??? – Phương Ly như như bị sét đánh trúng, toàn thân chết lặng.
Lâm Huy khẽ hớp một ngụm cà phê trên bàn, chậm rãi kể lại
– Gia cảnh Ân Ân vốn rất khó khăn. Mẹ ruột con bé mất lúc mới sinh nó, ba nó sau đó vài tháng cũng qua đời, cuối cùng con bé sống cùng chị hai và dì của mình.
– Chị hai…Ân Ân thực sự có chị hai, không phải do con bé tưởng tượng ra!
Một số đoạn kí ức bắt đầu xâu chuỗi trong đầu Phương Ly kèm theo đó là một giả thuyết mà đến chính cô cũng không dám tin.
– Năm con bé được bốn tuổi, hai tháng sau khi bị chị nó bỏ rơi thì dì nó cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Ân Ân phải vào cô nhi viện và được anh chị nhận nuôi.
– Bỏ rơi? Anh nói chị hai Ân Ân bỏ rơi con bé? Tại sao chứ?
– Là vì…có một gia đình khá giả muốn nhận nuôi chị nó, với điều kiện cô ta phải rũ bỏ quá khứ, cắt đứt quan hệ với người thân của mình. Bây giờ cô ta đang rất hạnh phúc, đứng ở một nơi mọi người đều phải khát khao ngưỡng mộ.
Dằn đau xót hồi lâu Lâm Huy mới có thể tiếp tục
– Ngược lại Ân Ân…con bé yêu chị mình nhiều đến nỗi mắc phải một căn bệnh, tâm trí trở nên lộn xộn và luôn cố phủ nhận mình bị bỏ rơi để mãi sống trong khoảng kí ức hạnh phúc về người chị mà nó yêu thương nhất. Hai năm qua sống ở đây chẳng thiếu thứ gì nhưng nó không bao giờ quên được chị mình, thỉnh thoảng sẽ kêu khóc gọi cô gái đó quay trở về.
Lâm Huy nói xong thì ngẩng đầu lên.
Đôi mắt Phương Ly lúc này trong veo không một chút gợn sóng, lạnh lùng như biển cả nhưng ẩn đằng sau đó là biết bao đau thương chồng chất bản thân đã từng trải qua. Có ai thấu hiểu hơn cô…trên đời còn gì đau đớn hơn khi phải lìa xa người mà mình yêu thương nhất.
– Cho nên lần đầu tiên gặp em, con bé đã níu chặt tay em rồi bảo “Chị hai chúng ta về nhà thôi” là vì con bé vì quá thương nhớ nên nhận nhầm em là người chị đó. – Phương Ly thất thần hồi lâu mới cất tiếng, đôi môi run run
– Phải, chính anh cũng không biết vì sao lại thế trong khi em và chị hai nó dung mạo chẳng hề giống nhau. Có lẽ đây là ý trời, trải qua thời gian lâu như vậy con bé chẳng còn nhớ chị nó trông ra sao nữa.
Cô nhớ rồi. Chị Cầm từng kể bức tranh Ân Ân vẽ chị hai nó trước kia không có gương mặt. Nhưng hôm lễ hội trường, bức tranh đó rốt cuộc cũng hoàn thiện.
Đó là vì…sự xuất hiện của cô.
Phương Ly nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thể chảy ra.
Lâm Huy thấy thương xót cho Phương Ly, một cô bé ngoan hiền tuổi thơ lại phải gánh quá nhiều tổn thương. Cô không may mắn như Ân Ân có thể được nơi tốt nhận nuôi, cảm nhận sự ấm áp của gia đình.
Cho nên giờ đây anh không muốn lợi dụng thứ tình cảm đẹp đẽ mà cô dành cho Ân Ân, đem cô ra làm thế thân cho kẻ khác.
– Bác sĩ bảo bệnh của Ân Ân rất phức tạp, khó nói trước điều gì, nhưng khả năng rất lớn là sau khi hồi phục con bé sẽ không nhận ra em nữa, và đối với em như đêm hôm đó vậy.
Hiểu rồi, cô hiểu tất cả rồi. Hàng mi đen láy rung rung dần đẫm nước mắt.
Nhưng Lâm Huy lại sợ cô vẫn chưa hiểu
– Anh tìm cho em công việc khác là không muốn sau này em thiệt thòi hay tổn thương. Cho dù em có cố gắng thế nào thì trong mắt Ân Ân em không phải là em mà là người chị trước kia của nó, rồi lỡ mai này nó không nhận ra em lại quay sang trách em đã lừa gạt nó…
– Đại thiếu gia, em biết anh đang cố nói điều gì, nhưng câu trả lời của em, trước kia, bây giờ, sau này vẫn sẽ chỉ có một. – Phương Ly cắt ngang lời anh, trong đáy mắt rực sáng hai ngọn lửa
– Em…
– Xin anh hãy cho em tiếp tục làm chị của Ân Ân, lúc này đây con bé đã trở thành một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của em rồi. Dù một thời gian nữa con bé khỏi bệnh không nhận ra em là ai, sợ hãi em, nghĩ em là người xấu, đối xử với em giống như cái đêm phát bệnh thì cũng chẳng sao. Là em cam tâm tình nguyện. – Giọng cô run run nhưng vẫn rõ ràng từng từ.
Con người đôi lúc rất kì lạ, có những chuyện biết là sẽ mang lại đau khổ cho bản thân nhưng vẫn cố chấp kiên trì thực hiện nó.
– Anh không trả lời em xem như là anh đồng ý rồi nhé.
Cô chớp lấy cơ hội ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng.
Lâm Huy lặng lẽ nhìn theo cánh cửa đóng sập lại
– Em có biết, câu chuyện của anh chỉ mới kể được một nửa thôi, vậy mà em đã đau lòng đến như vậy rồi.
Phương Ly gượng từng bước chân run rẩy về phòng, cả thân người mềm nhũn như muốn sụp đổ, lúc mở cửa mới phát hiện Ân Ân đang ở đó, cô vội lau lấy lau để những giọt nước mắt nhưng đáng tiếc con bé đã kịp phát hiện ra.
– Chị ơi sao chị lại khóc?
Ân Ân tắt ngay bộ phim hoạt hình mình yêu thích chạy ngay đến bên cô, đủ để cho thấy con bé quan tâm cô…à không…chị hai nó nhường nào.
– Chị… chị đau bụng, đau quá cho nên chị mới khóc…- Phương Ly cố bịa lý do
– Vậy để Ân Ân lấy dầu cho chị nhé.
Phương Ly ngồi xuống kéo ôm con bé vào lòng nói trong tiếng nấc
– Không cần đâu, để chị…ôm em thì chị sẽ hết đau thôi.
– Thật hả chị? – Con bé ngây thơ tưởng thật hai tay bám dính lấy người cô
– Ừm, thật. – Nước mắt lại lần nữa trào ra, từng giọt trong suốt lấp lánh.
– Vậy khi nào chị đau bụng cứ gọi Ân Ân đến, Ân Ân sẽ ôm chị. Nhưng chị ơi…- Giọng con bé đang hoạt bát đột nhiên nhỏ dần
– Sao em? – Cô thả Ân Ân ra nhìn sâu vào mắt con bé
– Chị đừng đi du lịch xa như lần trước nữa. Ân Ân nhớ chị lắm, em muốn nói chuyện với chị, muốn nhìn thấy chị không được. Sau này chúng ta cùng sống với nhau ở đây mãi mãi nhé. – Đôi mắt đen láy của con bé trở nên đỏ ửng, tha thiết xin cô
Phương Ly cố kìm nén, không nên khóc trước mặt con nít.
Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này tại sao lại có người không cần nó nữa, trong khi cô luôn cầu thượng đế cho mình một người thân thật sự bên cạnh mà không có được.
– Ừ, ngày nào em còn cần chị thì chị sẽ chẳng đi đâu cả, cùng chơi đùa và nấu nhiều món ngon cho em.
Con bé nghe thế gật đầu lia lịa.
Khoảng không bên ngoài dường như cũng thương cảm cho quyết định của cô. Bóng tối dần buông xuống chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt.
………………….
Buổi sáng, Phương Ly thức dậy thật sớm, thu xếp tất cả đồ đạc đã chuẩn bị sẵn cho vào balo một lượt, trong lòng không khỏi háo hức.
Cô dự định ra bến xe, nào ngờ mới đi được mấy bước đã bắt gặp chiếc Lamborgini quen thuộc. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang tựa lưng vào thân xe, hình như anh đã đứng đây từ rất lâu rồi, những tia nắng sớm óng ánh không ngừng bay nhảy rồi đọng lại trên tóc và làn da hoàn hảo đến con gái cũng phải ganh tị của anh.
Vừa nhìn thấy cô, đôi môi anh thoáng qua nụ cười nhẹ nhàng pha lẫn sự vui mừng
– Lên xe đi, chúng ta cùng nhau về quê của em.
– Làm sao anh biết là em về quê? – Chỉ sau vài giây Phương Ly đã có đáp án – Là Ngọc Mai đã nói cho anh biết.
Giang Tuấn không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, cứ đứng yên như thế ngắm nhìn cô.
– Anh về nhà à không đến trường đi, hôm nay anh phải đi học đấy,đừng đùa nữa.
Cô nói xong rồi băng ngang người anh đi thẳng về phía trước nào ngờ anh lại theo ngay phía sau cô, tài xế thì theo ý anh điều khiển xe, hai người chuyển động nó chuyển động, hai người dừng lại nó dừng lại, rõ ràng là cố ý đây mà!
– Anh đừng vậy mà…quê em xa lắm, với lại không thích hợp với anh đâu. – Phương Ly quay đầu lại, cắn môi nói
– Nếu em không chịu đi chung, lát nữa anh cho xe chạy theo xe của em, rồi cũng sẽ đến được quê em thôi.
– Anh…- Cô thật không dám tin là anh lại có suy nghĩ như vậy
Giang Tuấn buồn cười bước lại gần cô hơn
– Đi xe khách thứ nhất là chật chội đông đúc không khí ngột ngạt, thứ hai là rất dễ mất trộm đồ, thứ ba là lỡ như gặp mấy tên biến thái thì thích sờ mó lung tung, thế tư là chi phí đi lại…
– Khoan đã! Anh đang làm gì thế? – Phương Ly ngây người một hồi rồi gạt phắt lời anh
Giang Tuấn rất thản nhiên
– Quảng cáo xe của anh.
– “…”
Bỏ qua vẻ mặt ngây ngốc của cô Giang Tuấn vẫn thao thao bất tuyệt như mấy người tiếp thị xe.
– Xe của anh ngoài loại bỏ cả bốn trường hợp xấu trên còn có hệ thống lọc khói bụi, máy lạnh vừa đủ, phục vụ âm nhạc theo yêu cầu, không mất thời gian dừng đưa đón khách dọc đường lại còn có khách đẹp trai ngồi cạnh, còn nữa…
Đây là lúc Phương Ly nhận ra…Không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn ‼!
– Anh đừng nói nữa, dù sao thì em không…
Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh nhấc bổng lên rồi đưa vào trong xe, cô cố giãy giụa la hét anh cũng không buông, vậy là nhanh chóng yên vị trên ghế sau cùng anh. Cửa xe nhanh chóng đóng chặt, chiếc xe lao đi trên đường với tốc độ cao.
– Anh làm thế này gọi là bắt cóc đấy! – Cô hoảng hồn nhìn sang anh
– Thế thì cứ cho là vậy! – Giang Tuấn chống tay lên cửa kính nhìn ra cảnh vật bên đường rồi nhếch môi cười – Ai bảo em cứng đầu quá làm gì.
– “Cứ cho là vậy”, anh nhận là bắt cóc em à?