Khách hàng là thượng đế, Phương Ly miễn cưỡng bước đến trước mặt anh nhẹ giọng
– Quý khách muốn dùng gì ạ?
Lâm Hạo không nhìn cô lấy một cái, vẻ mặt bình tĩnh lật lật menu, nghiền ngẫm. Một phút trôi qua không có câu trả lời, mi mắt cô giật giật
– Cho hỏi quý khách chọn xong chưa ạ?
Ba phút sau rồi lại năm phút sau nữa vẫn không có câu trả lời, Phương Ly đến lúc này mới thấy trực giác của mình hoàn toàn không sai. Cô nói to
– Ra là quý khách không thể nghe được ạ? Xin lỗi, tôi vô ý quá. XIN…HỎI…QUÝ…KHÁCH…CẦN…GÌ…Ạ?
Chất giọng lớn đến nổi khiến cả quán đều giật mình quay lại nhìn xem là chuyện gì.
Hừ, rõ ràng anh ta đến đây để chơi xỏ cô, thế thì cô phải chơi xỏ lại mới phải đạo.
Nhưng cô đã quên mất “Đạo cao một thước, ma cao một trượng”. Một phút trôi qua anh vẫn giữ nguyên trạng thái cũ.
Một chị đứng phía trong cho lời cô nói là thật cho nên chay ra gạt cô sang một bên để phát huy tài năng của bản thân, cô muốn cản cũng không kịp.
– Em để chị, ngày xưa chị có học thủ ngữ.
– Phương Ly:”…”
– Khoan đã chị…anh ta không phải…
– Quý…khách…muốn…dùng …gì ….ạ…? – Chị vừa nói vừa quơ quơ tay ra dấu hiệu
Lâm Hạo nheo mắt nhìn lên, không khỏi có suy nghĩ anh đuổi cô gái này đi là đang gây hại cho xã hội không? Thật không ngờ bệnh thần kinh của cô ta lây cho những người bên cạnh rồi đấy.
Anh mặt lạnh tanh lấy tay chỉ chỉ vào menu.
– Hồng trà ạ, xin quý khách chờ một lát. – Chị lại dùng thủ ngữ
Chị Vy hí hửng vì vừa lập công rồi chạy vào trong, còn Phương Ly chết đứng một hồi rồi ấm ức quay trở lại khu vực pha chế như cũ.
Lâm Hạo cứ như vậy một lúc sau uống xong thì rời đi. Trước khi bước khỏi quán anh còn không quên dán cho cô một sao thái độ phục vụ cực kém.
Sau đó ba ngày tiếp theo anh đều đến như vậy. Vẫn tác phong như cũ mỗi lần một ly hồng trà, buộc cô phải ra phục vụ bằng cách chỉ tay rồi cho một sao và chẳng mở miệng nói lấy nửa câu.
Giở trò gì vậy chứ?
…………………
– Chị biết rồi nha, trai đẹp đến là vì theo đuổi em đúng không, nếu không sao ngày nào cũng chỉ đích danh mỗi em phục vụ thôi vậy. – Chị Vy trêu cô
– Không chị, thật ra anh ta đang đuổi cùng giết tận em. – Phương Ly thẳn thắn thừa nhận
– Biết rồi, vì món nợ tình chứ gì! – Chị nháy mắt với cô một cái
– Không phải, anh ta cho em một sao chị không thấy à? Báo hại em bị khiển trách và cắt mất tiền thưởng, sắp tới nhất định sẽ bằng cách nào đó làm em bị nghỉ việc.
– Không có đâu, chị thấy cậu ấy chỉ muốn gây sự chú ý với em thôi.
– Em với anh ta không phải “như thế” đâu chị.
– Lẽ nào em chê cậu ấy khuyết tật?
– Không phải như chị nghĩ đâu! – Phương Ly lắc tay kịch liệt
– Em đó, nhìn người phải nhìn vào tâm hồn người đó, khuyết tật tâm hồn mới đáng sợ. – Chị răn dạy cô
– Phương Ly: “…”
Hừ, tâm hồn của anh ta chính là thứ khiến cô bị vứt ra đường không nhà không cửa đấy!
………………
Một buổi chiều như thường lệ Phương Ly mang thức uống ra bàn cho khách, đó là một thanh niên trẻ chừng hai mươi. Khay nước vừa đặt xuống bàn, hắn ta nhanh chóng nắm lấy tay cô vuốt ve
– Em mới làm ở đây à, mấy lần trước anh ghé quán mà không thấy em.
– Đây là nơi công cộng, xin anh tự trọng cho.
Cô cố rút tay về nhưng không được, nói thế nào tên thanh niên ấy vẫn không chịu buông tay cô ra. Hắn ta còn cười một cách nham nhở
– Em bán thế này một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền, hay là đi chơi với anh, anh trả em gấp đôi, à không…gấp ba. Ban đêm thì sẽ được nhiều hơn.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao khi nãy mấy chị trong quán không ai chịu tiếp kẻ này, nhất định đây không phải lần đầu hắn giở trò với nhân viên ở đây.
Hắn còn phụ họa bằng cách đưa bàn tay bẩn thỉu vòng qua eo cô kéo sát lại. Hốt hoảng Phương Ly cầm luôn ly trà trên bàn tạt thẳng vào người hắn ta.
Tiếng la thất thanh vang lên
– Trời ơi, cái áo hàng hiệu của tôi. Quản lý, tôi muốn gặp quản lý.
Chị quản lý hớt hải chạy đến
– Thưa quý khách, có chuyện gì vậy ạ?
– Các người dạy nhân viên làm việc kiểu gì vậy, cô ta dám làm dơ chiếc áo đắt tiền của tôi, không nói nhiều, mau đền tiền, nếu không quán các người khỏi kinh doanh nữa đi. – Mắt hắn trợn trừng quát
Phương Ly hai tay xoắn vào nhau. Tiền, cô mới vào làm lấy đâu ra tiền. Kiểu này bị đuổi việc chắc rồi. Nhưng thà là thế còn hơn bị hắn làm nhục.
– Anh đừng làm loạn nữa, tôi sẽ làm kiếm tiền bồi thường cho anh. Nhưng thay vì mặc áo đắt tiền anh nên dùng tiền đó mua sách giáo dục công dân mà học. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn đấy.
– Cô…- Hắn cố đè nén cơn tức – Được rồi, một giá 50 triệu.
– 50 triệu? Anh định lừa ai thế, cái áo đó mà 50 triệu sao? – Cô tức giận la lên
Hắn cười khoái trá
– Cô bé, áo anh đây là hàng hiệu, “người như em” thì làm sao biết được giá trị của nó chứ, 50 triệu là anh đã tính rẻ cho em rồi đấy.
Hắn ta xoa cằm cười cười, ánh mắt vẫn ngang dọc trên người cô
– Còn nếu không thể trả đủ, thì xem ra cô em đây phải lấy thân ra trừ nợ rồi.
Đệm cho câu nói của mình, hắn đưa tay định chạm vào mái tóc cô thì bị cô gạt mạnh ra.
Mọi người đứng quanh đấy từ đầu đã chứng kiến sự việc, họ đứng về phía cô nhưng lại không dám ra mặt giúp vì tên này là con trai giám đốc chi nhánh một tập đoàn rất lớn trong thành phố, trông còn có vẻ lưu manh, không nên động vào sẽ tốt hơn.
Ai cũng biết sở dĩ hắn vào quán nhỏ này uống cà phê chỉ vì mấy nữ phục vụ trẻ trung, xinh đẹp lại ngây thơ. Xem như cô bé này xấu số vậy.
Trong lúc cả quán luống cuống không biết giải quyết thế nào thì cửa kính trong suốt được đẩy ra, một thân ảnh cao lớn đã ung dung bước đến cạnh cô, quay mặt lại đối diện tên đó.
Vẫn là áo sơ mi, quần jean nhưng ở anh lại phát ra ánh hào quang chói mắt. Vẻ lạnh lùng cùng khí chất tôn quý của anh đầy sức hấp dẫn. Trái tim của các cô gái có mặt ở đó thi nhau rơi rụng.
Tên thanh niên giật thót mình, miệng lắp bắp
– Thiếu…thiếu gia. Sao cậu lại ở đây?
Thiếu gia?
Vài giây trôi qua, một bóng đèn sáng lên trong đầu Phương Ly, cô chớp lấy cơ hội quay sang hỏi
– Lâm Hạo, người này bảo cái áo anh ta đang mặc có giá 50 triệu, còn đắt cái áo anh đang mặc trên người nữa, anh nói xem có đúng là vậy không?
Lâm Hạo quay mặt sang, hơi cúi đầu nhìn cô, đây là lần đầu tiên cảm thấy cô gái này có chút thông minh, biết nắm bắt tình thế.
Nhất thời hai cặp mắt chạm vào nhau nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Tên thanh niên cả kinh, cô gái này biết cái áo thiếu gia đang mặc giá bao nhiêu, thiếu gia cũng không lý gì đến cái quán cà phê nhỏ này, còn cả cách nói chuyện không chút e sợ và…họ đang đứng cạnh nhau, trao nhau ánh nhìn say đắm.
Không lẽ…cả hai là quan hệ đó?
Thôi chết…
– Thiếu gia, tôi thấy cô bé phục vụ này dễ thương nên chỉ đùa chút thôi, không có ý gì cả đâu. Thật đấy. Áo tôi đang mặc cũng không đáng giá bao nhiêu đâu, tôi làm sao dám mặc áo đắt hơn cậu được chứ.
Ai nấy đều không dám tin, cái bản mặt tự cao tự đại vừa rồi sau một giây được thay thế bằng khuôn mặt cún con xởi lởi. À không, giống thái giám đang muôn tâu hoàng thượng hơn.
Lâm Hạo mặt lạnh như băng chìa ra cho hắn một mẫu giấy, không phải là chi phiếu hay tiền như trên phim thường chiếu đâu, sẽ có soái ca thay bạn bồi thường, mà chính xác là một tờ giấy có chữ viết của anh nhưng Phương Ly không đọc được là gì.
Tên đó xem xong tờ giấy thì sắc mặt trắng bệch, sau đó lại cười như chưa từng được cười
– Cái áo này đem ra tiệm giặt sạch chút là được. Đồ uống ở đây ngon hết sẩy. Mọi người ngon miệng nhé.
Hắn không dám ở lâu một mạch lũi thẳng ra khỏi quán.
– Chị à, em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người.
– Không sao, thật ra tất cả nhân viên trong quán đều gai mắt hắn lắm rồi, có mấy bé cũng nghĩ việc vì hắn. Hôm nay may là có cậu người yêu của em. Cậu ấy đúng là cứu tinh của quán. – Chị quản lý cũng thấy nhẹ nhõm
– Người này không phải là người yêu của em. – Phương Ly phản bác mạnh mẽ
– Còn bảo không phải, ngày nào cậu ấy cũng ấy cũng đến gọi em ra phục vụ, còn dằn mặt kẻ ức hiếp em, chuyện này chị thấy nhiều rồi.
Chị nói nhỏ với cô rồi quay sang Lâm Hạo
– Tôi biết là cậu không nghe được nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu rất nhiều, hôm nay cũng may là có cậu.