Màn đêm bao trùm, bóng tối như chìm ngập khắp thế gian, sương mù dày dặc, sóng nước phủ quanh người Giang Tuấn lạnh buốt đến thấu xương, trong cơn đau đớn đến ngạt thở anh vẫn mong ông trời ban cho mình một kì tích cuối cùng…
Anh biết, chỉ cần anh tìm thấy vật đó thì nhất định có thể cầu xin cô thêm một cơ hội nữa, và lần này, anh nhất định sẽ không lặp lại sai lầm của trước kia.
Anh sẽ bù đắp cho cô, bù đắp tất cả những tổn thương mà cô phải chịu đựng vì anh, vì cuộc hôn nhân ép buộc này, cho cô một cuộc sống an lành hạnh phúc nhất, yêu thương và trân trọng cô suốt cuộc đời này…
Thế nhưng…anh cứ tìm mãi tìm mãi, vậy mà đến một tia sáng nhỏ nhoi cũng không có…
Là do tội lỗi của anh không xứng đáng có được sự tha thứ lần nữa sao ?
Trước mắt dần tối lại, rất nhanh không còn nhìn thấy được gì nữa, sự sống từng chút, từng chút một mất đi nhưng tâm trí anh lại vùng vẫy giữa hạnh phúc và nỗi đau trong quá khứ.
Không biết đó có phải là thứ mà người ta gọi là nhất kiến chung tình hay không, nhưng từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã yêu cô.
Cái gọi là bình yên mà mẹ anh trước khi mất vẫn muốn một đời anh sẽ luôn cảm nhận được, đã xuất hiện kể từ giây phút đó.
Rồi đến lần thứ hai, thứ ba…gặp lại nhau, anh nhận ra mình càng yêu cô hơn.
Yêu cô tha thiết sâu đậm, yêu cô không cách nào thoát ra được, yêu cô bằng cả sinh mạng của anh…
Và không biết từ lúc nào, tình yêu lại biến anh trở thành một con người ích kỉ đến thế, chỉ muốn giữ cô bên cạnh mình mãi mãi, không cho phép cô tiếp xúc với bất kì người con trai nào khác ngoại trừ anh.
Cho nên ông trời đã phạt anh…
Yêu càng nhiều đổi lấy khổ đau càng nhiều…
Cho dù anh có cố gắng như thế nào, dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, bất luận anh vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện thì cuối cùng, trong lòng cô vẫn chỉ có mỗi mình kẻ đó, mặc kệ hắn ta đã từng ruồng rẫy và vứt bỏ cô, tàn nhẫn hủy đi niềm tin và hi vọng của cô…
Cô vẫn yêu hắn…
“Lần này em về đây là để cắt đứt hoàn toàn với anh ta, giữa lưu luyến và quên đi, em đã chọn quên đi, một ngày không thể thì một năm, một năm không thể thì mười năm, tóm lại em sẽ không gặp anh ta nữa !”
“Anh đừng nghĩ nhiều cũng đừng lo lắng nữa. Em đã nhận lời anh thì nhất định sẽ không thay đổi, sau khi chúng ta cưới nhau, em sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ.”
Lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt.
Anh biết mình đã sai nhưng tại sao cô lại gạt anh, tại sao lại cho gieo cho anh hy vọng về một ngày mai hạnh phúc sau đó là thẳng tay đẩy anh xuống địa ngục ?!
Có lẽ…anh đã hết hi vọng thật rồi.
Tất cả mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc thôi…
Giữa bốn bề đêm tối và chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cơ thể Vân Hà phát run không cách gì kiểm soát được, đôi mắt ẩn chứa sự hoảng loạng sợ hãi, như là cô không tin, như là cô đang chìm trong cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp.
Thân thể từ từ quỳ sụp xuống nền đất lạnh giá sau đó tê liệt, trái tim bị dày vò, đau khổ tột cùng.
Ngẩng mặt lên, nước mắt chảy đầm đìa, cô hét lên không thành tiếng…
Làm ơn có ai nói với cô rằng đây không phải sự thật đi ?
Anh thật sự, anh thật sự có thể vì níu giữ Phương Ly ở lại mà đến mạng sống cũng không cần nữa sao ?
Sinh mạng rất quý giá, tuy anh đã làm sai nhiều chuyện nhưng không đến mức phải như thế !
Cô lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn đến mức như vậy cũng chỉ vì muốn anh tỉnh ngộ và buông bỏ cố chấp, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới, gặp được người con gái thật lòng yêu thương anh, dạy anh biết thế nào là yêu một người chứ cô tuyệt nhiên không phải muốn anh hành hạ bản thân mình, đem tính mạng ra mà đánh cược một cách ngu ngốc.
Quan trọng nhất chính là cô sợ nếu còn không chấm dứt chuyện này sớm thì chẳng mấy chốc mình sẽ giống như con thêu thân lao đầu vào lửa một cách mù quáng, bởi vì càng bên cạnh anh, cô phát hiện bản thân càng không cách nào có thể tự kiềm chế !
Chiếc giày thủy tinh đưa lọ lem đến với hoàng tử nhưng ngay từ đầu cô đã mang lấy chiếc giày không phải của mình, còn gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho những người mình yêu thương nhất.
Rõ ràng là, đến cuối cùng, cô vẫn là nguồn gốc của mọi tội lỗi…
Người nên trả giá cho những sai lầm của mình là cô chứ không phải anh…
Đôi mắt Vân Hà mờ dần, đầu óc điên cuồng gào thét.
Anh không thể chết…không…
Không biết từ đâu bản thân lại có sức lực và can đảm lớn đến vậy, Vân Hà vùng dậy, không chút do dự lao thẳng về phía trước…
………………………………
Ở một không gian khác, ánh trăng yếu ớt cố len lỏi vào khung cửa sổ phòng bệnh viện. Lâm Hạo đã ngồi tại nơi này hơn hai tiếng đồng hồ.
Hai tay khoanh trước ngực, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, không phải vì bản thân anh là người mất kiên nhẫn, mà là…
– Lăng Thiếu Dương, nói đi, rốt cuộc cậu đang giở trò gì ?
Đối phương cười ha hả như chưa từng được cười
– Trò gì, là trò gì ? Mình là nam cậu cũng là nam, mình có thể giở trò gì với cậu !
Ánh mắt Lâm Hạo u ám xoáy sâu vào người đối diện, chân mày nhướng lên
– Thế tại sao lại không cho mình trở về phòng ? Hôm qua bác sĩ trực tiếp khám đã bảo bệnh tình của mình không vấn đề gì, vậy mà lúc chiều đùng một cái cậu lại gọi mình đến đây, bắt mình làm kiểm tra hết cái này tới cái khác, đến khi không còn cái gì có thể kiểm tra được nữa thì cậu quay sang buộc mình trả lời những câu hỏi vô nghĩa, giả dụ như gần đây mỗi ngày ăn gì, có tập thể dục không, ngoại trừ Phương Ly thì có nhớ đến cô gái nào khác không, buổi tối đi ngủ có nằm mơ thấy cô ấy không…Rõ ràng cậu đang cố kéo dài thời gian cho một mục đích nào đó !
Đôi mắt giần giật vì bị nói trúng tim đen nhưng Thiếu Dương vẫn cố làm ra điệu bộ vô tội nhất có thể
– Ây, mình nào có chứ ! Cậu đa nghi quá rồi đấy ! Chẳng qua cậu sắp được xuất viện mà mình vẫn cảm thấy không yên tâm lắm cho nên…
Lâm Hạo vốn dĩ không muốn nghe thêm mấy câu nói dối đó, giọng anh rất kiên quyết
– Nói đi, rốt cuộc cậu đang bán thuốc gì ? Không nói thì mình về phòng đây, Phương Ly đang đợi mình.
Lâm Hạo vừa đứng bật dậy thì đã bị Thiếu Dương kéo ngồi xuống trở lại, cuống quýt nói
– Được rồi, được rồi, mình thừa nhận, nãy giờ đúng là mình chỉ đang vòng vo kéo thời gian. Bởi vì…mình đắn đo không biết có nên nói cậu biết chuyện này không ?
– Là chuyện gì ? – Thấy sắc mặt bạn mình giờ đây đã trở nên nghiêm túc, thậm chí là nghiêm trọng, anh biết những lời vừa rồi đều là thật nên mới ngồi trở lại
Hít một hơi để lấy can đảm, Thiếu Dương đem những lời quan trọng nói hết ra
– Buổi sáng hôm qua Phương Ly cảm thấy đau đầu chóng mặt, sợ cậu biết được sẽ lo lắng nên tranh thủ lúc cậu ngủ trưa đã chạy sang đây tìm mình. Sau khi kiểm tra thì…có vẻ như trí nhớ của Phương Ly sắp được phục hồi lại rồi !
Cánh tay Lâm Hạo lập tức tê cứng lại, cơ thể từ nóng đột ngột chuyển sang lạnh giống như làn sương phảng phất trong đêm bên ngoài khung cửa sổ kia.
Rõ ràng là phải sống với việc mất đi những kí ức thuộc về mình trong sáu năm dài đằng đẵng thật sự rất không công bằng với Phương Ly, kể cả ước mơ được đứng trên sân khấu cũng vì lẽ đó mà không thể tiếp tục thực hiện, anh cũng không cần tội lỗi và dằn vặt vì lừa dối cô thêm nữa, hơn hết là những người thân bên cạnh không ai là không muốn kì tích này sớm xảy ra, nhất là chị hai cô, người đã vì tình thế này mà bất đắc dĩ phải hy sinh thân mình để đổi lấy cho anh và cô những tháng ngày bình yên.
Vậy thì đáng lý khi nghe thấy việc cô sắp sửa nhớ lại anh nên vui mừng mới phải…
Nhưng mà…
Anh có thể vui mừng thật sao ?
Nếu cô trở lại là cô có lúc đó…trước khi mất đi kí ức…
‘’Trên thế giới này, người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh !’’
“Trừ phi anh chết đi, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Qua rất lâu, Lâm Hạo mới ngẩng đầu, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng vẫn không thể che giấu đau thương
– Đúng là một chuyện tốt, dẫu sau đó cũng là những kí ức thuộc về Phương Ly, hơn nữa khi đó, mình có thể nghe được quyết định thật sự của cô ấy, một cách công bằng nhất…
– Tốt ?! Cậu thật sự cảm thấy tốt sao ? Đừng tự mình gạt mình nữa, rõ ràng cậu biết rất rõ, Phương Ly, một khi yêu ai cô ấy sẽ yêu hết mình không tiếc hy sinh bất kì điều gì, nhưng những người đã làm cô ấy hận, thì cả đời cô ấy cũng không thể tha thứ.
Đôi mắt Lâm Hạo mông lung nhìn về phía trước, đôi mắt vừa to vừa sâu nhưng lại trống rỗng vô hồn, hồi lâu chỉ bật ra được hai chữ
– Mình biết !
Chứng kiến thái độ của anh, Thiếu Dương không kìm chế được mà hét lên
– Nếu cậu biết tại sao cậu trước đó không giải thích rõ ràng với Phương Ly chuyện sáu năm trước, nhất định tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu như mình biết đó là gì thì mình đã thay cậu nói ra rồi. Đáng tiếc, con người cậu bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu thay đổi ! Cậu có xem mình là bạn không ? Tại sao cứ ôm khư khư buồn khổ và bất công trong lòng mà chẳng hề giãi bày với mình ?! Ngoại trừ việc năm đó uống say cậu lỡ miệng nói Giang phu nhân là mẹ ruột của Phương Ly và bà ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ để hai người bên nhau thì mình chẳng biết gì cả. Nhưng mà chỉ chuyện này thôi cũng đã quá sức tưởng tượng với mình !
Lâm Hạo im lặng, anh chẳng phản bác cũng chẳng thể giải thích nổi.
Nếu như quyển nhật kí năm đó còn ở trong tay anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Đáng tiếc…
Còn bây giờ, những lời anh nói suy cho cùng chẳng hề mang theo bất kì chứng cứ nào chứng minh cho sự trong sạch của bản thân. Có thể lúc này cô sẽ đứng về phía anh, nhưng một khi nhớ lại thì, nếu phải lựa chọn việc tin ai giữa anh và người phụ nữ đó, cô nhất định sẽ chọn bà ta.
Bởi vì bà ta mang danh nghĩa là người bạn thân nhất của mẹ
Trong lòng cô, bà ta là ân nhân lớn nhất cuộc đời cô và chị gái mình…
Là người đã bỏ ra rất nhiều thứ giúp cô thực hiện được ước mơ…
Trên tất cả còn là mẹ ruột của cô…
Thiếu Dương chăm chú nhìn biểu cảm của Lâm Hạo, trong lòng chợt đấy xót thương vô cùng
– Mình biết sẽ thế này mà, nếu như cậu muốn nói ra sự thật thì đã không đợi đến bây giờ. Nhất định là cậu có nỗi khổ gì đó không thể nói ra. Mình cũng biết mình không khuyên nổi cậu. Vậy thì, đến nước này chuyện duy nhất mình có thể làm cho hai người chỉ có thế này thôi…
Nói xong, anh lấy trong hộc tủ ra một thứ đưa đến trước mặt Lâm Hạo
– Cậu như thế là ý gì ? – Lâm Hạo lờ mờ nhận ra ý định của bạn mình
– Vé máy bay mình cũng đã đặt rồi. Nhân lúc Phương Ly còn chưa nhớ ra mọi chuyện, trước khi cô ấy thay đổi quyết định, trước khi Giang phu nhân đó biết chuyện và lần nữa chia cắt hai người, hãy đưa cô ấy đến nơi không ai quen biết, sau đó kết hôn, sinh con, sống cuộc đời bình yên vui vẻ. Như vậy thì cho dù có nhớ ra…
Không cần nghe hết câu Lâm Hạo cũng biết Thiếu Dương là có ý gì, đôi mắt anh xanh thẳm tựa đáy hồ, lời nói dứt khoát vô cùng
– Mình không thể làm thế được ! Phương Ly, cô ấy là con người không phải đồ vật, cô ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Nếu như mình làm như lời cậu nói, dùng cách này để chiếm giữ Phương Ly thì có khác nào những gì năm xưa Giang phu nhân đó đã làm. Đến cuối cùng, người bị tổn thương nhiều nhất chính là Phương Ly.
Thiếu Dương khẽ cười chua xót, rồi quát một tràng dài
– Lâm Hạo, mình xin cậu ích kỉ một lần này có được không ? Cuộc đời cậu đã sống vì người khác, chịu đựng nỗi đau bản thân không đáng phải chịu nhiều quá rồi… Mình muốn thấy cậu hạnh phúc, muốn nhìn con cái cậu lần lượt ra đời rồi còn kết làm thông gia với cậu. Mình không muốn lần nữa chứng kiến cảnh tượng cậu nằm yên bất động trong phòng phẫu thuật đứng giữa lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Hơn nữa, Giang phu nhân đó là loại người vì đạt được mục đích có thể bất chấp tất cả, nếu còn do dự thì không biết là bà ta sẽ gây ra loại chuyện gì để hủy hoại cậu đâu. Chưa hết, còn cả Giang Tuấn…
– Đủ rồi, cậu đừng nói nữa…
Lâm Hạo siết chặt đầu ngón tay, trong lòng giằng xé vô cùng, nhưng hồi lâu rốt cuộc lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc, anh đáp lại vẫn bằng âm thanh lạnh lùng xen lẫn dày vò xót thương
‘’Dẫn cô ấy đi không phải mình chưa từng nghĩ tới, cũng không phải không có khả năng, mà là…
Cuộc đời con người không phải chỉ có tình yêu là đủ, Phương Ly còn phải được sống bên cạnh những người mình yêu thương, bạn bè, người thân, còn phải thực hiện được ước mơ làm ca sĩ mà cả đời cô ấy khát khao theo đuổi, mình có quyền gì tước đoạt đi những điều đó…”
Bầu không khí chìm ngập trong sự ảm đạm, Thiếu Dương thở dài ngập ngừng một lát rồi nói
– Thật ra vừa rồi, những lời mình nói chỉ là để thử cậu thôi, còn thực tế, cậu vốn không còn cơ hội để lựa chọn nữa đâu !
Lời nói vừa phát ra, bốn bề như có tiếng sấm phá vỡ không gian tĩnh lặng
Lâm Hạo kinh ngạc ngẩng đầu
– Cậu nói như vậy ý gì ?
Giọng nói đầy kiên quyết chắc nịch vang lên