CHƯƠNG 35.
Phương Thảo ngủ trong mơ màng, trán cô gối lên tay trong một khoảng thời gian dài nên cánh tay bị tê và thâm tím lại. Tiếng mở cửa cùng tiếng nói của đồng nghiệp khiến cho Phương Thảo chợt tỉnh giấc, trong một khoảnh khắc nào đó cô đã bị giật mình, chiếc áo khoác trên người cô rơi xuống đất.
“Hôm qua ở lại cả đêm không về sao chị Thảo?”
“Chăm chỉ quá Thảo ơi, đã ăn sáng chưa?”
Phương Thảo lấy hai tay dụi mắt rồi vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ. Cô mỉm cười đáp lại đồng nghiệp rồi cầm theo túi xách đi vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt bơ phờ và quầng thâm, Phương Thảo chỉ biết bật cười trong sự bất lực. Ngày hôm qua cô cùng Huy Hoàng ăn bánh, làm việc thì ít mà tâm sự thì nhiều, nếu cô nhớ không nhầm thì tới gần ba giờ sáng cô mới chợp mắt còn anh thì vẫn tiếp tục ngồi làm gì đó. Bây giờ tỉnh dậy thì Huy Hoàng đã rời đi từ lâu rồi, anh ấy còn quan tâm tới cô, đắp tạm cho cô bằng chiếc áo khoác của mình.
Phương Thảo lấy bàn chải ra đánh răng, vừa đánh răng vừa suy nghĩ rồi tủm tỉm một mình, chiếc điện thoại trong túi kêu lên. Phương Thảo lấy điện thoại ra, số điện này không được lưu trong máy cô nhưng khi nhìn vào đuôi số điện thoại, Phương Thảo bỗng khự người lại, khuôn mặt lập tức chuyển sang chán ghét. Không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức cô từ chối nghe cuộc gọi này. Đã nhận rõ bộ mặt thật của anh ta vậy thì còn lý do gì để liên lạc, Phương Thảo chẳng muốn dây dưa gì với người đàn ông này thêm một lần nào nữa.
Tiếng chuông lần thứ hai lại vang lên, Phương Thảo mặc kệ, để cho Nam Minh phải chờ đợi, cô bình tĩnh đánh răng và súc miệng. Nhưng đến lần thứ ba thì cô không chịu được nữa. Có mấy người bước vào, nhìn Phương Thảo với ánh mắt tò mò nên cô đã bước ra ngoài hành lang để nghe điện thoại. Phương Thảo nhìn xuống dưới đường, trời đã tạnh mưa nhưng trời thì vẫn cứ lạnh giá.
“Có chuyện gì? Anh không rảnh để ngồi gọi hết cuộc này tới cuộc khác cho tôi đâu nhỉ?”
Ở đầu dây bên kia là tiếng thở dài.
“Sao lại thái độ như vậy với anh? Hử? Anh gọi em vì là công việc, em không cần căng thẳng tới mức từ chối cuộc gọi đâu.”
Phương Thảo nghe tới hai từ “công việc” mà muốn cười lăn lộn. Hai người vốn chẳng liên quan đến nhau trong công việc. Hiện tại Nam Minh đã trở thành cố vấn của J nhưng Phương Thảo vốn chẳng còn có vị trí gì ở đó nữa, cô đã qua LK.
“Sao? Công việc gì? Chúng ta là đối tác à?”
Nam Minh trả lời chắc nịch.
“Đúng vậy, hai chúng ta rất liên quan là khác. Bố em chưa nói với em hay sao? Không sao, anh sẽ nói giúp ông ấy. Giờ anh đã thay thế vị trí của Chấn Phong ở J rồi, như vậy có nghĩa là chuyện hợp tác của hai công ty có liên quan tới anh. Hiện giờ anh không liên lạc được với giám đốc của bên em nên anh đã phải gọi cho em. Chuyện này rất quan trọng nên hy vọng ngay bây giờ em sẽ tới quán cà phê 55, anh chờ em ở đó.”
Phương Thảo bất ngờ đến sững người, trong vài ngày, từ cố vấn trở thành giám đốc sáng tạo của J, tên Nam Minh này quả thực không còn là cáo trưởng thành nữa, anh ta đã trở thành cáo già rồi. Nam Minh đã khiến cho bố cô trở nên mất đi lý trí. Phương Thảo nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện.
“Anh không nói mục đích thì sao tôi biết được mà lo liệu, alo alo?”
Đáp lại lời Phương Thảo chỉ có những tiếng “tút tút”. Cô chống hai tay vào eo, ngửa mặt lên trời. Đây thực sự là hợp tác hay cú lừa của Nam Minh, đâu là thật đâu là giả cô còn chưa biết, Phương Thảo gọi cho Huy Hoàng hỏi ý kiến của anh nhưng anh không bắt máy. Cô gọi điện thoại cho Chấn Phong.
Chấn Phong vẫn còn đang say giấc trong chăn ấm áp, tiếng chuông kêu một hồi mới đánh thức được anh. Chấn Phong thò tay trái ra với lên bàn, tìm kiếm điện thoại. Mắt anh mở ti hí ra, không biết ai nhưng cứ ấn trả lời đã.
“Có chuyện gì?”
Giọng ngái ngủ của anh khiến cho Phương Thảo hoang mang nhưng ngay lập tức cô đã nhớ ra anh đang bị thương ở nhà nên giờ này chưa dậy là đúng rồi.
“Tên Nam Minh kia đã được bố cho thay thế vào vị trí của anh rồi, anh biết chưa?”
“Ừm, anh biết rồi.”
Phương Thảo nghe giọng nói dửng dưng không quan tâm của anh trai liền tức giận.
“Anh biết rồi sao? Anh không tức à?”
“Không, điều này không sớm thì muộn.”
Chấn Phong đặt điện thoại lên tai, còn tay thì thò vào trong chăn tìm kiếm người con gái của mình, Phương Hân đã chui vào bên trong chăn. Anh lấy tay ôm vào eo Phương Hân rồi kéo cô ấy sát vào người mình, sự ấm áp của Phương Hân gấp vạn lần cái chăn này. Đáng lẽ, Chấn Phong nên biết chuyện này sớm hơn. Phương Hân co người lại, vì uống rượu và cả đêm cùng chơi trò thân mật với Chấn Phong, cô ấy vẫn chưa chịu tỉnh giấc, cùng vì thế mà Chấn Phong nói nhỏ lại so với bình thường.
“Nói chuyện với anh em tức chết mất, giờ anh ta hẹn gặp mặt em, anh nói xem đi hay là không?”
“Em mà phải sợ anh ta à? Đến xem anh ta muốn gì và nếu như anh ta có ở trò thì anh tin em gái của anh sẽ đáp trả khôn ngoan và khéo léo. Nhớ là, hãy thể hiện mình đang rơi vào thế bất lợi.”
Phương Thảo tắt máy, nếu Chấn Phong đã tin tưởng cô thì cô cũng phải tin tưởng chính mình, không vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất lý trí. Nam Minh là con cáo già thì cô cũng phải là chó sói, mặc dù cô không thích con chó sói cho lắm.
Phương Hân từ từ tỉnh giấc, đầu của cô đau như búa bổ, cả người đau nhức, nhất là hai chân, một cảm giác khốn khổ không thể nói ra thành lời. Sau gáy cô, một hơi thở đều đặn và ấm áp phả vào. Phương Hân xoay người lại một cách từ từ, đập vào mắt cô là khuôn mặt cực kỳ cuốn hút của Chấn Phong ở một khoảng cách rất gần. Phương Hân chớp mắt, Chấn Phong chớp mắt. Phương Hân nhìn vào bên trong chăn, Chấn Phong cũng làm theo. Phương Hân bị sốc nặng khi cô và anh, hai người không hề mặc quần áo và đang nằm trên giường cùng nhau. Những đoạn ký ức vụn vỡ hiện lên trong đầu cô, dù ngắt quãng nhưng cô cũng đã nhớ ra, mình chính là người chủ động.
“Chào buổi sáng!”
Chấn Phong lấy tay vuốt ngọn tóc trên má của Phương Hân qua một bên, má của Phương Hân dần trở nên đỏ bừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phương Hân không biết bản thân nên mở miệng ra nói gì nữa.
“Ô chào buổi sáng! Hình như hôm nay dậy hơi muộn rồi, Chấn Phong anh mau dậy đi, lát nữa em sẽ thay băng cho anh, vết thương đã đóng miệng rồi, sẽ mau khỏi thôi.”
Phương Hân đánh trống lảng sang chuyện khác, cùng lúc đó cô muốn với lấy chiếc váy của mình ở dưới sàn nhà. Tuy nhiên, một phần do nó ở xa mà tay cô ngắn, một phần là Chấn Phong cứ ôm lấy eo cô không chịu buông ra nên Phương Hân không thể nào tiếp cận được chiếc váy ấy. Chấn Phong nũng nịu.
“Phương Hân, em đừng có mà gây ra chuyện rồi từ chối nhận trách nhiệm, đánh trống lảng qua chuyện khác đấy nhé. Đời trai của anh đã bị em cướp mất rồi, em phải chịu trách nhiệm.”
Phương Hân nghe xong mà không biết cô hay Chấn Phong mới là con gái. Chấn Phong này bên ngoài hoạt động trong giới giải trí cuốn hút và quyền lực tới đâu thì giờ trông yếu đuối và gợi đòn tới đó. Phương Hân thở dài, cô không muốn nói chuyện với anh nữa, cả người đau nhức đã là một sự khổ sở cùng cực rồi.
“Không cho đi!”
Chấn Phong như một đứa trẻ, anh giữ Phương Hân nằm ngoan ngoãn bên cạnh mình. Phương Hân bất lực, nhìn lên trần nhà, thều thào.
“Ừ, không đi.”
Chấn Phong mỉm cười.
“Nằm ở đây cùng anh.”
“Ừ, cùng anh.”
Nằm chán chê, mười phút sau, Chấn Phong lại tiếp tục mở lời.
“Phương Hân là của anh.”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!