CHƯƠNG 34.
Phương Thảo đứng khự lại, cô lắng nghe những tiếng bước chân bên ngoài phòng lớn, cô muốn xác nhận lại xem thực sự mình có nghe nhầm hay không. Công ty lúc nào cũng có bảo vệ 24/24, hơn nữa phải có thẻ mới vào được, không có lẽ nào gần nửa đêm rồi lại có người đột nhập được vào đây dễ dàng như vậy. Phương Thảo ngõ nghiêng xung quanh, đôi mắt của cô đã trông thấy một lọ hoa ở trên bàn, tuy nó không quá chuẩn nhưng có còn hơn không. Cô đang đứng rất xa các bàn, điện thoại cô ở đó mà tiếng bước chân đang quá gần cánh cửa rồi, giờ tới đó lấy điện thoại thì không kịp.
Tim Phương Thảo đang nhảy múa trong lồng ngực, cô có thể nghe rõ mồn một âm thanh thình thịch ấy. Hai tay cô nắm chặt cái lọ hoa trong tay và đứng sau cánh cửa. Tiếng bước chân dừng lại ở bên ngoài cánh cửa, vài giây sau chẳng có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Cả người Phương Thảo căng thẳng, cô dơ lọ hoa lên trên đầu mình trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cạch.
Cánh cửa được người bên ngoài mở ra. Huy Hoàng bước vào bên trong, Phương Thảo nhắm mắt lại, hai tay định đập vào đầu của Huy Hoàng nhưng may mắn anh phản ứng nhanh, lấy tay mình đỡ lấy bình hoa trong tay Phương Thảo, đồng thời lên tiếng. Vừa rồi anh giật nảy mình, không nghĩ lại có người đứng sau cánh cửa.
“Là tôi, Huy Hoàng, em định ám sát tôi hay sao Phương Thảo?”
Phương Thảo bây giờ mới mở mắt ra, nhìn thấy Huy Hoàng đứng trước mặt mình cô bày tỏ sự bối rối và ngại ngùng không thôi, cô vội vàng đặt lọ hoa xuống. Phương Thảo cắn cắn môi, bây giờ cô đang làm việc ở đây và là cấp dưới của anh, hy vọng không vì sự hiểu lầm này mà anh đá đít cô ra khỏi công ty.
“Chủ tịch, tôi thật sự không biết đó là anh, xin lỗi anh rất nhiều, tôi biết là anh sẽ không để bụng nhưng mà tôi tưởng có kẻ trộm, nên mới…”
Phương Thảo lén nhìn Huy Hoàng xem phản ứng của anh khi nghe cô giải thích. Huy Hoàng không nói gì cả, anh cởi chiếc áo khoác dài của mình rồi đặt lên bàn, anh nói với Phương Thảo bằng giọng của cấp trên với cấp dưới.
“Phương Hân, em lấy giúp tôi cốc cà phê nóng.”
Sai cô lấy cà phê sao? Tất nhiên cô sẽ phải làm rồi, giờ cô đang là cấp dưới, hơn nữa vừa rồi còn suýt khiến cho người ta phải nhập viện, không làm không được. Phương Thảo bằng mặt không bằng lòng, bên ngoài phục tùng nhưng bên trong đang thầm chửi rủa Huy Hoàng, có ai ngờ con gái lớn nhà họ Triệu, một người con gái kiêu hãnh, tài năng, giàu có, quản lý biết bao nhiêu con người giờ đây lại phải làm nhân viên phục vụ cho Huy Hoàng. Thật là bất công.
Vừa đợt cà phê, Phương Thảo quay lưng lại lén nhìn Huy Hoàng, rõ ràng anh đang ở nước ngoài kia mà, sao lại về ngày hôm nay và đến công ty giờ này. Suy nghĩ hồi lâu, cô mang cà phê lại cho anh rồi đi bật điện lên.
“Đừng bật, để như vậy là được rồi.”
Huy Hoàng bảo Phương Hân ngồi xuống cạnh mình. Lần này anh trở về trong lặng im, anh cũng không muốn ai biết đến sự quay trở lại của mình cả. Huy Hoàng vừa đáp xuống sân bay thì tới đây ngay lập tức, thấy bên trong có ánh đèn nên mới xem đó là ai, không ngờ lại chạm mặt Phương Thảo. Một người thông minh như Phương Thảo sẽ hỏi anh nhiều điều, tuy nhiên từ nãy tới giờ anh không thấy cô nói gì cả.
“Phương Thảo này?”
“Sao thế?”
Phương Thảo cầm cốc cà phê nóng lên, đây không biết là cốc cà phê thứ mấy trong ngày hôm nay của cô rồi. Uống nhiều không tốt cho sức khỏe, cô biết rõ điều ấy nhưng vẫn cố chấp uống hết cốc này đến cốc khác, lúc nào cũng tự hứa với bản thân sẽ sớm “cai” loại đồ uống này, tuy nhiên lời hứa vẫn chỉ là một lời nói suông.
“Đừng nói với ai chuyện hôm nay em trông thấy tôi trở về đây, được chứ?”
“Tại sao chứ? Ai cũng mong anh về mà, công ty đang hỗn loạn lắm rồi.”
Huy Hoàng thở dài, nhìn Phương Thảo anh thực sự không muốn nói dối.
“Thực ra, lần này trở về sớm hơn dự kiến. Tôi và Chấn Phong đang có một kế hoạch để diệt trừ Giang Diệu Minh và cả anh trai tôi nữa, anh ấy đã đi quá giới hạn rồi. Nếu anh ấy giúp được Giang Diệu Minh lên đứng đầu J thì LK, rất nhanh thôi, sẽ cũng bị anh ấy nuốt gọn. Chuyện này không hề đơn giản, giờ bên anh ấy đã biết chuyện bác tôi bị tai nạn và tôi đã qua đó, việc Chấn Phong bị thương đang ở nhà anh ấy cũng biết. Có thể nói, đây là thời điểm lý tưởng để bên đó ra tay. Tôi không muốn vì sự xuất hiện của mình mà Giang Diệu Minh cùng anh trai tôi dừng lại. Tất cả nằm trong kế hoạch cả rồi, vì vậy, Phương Thảo cứ coi như không nhìn thấy tôi nhé!”
Phương Thảo nhìn Huy Hoàng, ánh mắt của anh thật sự đã khiến cho cô tin tưởng tuyệt đối.
“Đừng để bụng chuyện vừa rồi thì tôi sẽ coi như chưa từng nhìn thấy anh!”
Huy Hoàng cười trong bất lực rồi lắc đầu, điều kiện này có phải quá dễ dàng hay không? Phương Thảo dơ ngón tay út ra, cô muốn anh hứa với cô. Chưa bao giờ cô lại làm chuyện này nên hơn hết phải đảm bảo. Huy Hoàng ngoắc ngón tay mình vào ngón tay Phương Thảo.
“Đồng ý!”
Phương Thảo thở phào nhẹ nhõm, vậy mà từ nãy giờ khuôn mặt của Huy Hoàng cứ hằm hằm, anh làm cô tưởng rằng cô đã phạm tội kinh thiên động địa cơ chứ. Phương Thảo lại bàn của mình tiếp tục làm việc, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời mà Huy Hoàng nói vừa rồi. Chấn Phong hôm qua bị thương nặng như vậy, cô là em gái không lo sao được. Cô biết anh lo cho mình nhưng dù sao cũng có liên quan đến Phương Thảo, ít nhất Chấn Phong cũng nên cho cô biết, đằng này cô lại biết chuyện qua một người khác. Phương Thảo lại cắm cúi xử lý nốt đống tài liệu. Huy Hoàng quay lại nhìn cô, người con gái đang hăng say xử lý tài liệu, anh thật sự rất khâm phục. Ngay cả bản thân anh cũng sợ khi phải làm công việc này, tới nỗi mà qua Mỹ làm giảng viên thì cô lại có thể gắn bó với nó lâu như vậy. Huy Hoàng nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn của Phương Thảo, hôm nay là sinh nhật của cô sao?
“Phương Thảo này?”
Phương Thảo không ngẩng đầu lên, cô trả lời anh.
“Ừ hứm?”
“Sao ngày hôm nay em lại ở lại công ty? Gần mười hai giờ đêm rồi? Không chịu về nhà sao?”
Phương Thảo khự người lại một lúc rồi lại tiếp tục làm việc giống một chú ong chăm chỉ.
“Không, hôm nay còn nhiều việc, tôi không muốn để đến mai.”
“Vậy sao? Không phải vì đón sinh nhật một mình à?”
Phương Thảo có chút kinh ngạc, cô ngẩng đầu lên thì thấy Huy Hoàng đang tiến lại phía bàn mình, anh ngồi xuống đối diện cô rồi xắn hai tay áo sơ mi lên. Phương Thảo nghi hoặc nhìn anh.
“Sao vậy?”
“Hôm nay sinh nhật em mà, giờ không phải mời tôi ăn bánh hay sao? Dù lạnh nhưng để bánh lâu bên ngoài không tốt đâu.”
Phương Hân là người đã tặng cho cô chiếc bánh này, cô không nỡ ăn mà giờ đây sếp bảo muốn ăn, cô chỉ biết cười trừ.
“Thật ra, thì …”
Phương Thảo không biết nói như thế nào nữa cả. Huy Hoàng rung đùi, anh nhìn về phía chiếc bánh.
“Trên đó viết tên em mà? Chắc không phải của bác bảo vệ dưới kia hay là của tôi đấy chứ?”
Phương Thảo lắc đầu, cắn cắn môi.
“Đúng là của tôi, nhưng mà không có quà rồi còn muốn ăn bánh sinh nhật chung sao? Về chỗ làm việc đi!”
Phương Thảo cười nhếch mép, cấp trên nhưng cũng không có quyền bắt nạt cô nhé. Huy Hoàng chớp chớp mắt, anh nở một nụ cười quỷ mị, hai tay anh khoanh trước ngực rồi dựa vào ghế. Huy Hoàng nheo mắt lại, trông cực kì thư giãn.
“Giám đốc Phương Thảo quả nhiên xấu tính có tiếng. Muốn chúc mừng sinh nhật cùng cho đỡ buồn mà không cho, tháng này trừ lương!”
Nếu như ngày trước Phương Thảo tiêu tiền không cần nghĩ thì bây giờ cô còn nhiều dự định cần phải cần đến tiền, tiền bố cô tặng cô ngày sinh nhật cô đã gửi trả lại. Nếu như bây giờ bị trừ lương thì không biết sống ra sao nữa, Huy Hoàng này tính khí thất thường, anh nói được làm được là cô sẽ xong đời.
“Ai nói vậy chứ? Haha chỉ là sợ làm phiền đến chủ tịch thôi haha.”
Phương Thảo tự cảm thấy mình dở hơi thực sự, vừa nói vừa cười nữa chứ. Huy Hoàng rất hài lòng với câu trả lời của Phương Thảo. Anh kêu cô thắp nến.
“Được rồi thắp nến đi.”
“Anh muốn thổi nến sao? Lạ vậy?”
Phương Thảo làm theo lời anh, cắm những cây nến theo viền bánh. Anh nến lung linh, nhìn ấm cúng hơn hẳn vừa nãy. Huy Hoàng ngồi dậy, anh nghiêm túc cầm điện thoại rồi nói với Phương Thảo.
“Được rồi, thổi nến đi!”
“Ai? Tôi sao?”