Một buổi sáng làm việc bình thường tại công ty Halles VietNam.
Thành Vũ vừa đến công ty, theo thói quen anh ghé tiệm trà bên cạnh chờ mua cho Thuý Vy ly trà sữa socola thơm ngon. Anh vừa mới gọi đồ uống thì nhân viên pha chế đã đưa ra ly trà sữa socola. Vừa nghĩ sao hôm nay làm nhanh thế thì anh chàng điển trai đứng bên cạnh nhanh tay lấy mất. Thấy Thành Vũ ngỡ ngàng, nhân viên liền lên tiếng.
- Anh này gọi trước! Anh đợi em xíu nha!
Anh chàng cũng quay qua cười rồi gật đầu chào Thành Vũ trước khi rời đi. Anh ấy ở lại chờ ly đồ uống của mình một lúc rồi vào công ty sau.
Vừa thấy bóng dáng Thuý Vy ngồi ở sảnh lễ tân, anh liền bước nhanh đến. Định bụng xin lỗi vì anh đã giấu cô chuyện sắp phải về Paris làm việc. Nhưng đã kịp nhìn thấy cô đang ngồi với một anh chàng, và đang cầm ly trà sữa socola uống ngon lành.
Thấy Thuý Vy nhìn về hướng Thành Vũ, anh chàng cũng quay lại, thì ra là người vừa gặp lúc nãy trong tiệm trà sữa. Anh nhận ra nên cũng tiến đến chào hỏi. Thuý Vy cũng nhanh nhảu giới thiệu.
- Anh tới rồi hả? Đây là anh Vũ…
- À, lúc nãy gặp nhau ở tiệm trà sữa rồi! Hoá ra làm chung công ty với bé hả?
Anh chàng cắt ngang lời Thuý Vy và bắt tay với Thành Vũ. Nghe anh ta gọi người yêu mình kiểu thân thiết, Thành Vũ có hơi chột dạ. Sau đó anh ta quay qua xoa đầu Thuý Vy trước khi rời đi.
- Thôi vào làm việc đi! Anh cũng đi đây! Chiều anh ghé đón bé đi ăn kem!
Thuý Vy cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với anh ấy. Thành Vũ chưa kịp hỏi chuyện thì Thuý Vy nghe điện thoại và vội vã chạy lên trước. Để lại một mình Thành Vũ đứng hoang mang cầm ly trà sữa một mình đứng đó. Anh từng trộm nghĩ sẽ xa em và để em yêu người khác gần em hơn. Nhưng giờ sao lại thấy bất an thế này…
***
Tại một tiệm cafe trên đường phố Sài Gòn.
Hứa phu nhân và anh Đăng Vũ vừa xuống máy bay đang ngồi nói chuyện với nhau, về những thay đổi của Việt Nam sau bao nhiêu năm trời. Bây giờ thành phố phát triển chóng mặt, nhiều cao ốc mọc lên, ngành bất động sản phát triển vượt bậc. Cả hai phải gật gù công nhạn Đăng Khoa chọn nơi đây để lập nghiệp là rất đúng. Không chỉ giỏi chuyện nghề bếp mà cũng biết nhìn xa trông rộng. Đúng là con trai nhà bất động sản Hứa Đăng Hùng.
Thành Vũ vừa gọi điện cho ai, anh cũng vừa đi vào vừa cất điện thoại vào túi.
- Bác gái định về ăn Tết ở Việt Nam hả? Con không nghe anh Đăng Khoa nói gì!
- Không, ta về rồi đi liền!
Nói xong, Hứa phu nhân nghiêm nghị nhấc tách trà nóng hổi đưa lên môi. Anh Đăng Vũ cũng chỉ biết ngồi nhướn mắt và mím môi im lặng. Thành Vũ thấy thái độ phu nhân bỗng có linh cảm không lành. Khi phu nhân dặn dò sắp xếp cuộc gặp với Tường Vy nhưng tuyệt đối không cho Đăng Khoa biết. Lúc này, Tường Vy cũng vừa mới đến tiệm cafe
Vừa thấy Thành Vũ bước xuống lầu. Tường Vy liền lên tiếng.
- Anh gọi gấp quá! Em đang đi chích ngừa cho An Nhiên sẵn dẫn nó qua đây luôn.
- Ừa không sao! Em lên đi, Hứa phu nhân đang chờ!
Vừa nghe tên Hứa phu nhân, Tường Vy bỗng nhiên chột dạ. Cô kéo tay Thành Vũ lại và ngập ngừng hỏi.
- Hứa phu nhân… là mẹ Đăng Khoa hả anh?
Trên tầng trên, Tường Vy khép nép ngồi đối diện với anh Đăng Vũ và Hứa phu nhân. Mọi chuyện đột ngột quá, chưa chuẩn bị được gì, không biết phải nói gì. Trong lòng cô giờ đây hoang mang tột độ. An Nhiên được cô nhờ Thành Vũ trông giúp, sợ cô bé ồn ào ảnh hưởng người lớn.
Hứa phu nhân nghiêm nghị nhìn cô một lượt. Cô đã được nhìn thấy Hứa phu nhân qua tấm ảnh trên bàn làm việc của Đăng Khoa. Nhưng giờ đây, không biết phu nhân gặp riêng mình có chuyện gì. Cô ngập ngừng chỉ biết ngồi im, toàn thân có cảm giác như bị kim châm, cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Anh Đăng Vũ thấy thế liền cười hiền và lên tiếng.
- Em là thư ký của Đăng Khoa hả? Cậu ấy nói em làm việc rất trách nhiệm và rất được lòng khách hàng!
- Dạ! Cảm ơn chủ tịch quá khen, em còn phải học hỏi anh Thành Vũ nhiều. - Tường Vy là một thư ký, đương nhiên tự tin trong giao tiếp, nhưng hôm nay lại thấy rụt rè kỳ lạ. Cô rụt vai lại và trả lời.
Hứa phu nhân cũng không để cô đợi lâu, liền vào thẳng vấn đề, có lẽ đây mới là mục đích bà về Việt Nam gấp như vậy.
- Cô Tường Vy… nhìn cũng thuỳ mị lắm, thảo nào được lòng Tổng giám đốc! Cô và Đăng Khoa quen nhau lâu chưa?
- Dạ!… con… bác gái… con và anh ấy… - Bị hỏi đột ngột, kỹ năng giao tiếp bất giác tụt xuống bằng không. Cô chỉ biết ấp úng không thành câu, hai tay nắm chặt gấu váy. Cô cúi đầu không biết giải thích như thế nào.
Thành Vũ ngồi bóc kẹo cho An Nhiên và cũng ngó nghiêng dò xét, trong lòng cũng như lửa đốt, không biết có nên báo cho Đăng Khoa không.
Hứa phu nhân lập tức nói thêm.
- Đăng Khoa là người sống tình cảm, nhà họ Hứa từ lâu cũng chưa có cháu… chắc là nó rất có cảm tình với mẹ con cô…
Nghe đến đây, anh Đăng Vũ chớp chớp ánh mắt bối rối và đưa tách cafe lên môi, quay đi chỗ khác. Tường Vy mím môi, hai tay đan chặt vào nhau căng thẳng, mồ hôi lạnh từ lúc nào đã ứa ra ướt lòng bàn tay.
Hứa phu nhân vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ.
- Nó cũng đã lớn tuổi, chuyện riêng của nó tôi đã sớm không xen vào. Nhưng… nếu hai đứa đến với nhau…cô có chấp nhận để lại đứa con mình ở Việt Nam không? Nhà họ Hứa tuyệt đối không thể nuôi con của người khác.
Tường Vy nghe xong cảm thấy nghẹn ngào không nói nên lời. Vậy là chuyện của mình và Đăng Khoa đã đến tai gia đình anh ấy. Vì chưa có sự chuẩn bị, cô sớm không thể mở miệng giải thích được gì. Tấm lòng mẹ Đăng Khoa cô cũng có thể hiểu được. Làm mẹ, ai cũng mong điều tốt đẹp nhất đến với đứa con của mình. Cô sớm đã không phải là điều tốt đẹp nhất của anh ấy.
Chuyện này, ngay từ đầu vốn dĩ là không thể nào. Cô vẫn là cô gái trẻ năm nào, cô yêu người khác một cách đơn giản, không hề nghĩ nhiều đến chuyện hợp hay không hợp. Với cô, nếu tình yêu đủ nhiều, thì mọi chuyện còn lại sẽ như con số không, không mảy may quan tâm đến.
Nhưng có lẽ cô đã sai, người lớn yêu nhau rồi cưới nhau, sẽ là chuyện liên quan đến rất nhiều người. Người đặc biệt như cô, nên tìm hiểu kỹ và quyết định đúng đắn để không làm ảnh hưởng đến bất kì ai mới phải.
Cô hít một hơi và dõng dạc trả lời, dường như nhắc đến An Nhiên lại khiến cô có thêm sức mạnh, không còn ấp úng căng thẳng như khi vừa mới ngồi vào bàn.
- Dạ con đúng là yêu anh Đăng Khoa và con đúng là đã có một đứa con gái. Con xin lỗi vì đã quen biết anh ấy khi chưa có sự đồng ý của gia đình. Chuyện bỏ con con… cũng tuyệt đối là không thể. Con cũng hiểu điều bác đang lo lắng. Nhưng bác yên tâm, con và anh ấy đã chia tay nhau. Sẽ không còn gặp gỡ nhau thêm nữa!
- Còn chuyện công việc, ta nghĩ…
- Dạ, con cũng định sẽ tìm công việc khác, không còn liên quan gì đến anh ấy nữa đâu ạ! - Tường Vy nghẹn ngào.
Trong ánh mắt của Hứa phu nhân bỗng chốc thấy dao động. Ta chỉ dò hỏi để xem con người thật của cô gái mà Đăng Khoa yêu như thế nào. Đúng là một người con gái hiểu chuyện. Nếu tầm thường, xem trọng vật chất hơn tình thân chắc Đăng Khoa đã không chọn yêu người như vậy.
- Cô Tường Vy đúng là thông minh. Đã hiểu ý ta muốn nói gì! Cũng nhạy bén lắm. Mong cô… giữ đúng lời hứa! Cũng mong cô… đừng hận ta.
- Dạ con không dám! Bác là người anh Đăng Khoa yêu thương nhất, con cũng nên kính trọng, không dám có ý gì khác!
Điện thoại Tường Vy reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Thấy số Đăng Khoa hiện lên màn hình. Cô cúi đầu xin phép rồi rời đi nghe máy. Nghe những lời Tường Vy nói, Thành Vũ cũng ngồi thừ ra suy nghĩ hồi lâu, không để ý An Nhiên đã tụt xuống bàn đi về phía bàn của phu nhân.
- Bà xinh đẹp ơi! Mẹ con đâu?
Thấy một đứa bé bầu bĩnh, giương đôi mắt tròn xoe lên và hỏi chuyện. Hứa phu nhân và anh Đăng Vũ tò mò ngó xuống. Thành Vũ vội vã chạy sang và giải thích là con gái của Tường Vy và có ý dẫn cô bé về bàn. Nhưng cô bé ngây thơ nói tiếp.
- Chú ơi! Sao chú giống chú Đăng Khoa mà già hơn!
Thành Vũ hết hồn sợ cô bê làm phiền người lớn. Nhưng anh Đăng Vũ bị câu nói thơ ngây làm cho bật cười, anh ngồi xuống với cô bé và trả lời.
- Ừa! Chú là anh hai của chú Đăng Khoa đó, bà xinh đẹp là mẹ của hai chú! Con hiểu không?
An Nhiên lại giương đôi mắt tròn xoe nhìn Hứa phu nhân. Bà cũng cười hiền gật đầu với cô bé. Một cô bé bụ bẫm và lanh lợi, bà nghĩ. Có lẽ lâu rồi chưa có cháu, bà cũng cảm thấy cô bé rất có cảm tình. Thảo nào Đăng Khoa lại yêu mến hai mẹ con như vậy. Nghĩ đến đây bà lại thở dài.
Cô bé ngẩn ngơ một vài giây rồi vội lôi ra trong cái cắp bé bé một món đồ. Vừa nhìn thấy, anh Đăng Vũ bỗng thấy xúc động, một mảng ký ức tuổi thơ ùa về. Đang ngẩn ngơ hồi tưởng thì An Nhiên lên tiếng.
- Dạ, đây là lăng kính chú Đăng Khoa thích nhất, mà bây giờ mẹ con không cho con chơi với chú nữa… chú trả chú Đăng Khoa giúp con nha!
Anh Đăng Vũ xúc động vuốt ve lăng kính vạn hoa trong tay, đúng là món đồ chơi lúc nhỏ hai anh em rất thích. Cứ ngắm nghía cả ngày, đi ngủ cũng tranh nhau ôm lấy. Mảng ký ức thân thương tưởng đã quên nay lại hiện về rõ rệt, khiến sống mũi anh cay cay. Có lẽ em trai mình cũng rất quý cô bé, có thể thấy cô bé cũng rất thích chơi với Đăng Khoa. Mối quan hệ cả hai thật sự rất thân thiết.
- Chú Đăng Khoa đã tặng con, thì con cứ giữ lấy!
- Dạ! Vậy con cũng nên tặng chú cái gì để cảm ơn chứ!
Thấy cô bé nghiêng đầu và giở giọng bà cụ non, anh Đăng Vũ và Hứa phu nhân cũng bất giác cười lên thành tiếng. Đoạn An Nhiên lôi trong cặp ra một bức tranh tự vẽ. Hứa phu nhân cũng ngó xuống xem xét. Là bức vẽ ngôi nhà và vườn hoa xinh đẹp.
- Con nghe chú Đăng Khoa nói gia đình chú ở nước ngoài, chắc là mọi người nhớ nhà lắm. Đây là bức tranh con vẽ ngôi nhà chú trong cuộc thi lần trước. Con tặng chú hễ nhớ nhà thì lấy ra xem nha!
Nghe đến đây, sự lạnh lùng đĩnh đạc của chủ tịch trên vạn người bỗng chốc tan biến. Anh Đăng Vũ đón lấy bức tranh và thấy khoé mắt cay cay. Hứa phu nhân cũng thấy xúc động vì những lời nói thơ ngây của con trẻ. Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, rất là giống mẹ. Bà cúi xuống hỏi nhỏ.
- Không được chơi với chú Đăng Khoa nữa, con có buồn không?
- Dạ… buồn, nhưng không sao! Con còn có nhiều bạn lắm.
Nói xong cô bé nở nụ cười hết cỡ, đôi mắt tít lại làm ai cũng phải cười theo. Những thiên thần nhỏ đúng là đáng yêu hết mức. Phải chi mình cũng có đứa con như vậy, thì hay biết mấy. Anh Đăng Vũ thở dài và thầm nghĩ.
Tường Vy quay lại và nói công ty có việc gấp, Đăng Khoa gọi về ngay. Nên đành cáo biệt mọi người và ra về trước. Anh Đăng Vũ cũng không kiềm được lòng mình, ôm hôn tạm biệt cô bé đáng yêu. Hai mẹ con nắm tay nhau đi xuống và nói cười rôm rả với nhau. Làm những người lớn ở lại, ai cũng nhìn theo với ánh mắt đầy hỗn loạn, như mớ suy nghĩ trong lòng mọi người lúc này.
(Còn tiếp)