Chiều hoàng hôn trên đảo ngọc Phú Quốc.
Mọi người đã chuẩn bị xong lễ phục màu trắng để tham dự đám cưới theo như yêu cầu. Các cô gái phòng nhân sự hôm nay, ai nấy cũng thướt tha trong tà váy trắng tinh khôi.
Xuyến Chi cũng dịu dàng trong bộ váy suông và xoã tóc ngang vai, vẻ đẹp khiến Nam Anh ngẩn ngơ không rời mắt.
Thuý Vy thì năng động trong bộ váy hai dây ngắn khoe đôi chân thon thả và tết tóc đuôi sam thấp sau gáy. Thành Vũ cũng đã hoàn toàn đổ gục trước dáng vẻ thuần khiết ấy của người anh yêu.
Đăng Khoa mặc áo sơ mi đũi trắng và quần âu cũng màu trắng, đang đứng chăm chú xem điện thoại đợi mọi người. Tường Vy cũng diện một chiếc váy maxi trễ vai với mái tóc búi rối thấp loà xoà. Cô và Xuyến Chi ngồi trên ghế trò chuyện với nhau. Bỗng phát hiện quên lấy điện thoại, cô liền chạy nhanh lên phòng.
Hội bà tám bàn bạc với nhau điều gì đó rồi cũng kéo nhau ra ngoài hết, và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đăng Khoa vẫn chăm chú giải quyết công việc bằng điện thoại không để ý. Lúc nhìn lại đã thấy không còn ai, anh cũng ngồi xuống ghế uống nốt ly nước và dự định đi qua bữa tiệc.
Lúc này, Tường Vy vừa xem điện thoại vừa bước xuống lầu. Đăng Khoa cũng giật mình nhìn lên, cứ tưởng đã đi ra ngoài hết không ngờ cô ấy còn ở đây. Cô đang chăm chú xem gì đó và đi tới chỗ sofa, chưa kịp hỏi gì thì ngay lập tức, cô đã ngả mái tóc mềm vào trong lòng anh.
Giây phút đó, trái tim Đăng Khoa chợt lặng đi một nhịp. Nghe mùi hương quen thuộc trên làn tóc rối, Đăng Khoa ngẩn ngơ một vài giây rồi đưa tay muốn chạm vào cô âu yếm như những ngày còn yêu nhau.
Bỗng Tường Vy phát hiện có gì đó sai sai. Vừa ngước lên đã thấy Đăng Khoa đang ngồi yên nhìn mình. Cô liền hốt hoảng lăn luôn xuống ghế, rồi cuống quýt đứng dậy chỉnh trang lại váy áo. Đăng Khoa sợ cô đau vội đưa tay đỡ lấy nhưng cô kịp tránh ra và lúng túng xin lỗi trước khi chạy nhanh ra khỏi cửa cho đỡ xấu hổ.
- Em tưởng chị Xuyến Chi. Em không để ý. Xin lỗi anh!
Ở bên ngoài chị Xuyến Chi đang cầm chìa khoá khoe hội bà tám và cười nói hí hửng, ra vẻ đã nhốt cặp đôi ở trong nhà thành công. Nhưng chưa hết đắc ý thì đã thấy Tường Vy chạy nhanh ra ngoài. Cả hội lại tròn mắt nhìn nhau. Xuyến Chi giậm chân tiếc nuối, kế hoạch lại thất bại trong trứng nước.
- Ai ra sau mà không chịu khoá cửa vậy hả?
Vừa lúc này, Đăng Khoa cũng bước ra và vô tình nghe thấy Xuyến Chi lẩm bẩm. Anh chau mày lại nhìn cả hội với vẻ nghi hoặc, không biết mọi người lại có âm mưu gì. Thấy thế, ai nấy cũng giật mình rồi tản đi mất hút.
Ở ngoài bãi biển, ánh nắng vàng ươm đang từ từ hạ xuống. Một sắc vàng lấp lánh trên mặt nước mênh mông và trải dài khắp bờ cát trắng. Hoàng hôn buổi chiều lãng đãng như muốn níu bước chân người ta về phía cuối chân trời đỏ rực. Đảo ngọc hiện lên như một bức tranh vô cùng hoàn mỹ với sắc vàng cam hoài niệm vào thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Đúng với danh xưng "Nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam"
Tường Vy đeo tai phone nghe nhạc và lặng ngắm bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Cảnh hoàng hôn thơ mộng hơn trong những giai điệu ballad cất lên từ tai phone.
Cô lặng lẽ đi dạo một mình và đưa điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc lay động lòng người. Giờ đây Tường Vy đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình và những bài hát lãng mạn. Không biết Đăng Khoa cũng đang đi theo trên vỉa hè, và lặng lẽ ngắm cô.
Hình bóng người con gái anh yêu lọt thỏm giữa đất trời hoàng hôn mang mác. Trái tim anh lại vô tình bị cô cuỗm mất, cứ âm thầm theo dõi cô gái nhỏ không rời mắt.
Thấy Tường Vy di chuyển tới gần chỗ du khách đang chơi bóng chuyền. Đăng Khoa liền lên tiếng gọi lớn.
- Tường Vy!!!
Nhưng cô dường như không nghe thấy. Chợt một quả bóng lạc đang bay về phía Tường Vy. Đăng Khoa hốt hoảng chạy đến và gọi lớn nhưng cô đang đeo tai phone, không hề hay biết.
- Tường Vy! Coi chừng!!!
Cô chụp hình xong vô thức ngước lên thì thấy Đăng Khoa đang chạy về phía mình. Đang không hiểu chuyện gì, thì thấy anh ấy chỉ về hướng đằng sau lưng. Vừa quay lại đã thấy quả bóng đang rơi về phía này, ngày một gần. Bị bất ngờ cô không biết tránh về hướng nào, Tường Vy chỉ đành đứng yên tại chỗ, đưa hay tay lên ôm đầu nhắm nghiền mắt lại.
Bỗng cảm giác bị cái gì va trúng nhưng không hề đau, và một cảm giác ấm áp thân thuộc bao trùm lấy mình. Cô từ từ mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trong lòng Đăng Khoa, anh thở hổn hển nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng.
- Sao anh gọi mà không nghe!
Thấy cô vẫn đứng ngơ ngác nhìn anh, nhìn kỹ lại thì ra Tường Vy đang đeo tai nghe không dây, từ nãy giờ không nghe thấy gì. Anh bực mình đưa tay gỡ tai phone của cô xuống và trách vài câu. Giây phút bàn tay ấm áp lướt qua vành tai mình, Tường Vy bỗng cảm thấy rùng mình, các giác quan mở ra hết cỡ, đôi vai bất giác run lên khe khẽ.
- Sao em nghe nhạc to vậy! Nguy hiểm lắm biết không?
- À... cảm ơn anh! - Tường Vy giờ mới định thần lại và lí nhí trả lời.
Mặt trời bây giờ đã tắt hết tia sáng, chỉ còn lại một quả bóng màu đỏ tròn vành, đang từ từ chìm xuống dòng biển mênh mông. Bóng dáng cả hai giờ chỉ còn là một màu đen trên cát. Một nhiếp ảnh gia nước ngoài đi ngang qua bất giác đưa máy lên chụp một tấm ảnh. Cả hai phát hiện quay ra thì người ấy gãi đầu và nói.
- Xin lỗi vì chụp ảnh chưa xin phép, nhưng hai bạn đẹp đôi quá nên tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này!
Tường Vy giờ mới giật mình đẩy Đăng Khoa ra, cả hai đứng lóng ngóng không biết phải nói gì. Anh chàng nước ngoài tiến đến và trao cho Đăng Khoa bức ảnh mới chụp và lịch sự tạm biệt trước khi rời đi. Nhìn thấy bóng dáng cả hai đong đầy tình cảm, Đăng Khoa nhìn cô và muốn nói hết tâm sự trong lòng.
- Tường Vy à... hay là chúng ta...
- Anh vứt đi, coi chừng chị Gia Kỳ hiểu lầm! Cũng đến giờ rồi, mình sang tiệc cưới đi để mọi người chờ! - Cô vội cười trừ ngăn lại và lập tức quay đầu chạy đi mất hút.
Đăng Khoa định gọi thêm nhưng trong lòng bỗng thấy nghẹn lại. Vứt đi ư, em nói bức ảnh hay là tình cảm của chúng ta vậy. Em còn yêu anh không. Anh và Gia Kỳ không có gì, nhất định sau bữa tiệc anh sẽ nói rõ tấm lòng với em.
***
Trời đã tắt hẳn ánh nắng, chỉ còn lại một màu xanh thẫm man mác xa đến tận chân trời. Các dây đèn vàng lãng mạn đã bắt đầu bật lên. Khách mời cũng đã đến đông đủ, ai nấy cũng trò chuyện hỏi thăm lẫn nhau và dành những lời chúc mừng tốt đẹp đến Diệp phu nhân.
Tường Vy cũng giúp Đăng Khoa phiên dịch suốt buổi. Cho đến khi nhân vật chính xuất hiện. Chú rể đang đứng hồi hộp chờ đợi cô dâu đang đi lên lễ đường được trang trí bằng hàng hoa hồng trắng tinh khiết. Trên sân khấu cũng giăng đầy hoa hồng trắng trên mái vòm, cùng những dải rèm thưa thướt tha thả mình trong gió chiều. Một nghệ sĩ ngồi vào đàn dương cầm và đàn lên khúc tình ca lãng mạn.
Giây phút hai nhân vật chính nắm tay nhau trao lời thề nguyện. Tường Vy lén lau đi một giọt nước mắt, và mỉm cười hạnh phúc theo đôi uyên ương trẻ tuổi. Đăng Khoa cũng nhận ra và bị hút hồn bởi nụ cười mỹ nhân đượm buồn.
Xuyến Chi cũng cảm động vỗ tay theo mọi người và mím môi nén cảm xúc trong lòng lúc này. Nam Anh cũng nhìn cô và mỉm cười theo. Thành Vũ cũng nhìn sang Thuý Vy, hôm nay trông cô thật tinh khôi thu hút lòng người. Anh lén nắm lấy bàn tay cô trong đám đông, cô cũng ngại ngùng siết chặt tay anh. Ai cũng dành ánh mắt đong đầy tình cảm cho nửa kia của mình.
Đến tiết mục được mong đợi nhất, cô dâu tung hoa cưới lên, dưới khán đài các cô gái xô đẩy nhau mong chờ bắt được bó hoa may mắn. Bó hoa hồng trắng bay lên, và nhanh chóng rơi xuống ngay chỗ Tường Vy. Cô bất ngờ giơ cao bó hoa ăn mừng chiến thắng. Khoảnh khắc đẹp được camera quay lại lên màn hình lớn, các cô gái ghen tỵ đuổi theo cướp lại.
Tường Vy một tay xách váy, một tay cầm hoa chạy trốn sự truy đuổi. Làm Đăng Khoa cũng đứng khoanh tay lắc đầu và nở theo một nụ cười ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Cô đôi lúc cũng trẻ con như thế.
Bỗng Tường Vy ném bó hoa cho Nam Anh, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhanh như cắt anh ấy cầm bó hoa và quỳ một chân xuống cầu hôn Xuyến Chi. Cô ấy chỉ biết đứng chôn chân, mắt chữ O, mồm chữ A nhìn anh. Nam Anh lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói.
- Em đã suy nghĩ rất lâu... trước khi đưa ra quyết định này. Chị à! Lấy anh nhé!
Xuyến Chi đứng yên sững sờ, cô bị bất ngờ đến đơ cả người ra không biết phải làm gì. Đoạn cô quay qua nhìn Tường Vy đang đứng trưng ra vẻ mặt biết lỗi, có lẽ cô ấy đang lí nhí nói lời xin lỗi. Nam Anh hiểu ý, liền nói thêm.
- Đừng trách Tường Vy, cô ấy cũng rất dằn vặt khi giữ bí mật cho chúng ta suốt thời gian qua. Là anh tình cờ phát hiện ra. Xin lỗi vì anh biết điều này hơi muộn. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc hai mẹ con nhé!
Cô ấy giờ đây không ngăn nổi dòng nước mắt hạnh phúc. Không ngờ Nam Anh lại có suy nghĩ trưởng thành như vậy. Cô cứ ngỡ anh ấy sẽ chạy mất dép khi biết được sự thật. Cậu ấy lựa chọn không đi du học nữa vì mình sao. Giọng cô nghèn nghẹn, nói không nên lời.
- Đồ điên! Sắp đi du học rồi! Tự nhiên...
- Anh có trách nhiệm hơn em tưởng đó. Du học à, sau này con chúng ta lớn, anh cho nó đi du học, nối tiếp ước mơ của anh. Em và con bây giờ quan trọng hơn bất kỳ điều gì.
Nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt Xuyến Chi, cô xúc động không biết phải nói gì. Bà chằn lửa này không ngờ cũng có lúc mít ướt như vậy, Nam Anh cười trìu mến và trêu cô.
- Em đồng ý nhanh đi chứ! Anh quỳ muốn tê chân rồi.
Xuyến Chi bật cười và lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi, cô mím môi ngăn nỗi xúc động đang dâng lên trong mình lúc này. Cuối cùng cô gật đầu khe khẽ thay lời đồng ý. Nam Anh mừng như bắt được vàng, vội vã đứng dậy và lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương lồng vào ngón tay của Xuyến Chi.
Cô hạnh phúc ôm chầm lấy anh và khóc rấm rứt. Nam Anh cũng ôm chặt lấy cô và thì thầm.
- Sau này chuyện gì cũng phải cho anh biết, không được giấu trong lòng nghe chưa, cái bà chằn ngốc nghếch này!
Vậy là sau bảy năm sống trong quá khứ đau buồn khi người yêu cũ âm dương cách biệt. Giờ đây Xuyến Chi đã chấp nhận Nam Anh và hạnh phúc với kết quả tình yêu đang lớn dần trong bụng. Cả công ty vây quanh chúc mừng cặp đôi và mong chờ một đám cưới mới.
Đăng Khoa cũng tiến tới vỗ vai và kẹp cổ Nam Anh, hết Thành Vũ lù lù ôm cái lu chạy tới Nam Anh vượt mặt Tổng giám đốc cầu hôn người yêu trước toàn thể mọi người. Nam Anh bị đau nhưng cũng cười hề hề hạnh phúc.
Tường Vy cũng ôm chầm lấy Xuyến Chi rưng rưng nước mắt. Không biết là đang hạnh phúc cho cặp đôi hay đang thầm khóc cho chuyện tình dang dở của mình...
Dù gì thì hôm nay cũng là một ngày đáng nhớ trong lòng mỗi người!
(Còn tiếp)