Cốp! Cốp! Cốp!
Tiếng guốc cao gót vội vã vang lên, có lẽ hôm nay Tường Vy lại đi làm trễ. Vì sáng nay cô có ghé qua chỗ bệnh viện khám lại khối u xơ tử cung lần trước. May mắn là điều trị theo đơn thuốc đều đặn, khối u đã biến mất. Sẵn tiện ở bệnh viện nên Xuyến Chi nhờ cô lấy thêm thuốc dưỡng thai, chờ hơi lâu nên về công ty có trễ một tí.
Đang cắm đầu chạy thì bỗng va phải một ai đó đang đi đến.
Uỳnh!
Cô chưa kịp định thần thì đã bị ngã ra nền gạch, đồ trong túi xách vương vãi hết ra ngoài. Giọng nói Nam Anh vang lên.
- Trời! Đằng nào cũng trễ rồi, em chạy chi dữ vậy!
Nói đoạn, anh cũng vội ngồi xuống giúp Tường Vy nhặt lại đồ dùng. Bỗng một đơn thuốc bị gió thổi bay đi, anh vội chạy theo nhặt lại. Nam Anh vô tình xem qua đơn thuốc một tí, bỗng nhiên sắc mặt anh thay đổi hẳn. Anh cứ đứng nhìn trừng trừng vào đơn thuốc hồi lâu. Cho đến khi Tường Vy phát hiện ra đứng lên xin lại.
Cô cũng nhìn tờ giấy trên tay Nam Anh, ngay lập tức cũng trở nên hốt hoảng, liền chạy tới lấy lại tờ giấy ấy. Nhưng Nam Anh ngăn lại và nhìn Tường Vy chằm chằm, giọng nói trở nên nghiêm trọng.
- Cái gì đây! Xuyến Chi có thai?
***
Dưới ánh nắng rực rỡ của thành phố Sài Gòn.
Tường Vy và Nam Anh đang ngồi lại nói chuyện với nhau. Theo như những gì cô ấy nói, thì cái thai của Xuyến Chi đúng là kết quả của đêm hôm ấy, khi cả hai ở cùng nhau tại Đà Lạt. Hôm đó cả hai quá say, và không có biện pháp phòng bị gì. Nhưng tại sao Xuyến Chi lại giấu nhẹm không hề cho mình hay biết chuyện gì.
Tường Vy ngập ngừng một tí rồi nói thêm.
- Chị ấy thấy anh sắp đi du học nên cố ý giấu luôn, sợ ảnh hưởng tương lai sự nghiệp của anh...
Nghe từng lời Tường Vy nói, anh như chết trân tại chỗ, chỉ biết nhìn trừng trừng vào cô ấy không nói thêm được gì. Xuyến Chi thật sự nghĩ như vậy ư, với tính cách của chị ấy, đáng lẽ phải xé xác mình từ lâu rồi. Sao chị ấy lại chịu đựng một mình như vậy.
- Nhưng anh đừng hỏi chị ấy liền, Xuyến Chi biết em nói ra chắc giết em luôn quá!
Vừa nói cô vừa chắp hai tay ra vẻ cầu khẩn và vội vàng chạy lên phòng trước. Nam Anh ngồi dựa ra ghế thẫn thờ hồi lâu, rồi đưa hai tay lên vò đầu bứt tai tự trách. Trong lòng anh giờ đây cũng đang sốc và rối bời, không biết nên làm sao mới phải.
"Sao lại gây nên chuyện lớn thế này, làm hại đời con gái nhà người ta, mày tệ quá Nam Anh!"
Thang máy đang bảo hành, nên Tường Vy phải cuốc thang bộ. Cô vừa leo lên mấy bậc thang vừa ngoái đầu xuống dưới suy nghĩ. Không biết Nam Anh sẽ quyết định như thế nào, anh ấy sắp đi du học rồi, như vậy có làm khó anh ấy quá không. Nhưng cũng không thể giấu mãi chuyện này. Thôi kệ vậy, Xuyến Chi mà biết chỉ đành xin lỗi chị ấy sau.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại reo lên, là số của Thành Vũ. Có lẽ thấy mình lâu đến nên anh ấy tìm. Nghĩ thế cô cắm đầu chạy lên cho kịp giờ làm. Bỗng va phải ai đang đi xuống, cô bất ngờ bật ngược lại suýt thì té, vì đôi giày cao gót khó giữ thăng bằng.
Vừa hốt hoảng nghĩ chắc té cắm đầu rồi, thì người đó đã kịp giữ chặt cô lại. Cô định thần lại và ngước lên thì đã thấy mình đang đứng yên trong vòng tay của Đăng Khoa, bàn tay cô cũng vô thức bám lấy vai áo anh ấy.
Tường Vy giật thót, vội đẩy anh ra và ngại ngùng cúi chào nhẹ nhàng, rồi chạy thẳng lên lầu. Anh còn đứng lại sững sờ một vài giây, khi chợt nghĩ ra có điều muốn nói thì cô đã đi mất hút. Vốn định hỏi thăm vết thương còn đau không, sao cô ấy lại chạy trốn nhỉ. Còn giữ kẽ, cúi chào lịch sự, bộ mình xa lạ lắm hả.
Về chỗ ngồi, cô đưa tay lên ngực trấn an mình. May quá, lúc nãy bỏ chạy đi kịp thời. Đứng trong vòng tay anh ấy, nghe mùi hương nước hoa quen thuộc ấy một chút nữa thôi, chắc mủi lòng mà bật khóc mất. Mới ở gần anh ấy một chút thôi, trong lòng đã lại thấy xao xuyến rồi. Nghĩ rồi cô lắc đầu nguầy nguậy, làm Thành Vũ cứ nhìn sang ôm bụng một khó hiểu.
"Không được xiêu lòng, không được xiêu lòng." Tường Vy tự đọc thần chú để trấn an mình.
***
Nam Anh vừa mới lên tới phòng, đang không biết đối mặt với Xuyến Chi làm sao. Thì đùng một cái cô xuất hiện trước mặt anh, đang sửng sốt thì cô kéo anh vào phòng, khoá cửa lại.
Anh còn đang đứng ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì cô liền lấy giọng và lên tiếng trịnh trọng.
- Đây là cuộc họp kín của phòng nhân sự, mời cậu vào chỗ ngồi!
Không hiểu tại sao tự nhiên lại họp giờ này, nhưng anh ấy cũng ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Nhìn lên bảng đã thấy dòng chữ "Họp Về Việc Hàn Gắn Tình Cảm Cho Hứa Tổng" Nam Anh liền cười khẩy và lên tiếng cà khịa.
- Gì vậy? Ai lại đồng ý họp vì chuyện tào lao này chứ?
Xuyến Chi nhấc lại gọng kính và từ từ hỏi.
- Ai đồng ý với nội dung buổi họp ngày hôm nay, xin mời giơ tay lên.
Các cô gái đều đồng loạt giơ tay lên hào hứng. Khiến Nam Anh chỉ biết ngồi chép miệng lắng nghe. Không thể hiểu nổi chuyện vô lý này.
Xuyến Chi phát cho mỗi người một bản kế hoạch chi tiết và nói luôn miệng.
- Cả hai rất đẹp đôi ai cũng ủng hộ, giờ đùng cái lại chia tay nhau, không lẽ để yên vậy, đến cuối năm Tổng giám đốc cứ thế về Paris luôn hả?
Thuý Vy vừa nghe vừa gật gù đồng ý, đôi khi nhiều chuyện cũng có cái lợi. Nhờ mình nhiều chuyện mà giờ cả phòng chung tay giải hoà cho cặp đôi đẹp nhất công ty. À mà khoan, cuối năm về Paris à. Tổng giám đốc mà về thì Thành Vũ cũng...
- Ủa chị? Cuối năm Tổng giám đốc về Paris thiệt hả?
- Thành Vũ không nói gì với em à? Về lại Tổng công ty, ở đây thuê người khác giám sát.
Anh ấy đúng là không nói gì với mình. Sao lại giấu mình nhỉ. Cứ nghĩ khi mình đi học lại, nhớ anh ấy chạy qua đây vẫn còn thấy anh ấy là được. Nhưng giờ xem ra mình suy nghĩ quá đơn giản rồi. Thành Vũ sắp không còn xuất hiện ở đây nữa rồi.
Nghĩ đến đây, Thuý Vy liền cúi đầu lặng lẽ, hiếm khi thấy tâm trạng cô ấy đi xuống như lúc này.
***
Buổi chiều, Thành Vũ gõ cửa phòng Đăng Khoa và mời anh đi họp gấp. Anh cũng ngẩn tò te ra sao tự dưng lại họp, hôm nay chưa nghe kế hoạch gì. Nhưng anh cũng nhanh chóng thu xếp và đi xuống phòng họp.
Vừa bước vào phòng thì cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Tường Vy ngồi trước mắt. Sao không có ai nhỉ, hay mọi người đang chuẩn bị sang. Càng ngày càng cả gan, dám bắt mình phải đợi.
Cả hội đang đứng túm tụm và âm thầm khoá cửa lại.
"Kế hoạch A: Nhốt cặp đôi vào chung một phòng."
Xuyến Chi vừa lắc lắc chìa khoá vừa quay lại nói.
- Sợ ở đây đông người ngại nói, thì nhốt đôi trẻ vào chung một phòng cho dễ nói chuyện!
Xong đâu đó cả hội lại cười thầm đắc ý. Nam Anh lại nhìn Xuyến Chi đầy ẩn ý, chị tiếc chuyện tình dang dở của Tường Vy và Tổng giám đốc, còn chuyện của chúng ta thì sao. Bỗng nhiên anh buộc miệng lên tiếng.
- Em cũng sắp đi xa rồi!
Các cô gái phòng nhân sự vỗ tay và hướng ứng.
- Đúng rồi ha, Nam Anh sắp đi du học rồi hay quẩy một bữa chia tay đi!
- À ý kiến hay đó, bữa trước đi bar vui ghê, hay đi uống rượu nữa đi!
Ai cũng xôn xao ra ý kiến, còn Xuyến Chi vẫn dửng dưng. Thấy thế anh lại tiến sát cô ấy và nói lại.
- Em nói sắp đi xa rồi đó!
- Tôi không có điếc, đi mạnh giỏi! - Xuyến Chi vừa nói vừa xem lại xấp giấy tờ đang cầm trên tay.
- Chỉ vậy thôi hả? Có gì muốn nói với em không?
Tự nhiên hôm nay sao vậy, đừng nói sắp xa công ty rồi thấy quyến luyến nha, đúng là trẻ tuổi dễ mềm lòng. Xuyến Chi bật cười và xoa đầu Nam Anh một cái và rời đi mặc kệ anh ấy. Anh bực mình phủi đầu mấy cái, cô ấy đúng là, cứ xem mình như con nít. Anh không biết Xuyến Chi lén lút nấp sau bức tường lén lau nước mắt.
***
Tường Vy đang chăm chú kí giấy tờ không ngước lên. Đăng Khoa thấy thế liền từ từ tiến tới mở lời trước.
- Em đang làm gì vậy?
Cô ngước lên nhìn anh, cười xã giao rồi cúi xuống tiếp tục công việc, vừa kí liền tay vừa trả lời.
- Em kí mà hay quên ghi tên, anh Vũ dồn lại bắt ghi một lần cho nhớ!
- Em đãng trí vậy hả? - Đăng Khoa vừa nói vừa cầm một tờ giấy lên, anh đứng dựa vào bàn xem thử.
- Tại hồi làm công ty cũ xài con dấu, đóng dấu tên không à, nên tự nhiên thành thói quen xấu!
Đăng Khoa cầm tờ giấy có chữ kỹ của Tường Vy đứng suy nghĩ hồi lâu. Chữ ký này quen quen, hình như đã thấy ở đâu. Anh cố nhớ lại nhưng không nhớ ra, cứ đứng vắt chân suy nghĩ. Đoạn anh đặt tờ giấy về chỗ cũ và chăm chú nhìn Tường Vy. Khoảng cách giữa cả hai đang rất gần, đến nỗi đưa tay ra là chạm vào mái tóc thơm mềm óng ả của cô ấy, mùi hương hàng đêm anh vẫn nhớ không thể quên.
Giờ trong phòng chỉ có hai người, vừa hay anh đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô. Anh chợt gọi tên cô khe khẽ.
- Tường Vy!
- Dạ? - Cô vừa sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn vừa trả lời.
- Anh có chuyện muốn nói...
Hơn một tuần nay, có lẽ hôm nay cả hai mới ngồi lại, nói chuyện với nhau nhiều và tự nhiên như vậy. Giọng nói của anh đột nhiên trầm lại, như thì thầm vào tai cô, khiến trái tim Tường Vy lại nhất thời rung động.
Nhìn quanh trong phòng giờ chỉ có hai người. Cô giả vờ xem đồng hồ và nói lảng sang chuyện khác, trước khi vội lướt qua Đăng Khoa chạy về phía cửa.
- À, tới giờ đón An Nhiên, em về trước nha!
Nhưng cánh cửa đã khoá cứng ngắc im lìm từ lúc nào. Cô cố mở ra nhưng không được, sau đó phản xạ đập tay vào cửa xem có ai ở ngoài nghe thấy không. Thấy Tường Vy loay hoay, Đăng Khoa cũng bước đến đứng ngay sau lưng cô thử giúp cô một tay.
Cô quay lại định thắc mắc không biết ai khoá cửa, thì đã thấy anh ấy đứng ở ngay đây. Khoảng cách gần đến nỗi nghe thấy mùi nước hoa quen thuộc trên áo sơ mi của anh. Cô bỗng cảm thấy trái tim mình lại vô thức đập mạnh thình thịch! Thình thịch!
Đăng Khoa cũng ngắm gương mặt đang ngơ ngác của cô. Trái tim anh cũng đang đập cùng một nhịp. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi anh đào, đôi môi hàng ngày anh vẫn âu yếm hôn lên không muốn rời. Bây giờ ngắm bờ môi hồng đang khép hờ trước mắt, anh lại khao khát được đặt lên một nụ hôn yêu thương.
"Trong mơ anh cũng chỉ nghĩ về em, Tường Vy."
Cô bối quay đi và chợt nhớ ra gì đó, liền đi tới chậu cây xanh lấy ra một chiếc chìa khoá dự phòng. Cô lên tiếng xoá đi bầu không khí ngượng ngùng này.
- Chắc có ai lỡ khoá cửa.
***
Cả hội đang tập trung ở phòng nhân sự, bỗng thấy bóng dáng Tường Vy đi ngang qua, liền tròn mắt đổ xô ra xôn xao.
- Ủa! Sao chị ấy ra ngoài được.
- Khoá bị hư phải không?
- Sao ra nhanh vậy ta?
Đang thì thầm to nhỏ thì Đăng Khoa cũng vừa bước đến, anh cố tình lấy giọng và đứng khoanh tay nhìn mọi người, có vẻ như đã hiểu hết ý đồ. Cả nhóm chỉ biết khép nép cười trừ. Anh lườm một cái thật sắc rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Để lại một nhóm người đứng đoán già đoán trẻ.
- Có vẻ vẫn chưa làm lành!
- Kế hoạch thất bại!
- Không sao, còn có kế hoạch B!
- Lần này chị định nhốt Tổng giám đốc ở đâu?
Xuyến Chi nhoẻn miệng cười và nhấc lại gọng kính nói với vẻ nguy hiểm.
- Không cần nhốt, lần này thả ra biển. Thả họ trôi ra biển Phú Quốc!
Cả nhóm lại ồ lên nhìn nhau, có vẻ như sắp có gì mới mẻ đang chờ đón.
(Còn tiếp)