Những ngày này, Đăng Khoa và Tường Vy thật sự cố ý giữ khoảng cách với nhau. Cô hạn chế vào phòng riêng của anh hết mức có thể, có văn bản cần chữ kí Tổng giám đốc cũng nhờ Thành Vũ giúp đỡ. Có việc gì cần thì anh cũng chỉ gọi Thành Vũ, đi đâu cũng chỉ đi cùng anh. Hai người cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào. Thành Vũ bất đắc dĩ trở thành cầu nối cho cả hai người kỳ lạ này.
Đăng Khoa đang ngồi ăn cơm trưa với mọi người, thì lúc này Tường Vy cũng vừa bước vào. Thành Vũ thấy thế liền đứng dậy, nhường chỗ ngồi gần Đăng Khoa cho cô ấy. Nhưng cô lại thấy hơi ngượng, không biết có nên ngồi xuống hay không, sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm anh khó xử.
Thấy Tường Vy đứng đắn đo suy nghĩ, Đăng Khoa liền mang phần cơm của mình sang bàn gần cửa sổ ngồi một mình trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thành Vũ cũng vội chạy sang ngồi cùng bàn với anh ấy.
Mọi người đổ dồn ánh mắt tò mò về Tường Vy và ái ngại nhìn sang bàn bên cạnh. Hôm giờ thấy thái độ kỳ lạ của cả hai, ai cũng lờ mờ nhận ra sự bất thường. Cô bây giờ mới ngồi xuống và cố tỏ ra bình thường, vui vẻ cùng ăn cơm với mọi người.
Hôm giờ tâm trạng nặng trĩu, chỉ ăn uống qua loa và hay bỏ bữa sáng nên hôm nay Tường Vy đã bị đau bao tử. Đang ăn cơm bình thường thì cơn đau ập đến. Cô vội buông đũa, uống vội chén canh còn nóng cho bụng dễ chịu hơn. Xong đâu đó, lại lấy thuốc mà bác sĩ đã kê ra uống.
Đăng Khoa ngồi bàn bên nhưng lén lút để ý hành động của cô từ nãy đến giờ. Trưa nào ăn cơm xong cũng thấy cô ấy cũng uống thuốc. Gần một tuần nay sao vẫn còn uống nhỉ. Cô ấy không khoẻ chỗ nào à. Thấy Đăng Khoa cứ nhìn sang phía Tường Vy lo lắng, Thành Vũ ngập ngừng hỏi nhỏ.
- Anh sang bên kia không?
Biết hành động lén lút của mình đã bị bại lộ, Đăng Khoa trả lời gọn lỏn trước khi rời đi.
- Không!
Trước khi ra ngoài, anh còn không quên liếc phần ăn của Tường Vy một cái. Thấy bữa cơm còn chưa ăn hết, lòng anh lại đầy ắp suy tư. Còn cô thì mải trò chuyện, không hề biết Đăng Khoa đang âm thầm quan tâm đến mình.
"Lại kén ăn, chỉ giỏi làm người khác lo lắng."
***
Tại khách sạn Royal sang trọng trên thành phố Sài Gòn.
Hôm nay, diễn ra buổi lễ giới thiệu bộ sưu tập mới của công ty đá quý PGK, do Gia Kỳ chủ trì. Bây giờ cô tập trung vào phát triển công ty đá quý của mẹ. Nếu mọi việc suôn sẻ, cuối năm sẽ mở rộng thị trường sang nước ngoài. Gia Kỳ đúng là mẫu người phụ nữ hiện đại, thông minh, xinh đẹp. Lúc còn trẻ đã làm tổng biên tập cho một tờ báo lớn. Bây giờ lại khẳng định tên tuổi trong giới kinh doanh. Sinh nhật hôm đó Thành Thành đã chúc cô tất cả, có lẽ cô xứng đáng với điều đó.
Đăng Khoa cũng đã có mặt từ sớm, cùng với Tường Vy và Thành Vũ. Anh vẫn xuất hiện với vẻ lịch lãm trong bộ vest thường thấy. Còn Tường Vy thì mặc chiếc váy dự tiệc hai dây màu đen. Mọi người cũng bận rộn cùng nhau chào hỏi những khách hàng quen thuộc.
Thư ký của Gia Kỳ bước đến và đưa cho Tường Vy một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc trâm cài áo hình mỏ neo gắn đá quý tinh xảo, dặn dò cài lên áo vest cho Đăng Khoa để giúp cô ấy giới thiệu thiết kế mới.
- Cô Gia Kỳ đặc biệt dặn dò đây là thiết kế dành riêng cho Hứa Tổng!
Đón hộp quà tặng từ tay Gia Kỳ, Tường Vy nhìn quanh tìm Thành Vũ để nhờ anh ấy cài lên áo vest giúp Đăng Khoa. Thấy thái độ lóng ngóng của cô, Đăng Khoa cũng hiểu cô ấy đang muốn giữ khoảng cách với mình, anh liền cho một tay cho vào túi, còn tay kia chìa về phía cô và nói gọn lỏn.
- Đưa cho anh!
Đoạn anh rời đi tìm tiếp khách cùng Thành Vũ, chỉ còn Tường Vy đứng lại một mình. Cô thở dài, không biết cả hai sẽ tiếp tục giữ kẽ đến khi nào, cứ tránh mặt nhau thế này thật không hề dễ chịu.
Vừa lúc này, Thành Thành ở đâu tiến đến và đưa cho cô một ly nước trái cây thơm mát. Cô ngỡ ngàng, không ngờ lại gặp anh ấy ở đây. Anh cũng cụng ly với cô một cái và tươi cười trả lời.
- Anh thay mặt ba đi dự tiệc!
Thảo nào từ nãy giờ không thấy chủ tịch Vương để chào hỏi. Tường Vy nghĩ và đứng trò chuyện với anh ấy. Đăng Khoa bên này cũng lấy một ly nước trái cây mát lạnh, khi quay lại đã thấy Tường Vy đứng với Thành Thành. Thì ra anh rời đi là lấy nước cho cô ấy, cô vốn dĩ không uống được rượu. Tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm cô như một thói quen. Vô tình không để ý bây giờ cũng đã có người khác thay anh chăm sóc cho cô ấy rồi.
Mải đứng suy nghĩ, không để ý Gia Kỳ từ lúc nào đã tiến về phía anh. Hôm nay trông cô thật quyến rũ với váy cúp ngực đuôi cá dài, màu đen, xẻ tà một bên hông khoe đôi thân thẳng tắp như người mẫu. Cùng mái tóc xoăn nhẹ được vén sang một bên khéo léo che đi đôi vai trần e ấp.
Cô ngỏ ý muốn cài chiếc trâm lên áo vest cho anh, để sẵn tiện giới thiệu sản phẩm đến khách mời. Anh cũng gật gù đồng ý. Có lẽ giờ anh mới hiểu được cảm giác của Gia Kỳ, cô ấy vẫn còn tình cảm với anh, còn anh thì luôn tỏ ra lạnh nhạt, hẳn cô ấy cũng đã rất đau lòng. Nghĩ thế, nên anh không còn cự tuyệt cô, cố gắng giữ mối quan hệ bạn bè với cô ấy như trước.
Lúc này mẹ Gia Kỳ và vài người bạn cũng vừa đi qua chỗ cả hai. Các quý bà dừng lại và hỏi thăm vài câu.
- Chúc mừng Gia Kỳ! Thì ra Hứa Tổng là bạn trai con à, chừng nào cho dì uống rượu mừng đây!
Nghe câu hỏi, Gia Kỳ càng cố ý tỏ ra tình cảm với Đăng Khoa, cô đưa hai tay khoác lấy tay anh đầy tình cảm. Mẹ Gia Kỳ giờ mới lên tiếng.
- Tụi nhỏ giờ ham chơi lắm, tôi cũng sốt ruột lắm rồi đây!
- Giống thằng quý tử nhà tôi quá! À, hình như nó cũng đưa bạn gái đến, để tôi gọi nó qua chào hỏi.
Nói xong quý bà vẫy tay với Thành Thành, anh cũng nhanh chóng đưa Tường Vy đến chào hỏi. Vừa thấy cảnh Gia Kỳ khoác tay Đăng Khoa tự nhiên ra mắt với người lớn. Tường Vy bỗng thấy trái tim mình lạc nhịp, cô ngỡ ngàng nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Đăng Khoa cũng nhìn cô không rời. Em và Thành Thành đã công khai mối quan hệ à, em giờ là bạn gái của cậu ấy à.
Cả hai cứ đứng nhìn nhau không chớp mắt, làm Thành Thành và Gia Kỳ cũng thấy ngượng ngùng, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Bà Vương cũng hân hạnh giới thiệu.
- Đây là Thành Thành quý tử nhà tôi! Có vẻ mấy đứa biết nhau rồi hả?
- Dạ, Tường Vy là thư ký của Đăng Khoa, đối tác qua lại nên biết nhau hết. - Thành Thành liền nhanh trí giải thích.
Bà Vương cũng mỉm cười gật gù, thư ký của Gia Kỳ mời mọi người đến ngồi vào bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn. Nhưng thấy Tường Vy không thoải mái, Thành Thành xin phép rời đi ra ngoài ban công nói chuyện.
Đăng Khoa ngồi bên trong nhưng ánh mắt cứ hướng ra phía ban công, nơi người con gái của anh đang đứng nói cười với người đàn ông khác. Dù nhường em cho cậu ấy nhưng thấy cả hai thân thiết, trái tim anh lại xúc động đến vậy. Anh dĩ nhiên mong em được hạnh phúc, nhưng đừng cho anh biết được không.
Mẹ Gia Kỳ lúc này mới hỏi mối quan hệ của cả hai.
- Hai đứa quay lại lúc nào, sao mẹ không biết!
Cô ấy vén lại mái tóc, e thẹn định nói điều gì, nhưng Đăng Khoa đã lên tiếng lảng sang chuyện khác.
- Tụi con chỉ là bạn bè, đối tác bình thường ạ! À, nghe Gia Kỳ nói mở rộng kinh doanh sang nước ngoài, mình có kế hoạch cụ thể chưa ạ?
Nghe Đăng Khoa thẳng thừng khẳng khẳng định mối quan hệ của cả hai, Gia Kỳ lại thấy chạnh lòng. Chẳng phải anh đã chia tay rồi sao, vậy tại sao không cho em cơ hội. Có lẽ vừa mới chia tay nên anh cần thời gian cân bằng lại cảm xúc, không sao em sẽ đợi.
Ở ngoài ban công, Thành Thành suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang trêu Tường Vy.
- Đã ra mắt người lớn rồi! Vậy chúng ta yêu nhau thật luôn đi!
- Anh bị điên hả Thành! - Tường Vy lườm anh rồi trả lời.
Anh ấy gãi đầu và cười trừ, đúng là cá tính của cô, cứ thấy cô ủ rũ anh cảm thấy không quen, nên trêu cho cô nổi giận với anh. Đây mới là Tường Vy anh quen biết.
- Vậy... chúng ta vẫn làm bạn hả?
Tường Vy cũng đành gật đầu nhè nhẹ, vậy xem như anh đã thành công, làm cô không còn giận anh đến nỗi không thèm nhìn mặt nữa. Anh ấy hí hửng cuộn tròn nắm tay lại và đưa về phía Tường Vy, cô cũng bật cười vô tư cụng tay với anh ấy một cái. Ngay lập tức bàn tay anh xoè ra để lộ một bông hoa hồng đã được giấu sẵn. Cô ngạc nhiên cười lên khúc khích, và đón nhận lấy bông hoa đỏ thắm. Tường Vy đúng là cô gái yêu hoa hồng.
Anh ngập ngừng nói thêm.
- Vậy... lần sau em mời bạn vào nhà uống nước được không? Anh đội mưa chở em về mà nỡ nào đuổi về ngay trước cổng.
Tường Vy nhớ lại hôm trước anh đón cô và An Nhiên về, nhưng cô lạnh lùng quay vào nhà và đuổi khéo anh về ngay trước cổng. Cố ý muốn rạch rõ ranh giới với anh. Thấy thái độ Thành Thành cũng hơi tội, ngẫm lại mình cũng quá vô tình. Cô cười tươi và trêu anh lại.
- Nếu là em, lần sau em không thèm chở về nữa!
- Nhưng đó là anh, vừa đẹp trai, vừa chai mặt, mai anh chở em về nữa nha!
Tiếng cười nói làm Đăng Khoa lại vừa chú ý góc ban công và bực mình đưa ly rượu lên môi uống cạn. Sau đó anh ra hiệu phục vụ rót đầy. Mỗi lần thấy em thân thiết với cậu ta là anh lại khó chịu. Hôm nay lại thấy vô cùng khó chịu, vì anh biết mình chẳng còn quyền gì thể hiện sự ghen tuông. Nghĩ rồi anh lại uống cạn thêm một ly nữa.
Cả hai cứ thế giữ khoảng cách với nhau, vô tình đẩy nhau đến hiểu lầm quá lớn.
Chia tay không đáng sợ, đáng sợ là đã chia tay nhưng trong lòng vẫn còn yêu!
(Còn tiếp)