Tại biệt thự nhà Đăng Khoa.
Chiếc xe sang trọng từ từ rẽ vào cổng và tắt máy đứng im lìm. Một lúc sau, cửa xe mới mở ra, Đăng Khoa cũng khấp khểnh bước xuống. Anh bước loạng choạng lên bậc thềm mà chỉ chực ngã xuống, khó khăn lắm mới đến đứng trước cửa. Bên trong tối om không ánh đèn điện.
Anh vừa gõ cửa ầm ầm vừa lớn tiếng.
- Bác Kim!!! Chưa đóng tiền điện hả?
Có lẽ bác Kim tưởng Đăng Khoa còn ở Paris nên cũng đã tranh thủ về thăm nhà ít bữa. Bây giờ trong nhà không có ai. Đăng Khoa gọi chán rồi dò dẫm tìm chìa khoá giấu ở chậu cây xanh. Chật vật một hồi cũng mở được của, anh chân thấp chân cao bước vào trong nhà.
Hôm nay, thực sự là một ngày tồi tệ, tâm trạng anh hiện như người đang rơi xuống vực thẳm, chới với không tìm thấy lối đi, nên đã tìm đến quán bar uống rượu giải sầu. Không biết anh đã uống bao nhiêu mà giờ trông say khướt, đi cũng không vững.
Đăng Khoa mò mẫm xuống bếp tìm một ít nước lọc, cũng vô tình làm ly tách đổ ngang đổ dọc trên bàn. Anh ngồi gục đầu xuống bàn, và khẽ hé mắt nhìn quanh một lượt. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn một mình, thật cô đơn. Có lẽ mình uống chưa đủ nhiều, phải uống thêm mới quên đi được nỗi cô đơn này.
Nghĩ rồi anh loạng choạng bước ra tủ rượu. Chọn lấy một chai đã mở nút sẵn và rót ra một ly đầy. Bỗng cả người mất thăng bằng, anh phải tựa lên bức tường để có thế đứng vững lại. Đăng Khoa gục đầu lên tường, khẽ hé mắt ra, và liền sững sờ ngắm nghía bức tường hồi lâu. Đặt ly rượu lên bàn, anh khẽ đưa tay vuốt ve bức tường, hồi tưởng lại lúc Tường Vy và An Nhiên sang nhà anh chơi. Cả ba người cùng nhau đo chiều cao rất vui vẻ, hôm đó ai nấy cũng đều tươi cười rất hạnh phúc.
Anh bất giác khẽ mỉm cười, và bàn tay lần đến cái tên Tường Vy. Anh gục đầu lên chỗ đánh dấu chiều cao cô ấy, và nhắm nghiền mắt lại. Đoạn anh lại nhớ đến hình ảnh Thành Thành nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và an ủi. Đăng Khoa bỗng thấy đau đến không còn sức lực, anh khuỵ xuống, ngồi bệt dưới đất và đưa chai rượu lên môi uống một ngụm lớn.
Xong đâu đó, anh đưa tay quẹt vệt rượu còn ướt trên cằm, và bật cười một mình. Từ khi biết em, mỗi ngày đi làm đều cố tình để ý xem em đã đến hay chưa. Mỗi ngày đều cố ý gọi em vào phòng để được ở cùng em lâu hơn. Tìm cách đưa em về, tìm hiểu về em, cố tình chen chân vào cuộc sống của em. Khi được em đáp lại tấm chân tình, anh đã rất vui. Tự hứa sẽ đối tốt với em suốt đời.
Nhưng vốn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vẫn là tự anh đa tình, anh vẫn không là người em cần mỗi khi em buồn, ở bên anh làm em không thoải mái là chính mình như khi ở bên Thành Thành. Điều em nói, anh nhớ rõ.
Nghĩ vẩn vơ rồi anh lại đau khổ đưa tay ôm chặt lấy đôi mắt, ngăn không cho nước mắt tuôn ra. Đoạn anh ôm lấy chai rượu đang cầm trên tay, uống thêm một ngụm. Vẫn là uống chưa đủ nhiều, để quên đi hình bóng em. Càng uống lại thấy như càng tỉnh, càng nghĩ về em nhiều hơn.
Cứ thế Đăng Khoa uống thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa, chai rượu nhanh chóng cạn đáy. Anh lại mở thêm một chai nữa. Không biết anh định uống rượu đến bao giờ.
Một cơn mưa bất chợt nữa lại nổi lên. Một mình Đăng Khoa trong ngôi nhà lạnh lẽo, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm một mình. Người lớn, đôi khi cũng có những tâm sự không thể giải bày cùng ai.
***
Lại một buổi sáng thường ngày trên thành phố.
Qua một cơn mưa, cảnh vật hôm nay trở nên trong trẻo và tươi mát hơn. Những đoá hồng cũng đang vươn mình đón ánh nắng ban mai mát dịu. Căn biệt thự dần sáng lên theo từng tia sáng bình minh.
Bác Kim vừa xuống xe thì hốt hoảng thấy cánh cổng lớn mở toang. Bác luống cuống chạy vào thì đã thấy xe Đăng Khoa đậu trước cửa, lúc này bác Kim mới thở phào nhẹ nhõm. Bác ấy mở cửa bước vào trong nhà và tươi cười lên tiếng.
- Cậu đã về à? Già tưởng là ngày mốt cơ!
Nhưng không có tiếng trả lời. Thấy tủ rượu chưa đóng lại, bác Kim toan đi qua sắp xếp mọi thứ lại thì bỗng vấp phải thứ gì mềm mềm. Ông giật mình nhìn xuống đã thấy Đăng Khoa đang nằm dài ra sàn ngủ say sưa, xung quanh là những vỏ chai đã rỗng. Bác Kim hốt hoảng kêu lên.
- Trời! Cậu Đăng Khoa, sao cậu ngủ ở đây!
Bác Kim vội vàng thu dọn và lay Đăng Khoa dậy. Anh cũng uể oải chống tay ngồi dậy, cảm thấy đầu đau không chịu nổi, anh liền đưa một tay ôm lấy đầu mình. Nhìn thấy bác Kim trước mặt, anh đưa mắt nhìn quanh nhà một hồi rồi nhớ lại lúc ghé quán bar ven đường, anh đã uống thật nhiều, sau đó không còn nhớ ra gì nữa.
"Sao về nhà được hay vậy trời!" Đăng Khoa nghĩ và lồm cồm ngồi dậy.
Bác Kim đỡ Đăng Khoa dậy và lấy tay bịt mũi lại. Người anh nồng nặc mùi rượu, đầu thì đau như búa bổ, cổ họng khô khốc bỏng rát. Chắc không thể lên công ty với bộ dạng như này, anh dặn dò bác Kim nấu ít nước giải rượu còn mình thì liêu xiêu đi về phòng.
Đăng Khoa mệt mỏi thả mình nằm phịch lên chiếc giường và tìm số Thành Vũ.
- Alo, hôm nay tôi lên công ty trễ, cậu sắp xếp gặp khách hàng giúp tôi!
- "Anh sao vậy! Không khoẻ hả, có cần em gọi Tường Vy...?"
Anh không trả lời mà tắt luôn điện thoại, vứt sang một bên. Bỗng thấy ánh nắng ban mai thật chói mắt, anh gác tay lên che mắt lại, nằm một mình yên lặng trong căn phòng sang trọng.
Thành Vũ đang ăn sáng cùng với Thuý Vy, liền dừng lại nghĩ ngợi. Hôm nay bị sao thế, tự nhiên tắt máy ngang. Thuý Vy thấy lạ liền hỏi lại.
- Sao vậy anh?
- À! Tổng giám đốc xin đi trễ.
Thuý Vy lườm anh ấy và cười khúc khích. Bỗng cô cũng lấy làm lạ, cong môi lên suy nghĩ và nói với giọng thắc mắc.
- Trùng hợp ghê! Sáng nay chị Tường Vy cũng nói lên công ty trễ một tí.
***
Tại chung cư T&T
Ánh nắng đã bắt đầu len lỏi vào ô cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Thuý Vy và An Nhiên đã đi ra ngoài từ sớm, chỉ còn Tường Vy nằm một mình trong căn phòng nhỏ.
Đưa tay lấy chiếc khăn đã ướt sũng nước đá xuống, cô khẽ massa đôi mắt mệt mỏi và từ từ hé mắt ra. Dạo này nhiều chuyện xảy ra, ngày nào cũng khóc quá nhiều, tâm trạng thật nặng trĩu. Không biết hôm nay đi làm sẽ đối diện với Đăng Khoa như thế nào. Hay nghỉ làm một hôm nhỉ, nhưng không lẽ cứ trốn tránh mãi. Nghĩ rồi cô mệt mỏi bước xuống giường, chuẩn bị cho một ngày mới bình thường.
Sau khi trang điểm kỹ càng, Tường Vy vội vã bắt xe đi đến công ty. Vẫn là con đường quen thuộc, chuyến xe thường ngày, nhưng sao hôm nay bỗng thấy trong lòng trống rỗng. Ôm chặt túi đựng áo vest của Đăng Khoa đã được giặt là cẩn thận, cô thở dài và lặng ngắm phố phường đông đúc.
Rất nhanh cô đã đến công ty, vừa thấy thang máy đang chuẩn bị đóng lại, Tường Vy vội vàng chạy đến, tiếng guốc cao gót vang đều trên nền đá hoa cương.
- Đợi một chút!
Cánh cửa thang máy lại mở ra, Tường Vy vội bước vào đang định nói cảm ơn người đã giữ cửa thang máy cho mình, thì đã thấy Đăng Khoa đứng đó ngơ ngác nhìn cô, chắc anh cũng ngạc nhiên vì lại gặp nhau giờ này. Cô liền giật mình đứng lại, không biết nên chào hỏi thế nào. Đăng Khoa cũng không nói gì, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng giả vờ đưa điện thoại lên nghe và đi lướt qua cô, không quay đầu lại.
Một cảm giác hụt hẫng bỗng dâng lên trong lòng Tường Vy. Gì vậy chứ, không phải chính cô là người nói chia tay sao, nhưng sao thấy anh ấy lạnh lùng tránh mặt mình, mình lại thấy hụt hẫng thế này. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và đi lên trước. Đăng Khoa giờ mới bỏ điện thoại xuống và lặng nhìn ra bên ngoài, khẽ thở dài, chôn giấu suy tư vào sâu trong lòng, không ai biết.
Trên phòng làm việc, Thành Vũ hết nhìn Tường Vy rồi lại nhìn vào phòng Tổng giám đốc. Cảm thấy hôm nay Đăng Khoa có vẻ lầm lì ít nói, làm gì cũng không vừa ý, không dễ dãi như mọi ngày, đoán được có chuyện gì không ổn, anh ghé sang Tường Vy và nói nhỏ.
- Hôm nay Tổng giam đốc hơi lạ, em pha ly cafe vào hỏi thăm thử!
Tường Vy thở dài, mình càng cố tiếp cận, anh ấy sẽ lại càng khó xử. Cứ để anh ấy yên rồi từ từ sẽ quay lại trạng thái đồng nghiệp bình thường như ban đầu. Nếu anh ấy trở lại trạng thái bình thường, mình có vui không nhỉ. Sáng nay bị lạnh nhạt một tí đã thấy hơi buồn. Nghĩ rồi cô lắc đầu xua đi ý nghĩ, tiếp tục làm việc.
Thành Vũ giờ mới để ý, cả Tường Vy cũng như đang có tâm sự. Hai người này hôm nay đều khó hiểu. Anh cũng xua đi và sắp xếp tài liệu chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, Gia Kỳ bỗng nhiên xuất hiện. Tường Vy cũng đứng lên chào hỏi rồi Thành Vũ dẫn cô ấy vào phòng Đăng Khoa, anh không quên dặn Tường Vy pha cafe mang vào trước khi rời đi. Không còn cách nào, cô cũng đành bước vào phòng pha chế.
Bên trong phòng, Đăng Khoa xếp hồ sơ lại và đứng lên, bỗng thấy hơi choáng, anh lại ngồi xuống và mệt mỏi day day ấn đường. Gia Kỳ thấy thế liền chạy đến bên anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và cúi xuống lo lắng hỏi nhỏ, khoảng cách gần đến nỗi nghe rõ mùi rượu còn vương lại trên người Đăng Khoa.
- Đêm qua anh... uống nhiều lắm hả?
Đăng Khoa hơi quay qua định nói Gia Kỳ sang bên bàn đợi anh, thì lúc này Tường Vy gõ cửa bước vào. Cảnh tượng cả hai đang ở gần nhau thân thiết thu hết vào ánh mắt Tường Vy, theo góc độ cô thấy thì cả hai dường như đang hôn nhau. Cô ngỡ ngàng một vài giây rồi lấy lại bình tĩnh lên tiếng.
- Anh Thành Vũ nói em pha cafe ạ!
Đăng Khoa không phản ứng, chỉ im lặng chăm chú vào văn bản. Tường Vy cũng lóng ngóng đặt hai ly cafe còn nóng lên bàn tiếp khách. Thấy anh ấy vẫn ngồi im không nhìn Tường Vy lấy một cái, Gia Kỳ liền nhân cơ hội vòng tay qua cổ Đăng Khoa, vuốt ve bờ vai anh ấy, và cúi xuống cố ý thì thầm điều gì vào tai. Anh ấy cũng không đẩy Gia Kỳ ra như mọi khi mà ngồi yên lắng nghe.
Tường Vy xin phép ra ngoài, rồi lập tức bước ra đóng cửa lại. Cô đứng sững ôm lấy ngực trấn an mình. Cử chỉ thân thiết của cả hai làm cho cô bỗng thấy lúng túng. Dù gì cũng đã không còn là gì của nhau, sao cô lại thấy khó chịu thế này. Mình không nên như vậy mới phải.
Thấy Tường Vy đã rời khỏi, giờ Đăng Khoa mới lấy tay Gia Kỳ ra, mời cô ấy sang bàn tiếp khách. Hoá ra anh cố ý thân thiết với em để xem phản ứng của cô ta như thế nào à. Gia Kỳ thầm nghĩ và nhoẻn miệng cười trừ, cô cũng đồng ý ngồi xuống và bàn bạc công việc.
- Như em đã nói, em chuẩn bị ra bộ sưu tập mới, anh cũng đến xem nha!
Đăng Khoa nhận lấy tấm thiệp mời từ tay Gia Kỳ, và cũng gật gù đồng ý. Đoạn anh liếc nhìn ra cửa. Bình thường cô ấy rất để ý chuyện của mình với Gia Kỳ, nhưng hôm nay chẳng mảy may quan tâm đến. Có lẽ... mọi chuyện đã hết thật rồi. Anh ấy thầm nghĩ và uống một ngụm cafe, bỗng anh sững lại nhìn ly cafe một vài giây. Gia Kỳ cũng vừa xem giấy tờ vừa gật gù.
- Cô ta hôm nay biết cách pha cafe rồi đó!
Nhìn ly cafe còn nóng hổi trên tay, không còn là ly cafe ngọt ngào ngày nào. Gia Kỳ nói cafe hôm nay ngon à. Chỉ là, hôm nay uống hương vị mới, chợt thấy không quen lắm...
(Còn tiếp)