Lại một buổi sáng bình yên.
Tường Vy đang ngồi thắt tóc điệu đà cho bé An Nhiên, còn cô bé đang chăm chú xem tivi và cười lên khúc khích. Xong đâu đó, Đăng Khoa cũng vừa bước ra ngoài, tay còn cầm lỉnh kỉnh cà vạt và áo vest.
Thấy thế, Tường Vy bước lại phía anh và ngỏ ý thắt cà vạt lại giúp anh ấy. Anh cũng đồng ý, đứng yên ngắm Tường Vy đang chăm chú sửa soạn lại cho mình. An Nhiên thì vẫn mãi mê với bộ phim hoạt hình, không chú ý.
Trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ hắt vào cửa sổ, hình ảnh Tường Vy dịu dàng thắt lại cà vạt cho anh, xỏ áo vest giúp anh, cài lại bảng tên ngay ngắn. Trái tim anh lại thấy rung động. Hình ảnh quen thuộc này, chẳng phải lúc nhỏ đã từng thấy mẹ cũng hay ân cần chăm sóc cho ba anh mỗi buổi sáng trước khi đi làm hay sao. Hôm nay, Tường Vy lại chăm sóc cho anh như vậy, thật giống một gia đình hạnh phúc như ba mẹ mình khi xưa ấy.
Không kiềm lòng được, anh liền cúi xuống đôi môi hồng đang khép hờ. Cô hốt hoảng đẩy anh ra và nhìn sang phía An Nhiên. Thấy cô bé đang mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn về phía mình chờ đợi. Đăng Khoa liền chỉ ra cửa sổ và lên tiếng.
- Ủa có con gì trên cửa sổ kìa!
Cô bé liền quay sang tìm kiếm theo hướng Đăng Khoa nói. Chỉ chờ có thế, anh lập tức cúi xuống thành công đặt lên đôi môi hồng mềm mại một nụ hôn nhẹ nhàng. Tường Vy giận dỗi bỏ đi ra ngoài chuẩn bị cặp sách, còn Đăng Khoa cũng gãi đầu bước ra bế An Nhiên lên dỗ dành và cả nhà cùng nhau đi ra ngoài.
Đúng là một hình ảnh gia đình hạnh phúc thường thấy.
***
- Ủa! Sáng nay sao chị và Tổng giám đốc đi làm cùng nhau vậy?
- À nhỉ! Cả hai tiến triển cũng nhanh quá nha!
- Không phải tối qua, cả hai...
Phòng nhân sự lại được dịp bàn tán xôn xao ở phòng pha chế, mỗi người một câu trêu Tường Vy đến đỏ mặt. Cô lúng túng không biết giải thích thế nào. Chỉ ấp úng vài câu vô nghĩa.
- Không phải đâu... không như mọi người nghĩ... tối qua... cả hai không có gì cả...
Nghe mọi người bàn tán xôn xao, Đăng Khoa cũng bước vào. Anh tựa vai vào tường và gõ lên cửa, gọi tên người anh yêu tình cảm.
- Tường Vy, em ra đây với anh một chút!
Mọi người lại ồ lên, trêu cặp đôi đang yêu đương nồng cháy chốn công sở. Ban đầu lén lút, giờ thả thính công khai làm mọi người ai cũng biết hết. Tường Vy bắt đầu cảm thấy đôi gò má nóng ran, liền đẩy Đăng Khoa đang đứng đó chạy đi mất. Hành động đáng yêu làm anh không nhịn được cười. Nhưng không quên quay lại dùng vẻ thị uy để ngăn cản đám đông phấn khích, trước khi rời đi.
- Về làm việc đi!
Về đến phòng Đăng Khoa, anh thoải mái ngồi xuống ghế, còn Tường Vy đứng yên lóng ngóng chờ xem Đăng Khoa sẽ sai bảo làm gì. Thấy thế, anh liền kéo cô ấy đứng sát trước mặt mình, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm lấy đôi tay mịn màng, đặt lên một nụ hôn dịu dàng và mân mê các ngón tay thon thả.
"Thật nôn nóng được lồng chiếc nhẫn ấy vào ngón tay nhỏ của em!"
Ngước lên đã thấy Tường Vy đang nhìn mình đầy thắc mắc, anh liền áp đôi bàn tay mát lạnh lên thái dương của mình và làm nũng.
- Massa giúp anh! Anh đau đầu quá!
Thái độ nũng nịu cũng làm Tường Vy cũng phải bật cười, cô cũng bằng lòng ở lại với anh. Tay anh gác lên thành ghế, bàn tay ôm hờ ngang hông Tường Vy và nhắm mắt thư giãn. Ngắm gương mặt mệt mỏi của Đăng Khoa, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác có lỗi. Có lẽ lúc riêng tư như thế này thích hợp để thú nhận với anh ấy tất cả, hay là thôi đi nhỉ, nhưng như vậy không phải là đang lừa dối tình cảm chân thành của anh ấy sao.
Cảm nhận được Tường Vy đang có nhiều tâm sự, Đăng Khoa hơi hé mắt ra ngắm cô ấy một vài giây rồi anh nhắm nghiền mắt lại, và lên tiếng hỏi nhỏ.
- Đang suy nghĩ gì à?
Tường Vy giật mình, và lí nhí trả lời.
- Anh! Em vừa... gây ra chuyện lớn...
- Thế à? Có lớn bằng chuyện lùm xùm với Dương Bách Vạn khi ấy không?
- Không! Chuyện này... là em... có lỗi với anh... - Giọng Tường Vy ngập ngừng và nhỏ lại.
Đăng Khoa mở mắt ra, và ghì chặt người anh yêu vào lòng. Cô bất ngờ vội lấy tay đặt hờ lên ngực anh đỡ lại, anh âu yếm hỏi nhỏ.
- Chuyện lớn à!... có bằng chuyện em tuỳ tiện mắng anh, cắn anh, bắt anh quỳ gối không?
Nghe Đăng Khoa nói vậy, cô lại bật cười, Đăng Khoa lại ngồi ngẩn ngơ ngắm dáng vẻ xinh đẹp của cô lúc này. Nhưng rất nhanh tâm trạng Tường Vy lại chùn xuống, ánh mắt đầy suy tư. Không cần biết Tường Vy muốn nói gì, anh liền tiếp tục.
- Nhưng anh cũng tha lỗi cho em, chưa khi nào anh giận em quá một ngày mà!
Nghe câu nói chân thành của Đăng Khoa, trái tim Tường Vy dường như muốn tan chảy, một câu nói bình thường còn hơn ngàn tiếng yêu, khiến trái tim mong manh như muốn tan ra thành nước. Thấy tình cảm Đăng Khoa dành cho mình càng nhiều, cô lại càng cảm thấy day dứt không yên. Chỉ biết cúi đầu không dám đối diện với Đăng Khoa đang ngồi ngay trước mặt. Anh càng yêu cô, cô lại càng cảm thấy không xứng đáng có được tình cảm của anh. Cô mím môi suy nghĩ và lấy hết dũng khí, cuối cùng quyết định sẽ nói ra tất cả.
- Anh à! Em thật sự có chuyện muốn nói... em...
Bỗng tiếng điện thoại reo lên làm cắt ngang làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả hai. Đăng Khoa với tay lấy điện thoại, Tường Vy cũng đứng qua một bên. Nhìn thấy số điện thoại, anh chưa vội nghe mà quay sang dặn dò Tường Vy trước khi cô ấy bước ra ngoài làm việc.
- Có chuyện gì để sau hãy nói, em ra làm việc đi. Nhớ cuộc hẹn tối nay với đối tác nhé!
Tường Vy cũng chỉ đành thở dài và quay đi, vẫn là chưa mở lời được với anh ấy. Tâm trạng thật nặng trĩu không lúc nào cảm thấy bình yên. Chờ Tường Vy đi khuất lúc này Đăng Khoa mới nghe máy.
- Alo! À ghi tên lên bánh kem à... viết chữ này cho tôi...
***
Đêm Sài Gòn hoa lệ, ánh đèn điện từ các toà cao ốc rực rỡ trong màn đêm.
Đăng Khoa đang đứng ở khu vực nhà hàng cao nhất thành phố, xung quanh là cửa kính thoáng đãng, nhìn thấy khắp cảnh thành phố về đêm, lung linh và lãng mạn. Hôm nay, anh đặc biệt mặc bộ vest lịch lãm và trang trọng, khác những bộ vest đi làm thường ngày.
Anh cẩn thận dặn dò phục vụ chuẩn bị bàn tiệc đầy hoa hồng đỏ mà Tường Vy thích. Xong đâu đó, anh ngắm mọi thứ lại một lần và gật gù hài lòng. Phục vụ chuẩn bị ra ngoài thì Đăng Khoa gọi lại và dặn thêm, khi thấy anh đứng dậy nắm tay cô gái đi cùng thì hãy đẩy bánh kem ra. Ai nấy cũng hiểu ý, nhìn nhau cười và vui vẻ gửi lời chúc mừng đến chủ nhân bữa tiệc.
Khi còn lại một mình trong khu nhà hàng, anh lặng lẽ mở hộp nhẫn cưới bằng nhung màu xanh ra. Trong hộp, hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ lấp lánh đang nằm chờ sẵn, mặt trong chiếc nhẫn khéo léo khắc hai chữ K.V lồng vào nhau, thể hiện tình yêu trọn đời. Đăng Khoa không giấu được ánh mắt hạnh phúc, trong đầu hiện lên nhiều kịch bản. Không biết phải cầu hôn cô ấy như thế nào, quỳ xuống có phô trương quá không nhỉ. Nhưng anh lỡ bao nguyên khu nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, chắc cũng không khoa trương gì lắm đâu.
Nghĩ tới cảnh được lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thon thả và Tường Vy thỏ thẻ "Em đồng ý", trái tim Đăng Khoa lại nhảy dựng. Trong đầu lại tiếp tục các kịch bản tiếp theo sau đó. Nhìn vẻ mặt anh ấy bây giờ, có lẽ tên con của cả hai anh cũng đã nghĩ đến rồi cũng nên.
Phục vụ bước đến thông báo nhân vật chính đã tới. Đăng Khoa vội cất hộp nhẫn vào trong túi và nhanh chóng bước ra cửa. Lúc này, Tường Vy cũng đang tiến vào. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy hai dây màu xanh rêu thiết kế trễ vai, chiếc váy khéo léo ôm vừa thân hình của cô ấy, và xẻ tà một bên hông quyến rũ, vừa vặn khoe đôi chân thon e ấp. Vẫn là mái tóc óng ả che đi bờ vai gầy hững hờ. Dáng vẻ xinh đẹp làm Đăng Khoa ngẩn ngơ ngắm không rời mắt.
Anh lịch thiệp đưa tay dìu người con gái anh yêu bước vào nhà hàng. Giây phút cô khẽ đặt tay lên bàn tay ấm áp, anh liền cúi xuống hôn lên một nụ hôn lịch lãm. Tường Vy ngơ ngác nhìn xung quanh, nhà hàng hôm nay sao không có ai, cũng không biết sẽ gặp vị khách nào. Chỉ thấy không gian lãng mạn với những bản tình ca nhẹ nhàng.
"Thật kỳ lạ." Tường Vy nghĩ.
Đăng Khoa lịch thiệp kéo ghế và đỡ Tường Vy ngồi xuống chiếc bàn đầy ánh nến lung linh và hoa hồng lãng mạn. Cô hơi thắc mắc, là khách hàng nào mà lại trang trọng như thế này. Bỗng nhìn lại Đăng Khoa đang nhìn mình với ánh mắt si tình và lúc này chỉ có hai người ngồi với nhau, dường như cô đã hiểu được phần nào dụng ý của anh. Cô cúi đầu và rụt rè lên tiếng.
- Anh đừng có nhìn em say đắm như vậy!
- Anh không có, anh nhìn bình thường. - Đăng Khoa trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái anh yêu.
Liếc xuống sợi dây chuyền tình yêu Tường Vy đang đeo. Đăng Khoa nhớ lại chuyện cũ, và bỗng dưng bật cười, làm Tường Vy ngồi đối diện không hiểu gì sất. Anh lấy giọng và lên tiếng.
- Em có biết lúc mua sợi dây chuyền này, Thành Vũ đã nói gì không?... là mua cho vợ sắp cưới của Hứa Tổng...
Nghe từng lời Đăng Khoa nói, và nhìn lại bữa tiệc trang trọng ngày hôm nay. Những món ăn xa xỉ anh cố công sắp đặt, những đoá hồng anh cố tình trang trí, nhà hàng anh cố ý sắp xếp chỉ có hai người. Dường như đã lờ mờ hiểu ra thành ý của anh ấy. Trái tim Tường Vy bỗng run rẩy, không rõ là cảm giác hạnh phúc hay đau khổ, sống mũi đã bắt đầu cay cay.
Đăng Khoa khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang đặt hờ trên bàn. Anh mím môi lấy dũng khí, và hít một hơi thật sâu, anh nhìn Tường Vy và bắt đầu mở lời. Ánh mắt không thể chân thành hơn.
- Vừa hay anh cũng nhiều lần nghĩ về mái ấm có em, có phiên bản Khoa nhí và Vy nhí vây quanh... Hay chúng ta giúp cậu ấy không trở thành kẻ nói dối đi!
Phiên bản Khoa nhí ư, rất tiếc em lại không thể cho anh điều đó, Đăng Khoa à. Anh mơ về một mái ấm cũng bình dị, như tất cả những người yêu nhau trên thế gian này. Nhưng vấn đề là ở em, em không thể cho anh những điều đó.
Cảm thấy mình không thể tiếp tục lừa dối anh ấy thêm nữa. Tấm chân tình của anh ấy như những nhát dao cứa vào tim, anh ấy càng thể hiện tình cảm, lương tâm cô lại càng cảm thấy ray rứt. Trong cô giờ đây có rất nhiều chuyện thú nhận với anh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cô nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Đăng Khoa và run run nói.
- Khoan đã... em cũng có chuyện muốn nói!
Ngẫm lại hôm qua giờ, Tường Vy dường như đang cố gắng nói với mình điều gì, anh liền thở phào, cười hiền và chăm chú lắng nghe.
- À! Em có chuyện gì phải không, em nói đi, anh nghe nè!
Tường Vy nắm chặt tay Đăng Khoa hơn một chút, cảm giác như nghẹt thở, nhưng cô cố gắng nói rõ từng lời.
- Đăng Khoa... em... em... đã...
Đăng Khoa chồm người tới và hơi nghiêng tai về phía Tường Vy để nghe rõ những gì cô ấy nói.
Không đủ dũng khí đối diện với Đăng Khoa, cô nhắm nghiền mắt lại và lấy can đảm, lời nói dõng dạc nhanh và dứt khoát thoát ra môi lưỡi của cô.
- Em đã thân mật với Thành Thành!
Rồi cô lại khựng lại, chờ đợi phản ứng của Đăng Khoa nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, những bản tình ca vẫn phát lên đều đều. Cô từ từ mở mắt ra, đôi mắt đã hơi ướt, nhìn về phía Đăng Khoa, trái tim run rẩy như muốn ngừng đập. Ánh mắt anh từ lúc nào đã long lên đỏ hoe, nhìn cô không chớp mắt, Tường Vy hoảng hốt rút tay lại, nhưng anh vẫn giữ chặt không buông. Dường như không tin hoặc không nghe rõ những gì mình vừa nghe được. Anh gằn giọng hỏi lại, không còn là giọng nói ấm áp, trìu mến như mọi khi.
- Em... vừa nói gì?
(Còn tiếp)