Một chiếc Lamborghini Urus màu vàng hầm hố và sang trọng bất ngờ xuất hiện trên đường phố Sài Gòn. Tiếng động cơ mạnh mẽ từ xa thoắt cái đã đến gần, chiếc xe gầm gừ lao đến, dễ dàng lướt qua các chướng ngại vật và dòng người chen chúc trên đường phố buổi chiều tan tầm, khiến ai cũng phải ngoái nhìn cho đến khi không còn nghe âm thanh gì nữa.
Chiếc xe bóng loáng chạy từ từ và đỗ lại trước công ty Halles VietNam, nơi các cô các cô gái đang đứng đón xe và trò chuyện rôm rả. Chưa kịp hiểu ai đang đứng chắn đường taxi thì mọi người đều bất ngờ khi thấy Thành Thành mở cửa bước xuống.
Vẫn là mái tóc vuốt keo phong độ, cùng chiếc áo thun đen ôm lấy cơ thể, khéo léo khoe cơ bắp nam tính, và chiếc quần jean đen rách gối. Anh đưa bàn tay đeo đồng hồ Rolex bản giới hạn vuốt ngược chiếc kính râm đeo ra sau gáy, và vẫy tay mỉm cười với các cô gái đang đứng nhìn mình trầm trồ. Đúng là Thành Thành và phong cách bảnh trai thường thấy.
- Hân hạnh được mời các người đẹp lên xe!
Các cô gái bày tỏ sự ngưỡng mộ không ngớt lời, vì được ông chủ quán bar đích thân mang siêu xe đến đón. Mọi người cùng nhau vui vẻ bước lên xe, anh cũng ga lăng mở cửa chào đón. Đoạn anh mở cửa ghế phụ và mời Tường Vy bước lên. Cô cũng tươi cười trêu anh vài câu.
- Quán bar này sang quá, còn có dịch vụ này nữa!
- Chỉ với một mình Tường Vy em thôi!
Nói xong anh nháy mắt thả thính và đóng cửa xe lại, rồi vòng qua bên ghế lái. Tường Vy cũng đành khẽ nhíu mày cười trừ. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường phố Sài Gòn đông đúc. Ai nấy cũng cảm thấy phấn khích, hứa hẹn một buổi đi chơi vui vẻ.
Rất nhanh chiếc xe đỗ lại trước một quán bar phong cách cổ điển như những quán rượu cao bồi miền Tây nước Mĩ. Bên trong là quầy bar lớn được trang trí nhiều chùm đèn vàng ấm áp, xung quanh là những bàn nhỏ quây quần, những vật dụng trang trí từ tấm bia phi tiêu, đến chiếc đồng hồ, những thùng rượu gỗ, tấm áp phích cũ... không phải là những thứ đắt tiền, nhưng kết hợp hài hoà tạo cảm giác quen thuộc, thoải mái. Kết hợp cùng nền nhạc Rook xa xưa, khiến người ta có cảm giác hoài niệm.
Mọi người cũng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi và trò chuyện, chụp hình với nhau. Tường Vy cũng nhìn xung quanh một lượt, rồi nói nhỏ với Thành Thành.
- Em thích phong cách này, chủ đề mới lạ đó!
- Ừm! Các anh trong ban nhạc cũng muốn tạo ra nơi giao lưu nhạc Rook cho ai cùng đam mê. Một lúc nữa các anh cũng đến biểu diễn! - Anh ấy cũng kéo một chiếc ghế đến ngồi cùng.
Đoạn Thành Thành ra hiệu cho nhân viên phục vụ bàn này. Anh cũng lịch sự tạm biệt mọi người trước khi rời đi.
- Chúc các em có một đêm trải nghiệm thú vị, có gì cứ gọi phục vụ nhé, anh đi xem qua một vòng rồi quay lại.
Mọi người cùng cảm kích ông chủ đẹp trai, nhiệt tình và cùng nhau thưởng thức những thứ đồ uống trong menu, phục vụ cũng mang đến chai rượu ngon mà Thành Thành đặc biệt mời. Tất cả vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả, Tường Vy cũng nhiệt tình nâng ly, Xuyến Chi hào hứng uống theo nhưng Tường Vy kịp ngăn lại và uống thay cô ấy.
Lúc này, bạn của Thành Thành cũng đã đến, phát hiện Tường Vy và các cô gái đang uống rượu nói cười vui vẻ cũng liền tiến đến chào hỏi. Mọi người tay bắt mặt mừng, Tường Vy cũng giới thiệu cho tất cả biết nhau. Những anh chàng nghệ sĩ phong lưu cũng rất nhanh làm quen với các cô gái phòng nhân sự, ngỏ ý mời các cô ấy đến bàn gần sân khấu để tiện xem các anh ấy biểu diễn.
Tường Vy cũng rời bàn và đi vào nhà vệ sinh một tí. Còn lại một mình Xuyến Chi, cô lặng lẽ đến bàn quầy bar gọi một ly rượu. Cô vừa nghĩ ngợi câu chuyện đời mình, vừa đưa ly rượu lên môi uống cạn, và lại gọi thêm một ly khác. Tường Vy trở ra, thấy Xuyến Chi ngồi một mình, bóng dáng thật cô đơn. Cô cũng nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cô ấy.
- Chị không được uống rượu đâu!
- Vào quán bar phải làm tí chứ, rượu nhẹ mà! - Xuyến Chi cười buồn và trả lời.
Tường Vy thấy cô ấy có nhiều tâm sự, cũng không ngăn cản nữa, cô cũng đang muốn uống thật nhiều. Tường Vy gọi thêm một ly rượu và ngồi tâm sự cùng Xuyến Chi. Trong những giải điệu Slow Rook lãng mạn, hai người phụ nữ có nỗi khổ không thể nói cùng ai, ngồi lại bên nhau và cùng nói với nhau thật nhiều chuyện.
Khi đã ngà ngà say, Xuyến Chi ôm lấy vai Tường Vy và bắt đầu lảm nhảm.
- Nam Anh là người tốt, nhưng chị và cậu ấy... vẫn là không thể nào. Chị già rồi, cậu ấy còn trẻ... sự nghiệp đang tiến triển...
Tường Vy cũng uống đến hai gò má ửng hồng, cô chống cằm và trêu Xuyến Chi.
- Chị có yêu Nam Anh không?
Xuyến Chi cũng ngồi chống cằm, nhớ lại từng kỷ niệm của cả hai, từ những lần cả hai đấu khẩu, đến những lần cùng nhau đi chơi chung mỗi cuối tuần, đến những lần Nam Anh lén lút quan tâm cô, cô đều biết. Đến lần ở Đà Lạt... Nam Anh biết cô buồn cũng nguyện ý ngồi ở bên cô thật lâu, thật lâu. Cô thở dài rồi nói.
- Con người ta... nhiều khi phải hi sinh tình yêu của mình, để mong người mình yêu hạnh phúc.
Câu trả lời vô tình làm trái tim Tường Vy đau nhói. Hi sinh tình yêu của mình ư. Ánh mắt cô thu lại, chìm vào những suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình. Mình rất yêu Đăng Khoa, nhưng anh ấy vì yêu mình mà vô tình không có con được, chẳng phải đã làm liên luỵ đến cả đời anh ấy sao. Tâm trí cô lãng đãng, vô thức nghĩ về câu chuyện "Nàng Tiên Cá", khi ấy chẳng phải nàng cũng rất yêu hoàng tử ư. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc bên người khác.
Nghĩ đến đây, trái tim cô lại nhói lên. Một giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gò má ửng hồng. Xuyến Chi nhìn lại đã thấy hai mắt Tường Vy đỏ hoe, cô hốt hoảng hỏi dồn.
- Em sao vậy? Sao em lại khóc, có gì nói cho chị nghe!
Lại một câu hỏi thăm chạm tới nỗi lòng Tường Vy, cảm xúc cô như một cái bong bóng xà phòng, lỡ chạm vào sẽ vỡ oà bất cứ lúc nào, cô ôm chặt lấy Xuyến Chi khóc nức nở.
- Em thương chị! Tại sao chúng ta lại không thể hạnh phúc bên người mình yêu?
Xuyến Chi bật cười vì sự trẻ con của Tường Vy, chuyện này có gì đâu mà khóc. Nhưng cô ấy bỗng chốc lại thấy mủi lòng. Người yêu cô âm dương cách biệt. Người cô yêu, không thể ở bên. Tại sao bao cặp đôi yêu nhau dễ dàng, còn tình yêu của mình sao trắc trở thế này. Cô cũng ôm Tường Vy khóc nấc.
- Em phải thật hạnh phúc nha! Đừng như chị!
Chị ơi, em cũng sẽ hạnh phúc, ai trong chúng ta cũng xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng chắc em sẽ không thể hạnh phúc bên người mà em yêu. Em không thể liên luỵ anh ấy, không thể bắt anh ấy phải chịu nỗi đau giống như em.
Cả hai cứ ngồi kể lể và ôm nhau khóc, mặc kệ những đôi mắt tò mò dòm ngó. Thành Thành ở trên tầng đi xuống, định bụng tìm Tường Vy thì đã thấy cô ấy ngồi khóc lóc, ôm ấp, kể lể với Xuyến Chi. Anh bỗng bật cười, hôm nay có chuyện gì mà uống rượu đến mất hình tượng như vậy. Thành Thành dặn phục vụ pha ly nước giải rượu mang đến cho cả hai.
Xong đâu đó, Thành Thành ra xe lấy áo khoác, định sẽ vào khoác áo cho Tường Vy và chở cô ấy về trước, nhìn bộ dạng có vẻ đã say rồi. Bỗng nhiên đồ trong áo rơi ra, anh toan nhặt lên thì liền sững lại, chiếc máy quay và viên mê tình Gia Kỳ đưa cho anh hôm đó đang nằm lạnh lùng dưới sàn. Ánh mắt anh liền thu lại, đứng thừ ra không biết nên làm gì. Thành Thành quay lại, lén nhìn về phía Tường Vy. Từng câu nói của Gia Kỳ hôm đó hiện về rõ ràng trong đầu.
Anh nắm chặt thứ đồ trong tay và rút chìa khoá đóng cửa xe lại, nhanh chóng trở vào bên trong. Hẳn đã có quyết định của riêng mình.
***
Đêm đã muộn, các cô gái phòng nhân sự đã được những anh chàng trong ban nhạc đưa về. Xuyến Chi cũng đã bắt xe về trước. Tường Vy vừa đặt một chuyến Grab, nhưng xe lúc này chưa đến.
Trong những giai điệu ballad nhẹ nhàng, sâu lắng. Cô ngồi lặng lẽ uống rượu một mình, chống tay lên cằm và chăm chú vào điện thoại. Trên màn hình hiện lên bức ảnh Đăng Khoa và An Nhiên đang tươi cười hạnh phúc trong vườn hoa, bức ảnh cô chụp lúc về nhà Đăng Khoa hôm ấy.
Tường Vy khẽ vuốt ve gương mặt Đăng Khoa và mỉm cười. Hôm nay thấy thật nhớ anh.
Từ lúc nào, em đã quen với việc có anh ở bên cạnh mình, quen được nhìn thấy anh mỗi ngày quen, được anh chiều chuộng, được anh ôm vào lòng, được vùi đầu vào lồng ngực ấm áp và thơm mùi nước hoa quen thuộc.
Không biết cuộc sống không có anh sẽ như thế nào nhỉ. Nhưng có lẽ sẽ không hề dễ chịu, không còn là cuộc sống bình yên của em và An Nhiên trước khi anh xuất hiện. Em nghĩ mình đã rất độc lập, rất kiên cường, nhưng chỉ mới vài ngày không gặp anh, em đã thấy rất nhớ. Trái tim em lại nhói lên, từng tế bào lại dựng ngược, rùng mình đau đớn, mỗi khi nghĩ đến sau này sẽ không còn được ở bên cạnh anh nữa.
Nhưng em càng cố gắng yêu anh, sẽ càng làm liên luỵ đến anh. Em đang trả giá cho những tháng ngày tuổi trẻ bồng bột, còn anh, anh không đáng phải chịu chung nỗi đau với em. Anh xứng đáng được một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình bình thường như bao người khác, Đăng Khoa à.
Nghĩ đến đây, hình ảnh trước mắt Tường Vy lại nhoè đi, từng giọt nước mắt mang theo nỗi đau giằng xé bắt đầu rơi xuống. Một giọt, hai giọt, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt thanh tú.
Tiếng bước chân chầm chậm đi đến gần Tường Vy và dừng lại. Cô mơ màng nhìn sang đã thấy bóng dáng Đăng Khoa đứng đó nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.
Tường Vy nhẹ mỉm cười và yên tâm khép đôi mi lại chồm về phía trước. Thành Thành cũng từ từ nhắm mắt cúi xuống gương mặt người con gái trong lòng anh, chờ đợi một nụ hôn.
Bỗng một cảm giác êm ái đè lên lồng ngực rắn chắc của anh. Mở mắt ra, Tường Vy đã tựa mái tóc mềm vào lòng anh, cơ thể cô cũng mềm oặt dựa hết lên người Thành Thành.
"Đăng Khoa, may quá, anh đã về rồi!" Tường Vy chỉ kịp nghĩ bấy nhiêu và rơi vào vô thức.
Một cuộc điện thoại gọi đến máy Tường Vy, Thành Thành một tay ôm cô vào lòng, tay kia với lấy điện thoại. Bắt máy lên là bên Grab đã đến.
- "Chào chị! Xe em đang dừng trước quán bar!"
Thành Thành nhìn xuống Tường Vy đang say khướt dựa vào người anh, anh liền trả lời.
- Chúng tôi không đi nữa. Thật xin lỗi!
Đoạn anh thì thầm vào tai Tường Vy, trước khi bế cô lên và đi về hướng khách sạn sang trọng.
- Sao hôm nay trông em buồn vậy, đêm nay anh sẽ ở cùng em nhé!
Đoạn Thành Thành mạnh mẽ bế xốc Tường Vy lên, cô cũng dựa vào lòng anh, không còn ý thức được điều gì đang xảy ra.
Trên bàn, ly nước giải rượu Thành Thành mang cho đã được Tường Vy uống cạn.
(Còn tiếp)