Tiệm Mì Gia Ký.
An Nhiên đang nheo mắt ngắm nghía thế giới kỳ diệu bên trong lăng kính vạn hoa. Cô bé cứ ồ oà lên kinh ngạc, khi phát hiện thêm một điều gì mới.
Lăng kính tuổi thơ của Đăng Khoa, lúc nhỏ anh luôn mang theo bên mình, nay tặng lại cho An Nhiên. Món quà nhỏ cũng khiến cô bé phấn chấn trở lại, đúng là con nít.
Đăng Khoa bằng lòng ngồi ngắm cô bé đang thích thú, khám phá món đồ chơi. Nhớ lúc nhỏ anh cũng rất phấn khích khi được ba tặng món quà kỳ diệu. Bây giờ tặng lại An Nhiên, trong lòng cảm thấy hoá ra thời gian cũng thật kỳ diệu. Anh lại thấy tuổi thơ của mình qua hình ảnh An Nhiên. Chợt nghĩ lại lúc cô bé gọi mình là ba, trong anh lại mơ hồ cảm xúc lạ lẫm khó tả. Cô bé ngắm nghía một lúc rồi dừng lại hỏi.
- Đẹp quá, thích quá ba ơi... à chú Đăng Khoa ơi!
Đăng Khoa phì cười và véo má An Nhiên rồi nói.
- Con gọi ba cũng được, nếu con muốn!
Cô bé giương đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu ngẫm nghĩ điều gì, rồi lí nhí hỏi nhỏ Đăng Khoa.
- Vậy ba có yêu mẹ Vy không?
Vừa nghe câu hỏi, Đăng Khoa xém tí thì sặc nước, rồi đưa tay bụm miệng cười. Con nít bây giờ lém lỉnh vậy sao, biết gì mà yêu với cả không yêu chứ. Còn hỏi thay phần mẹ, mẹ thì ngại ngùng không dám hỏi thẳng vậy đâu.
- Ai bày con hỏi như vậy, bạn nhỏ?
An Nhiên cong đôi môi nhỏ xinh lên và nói rõ ràng, rành mạch.
- Ba mẹ thì phải thương yêu nhau chứ, như hoàng tử và công chúa, yêu nhau và sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.
Hoá ra cô bé học được từ những câu chuyện cổ tích. Làm Đăng Khoa lại nghĩ về tuổi thơ, được đắm chìm trong những câu chuyện của ba. Nhớ lúc nhỏ anh ghét học tiếng Pháp, ba muốn bồi dưỡng thêm tiếng Pháp cho anh, nên thường kể những câu chuyện bằng tiếng Pháp. Chắc nghe nhiều chuyện cổ tích, nên anh cũng trở thành người lãng mạn, nhiều tình cảm.
Nói rồi An Nhiên không quan tâm anh có trả lời hay không, lại tiếp tục chăm chú lăng kính trong tay mình. Đăng Khoa cũng nhìn sang Tường Vy đang phụ dì Hạ chuẩn bị bữa tối. Ánh mắt long lanh hạnh phúc và tự mình nói với chính mình.
- Ừ, ba cũng yêu mẹ và muốn sống cùng mẹ, hạnh phúc suốt đời.
Lúc này Thuý Vy và Thành Vũ vừa mua ít đồ về đến nhà. Cô ấy chạy nhanh vào, thấy Đăng Khoa ngồi đó thì bụm miệng cười rồi đi nhanh vào bếp. Đã đoán được Thuý Vy cười chuyện gì, Đăng Khoa bực mình trút hết vào Thành Vũ đang cười tủm tỉm, lấm lét đi ngang qua. Anh chặn Thành Vũ lại và kẹp cổ anh ấy vào ngực mình hỏi tội. Thành Vũ nhấc lại gọng kính và khó nhọc lên tiếng.
- Em xin lỗi! Lúc nãy em không thấy gì! Em sẽ không kể với ai đâu anh!
Vốn định hỏi chuyện Thành Vũ và Thuý Vy từ lúc nào, mà không nói Đăng Khoa biết. Giờ anh ấy còn cố ý nhắc lại lúc nãy bị Tường Vy phạt quỳ, Đăng Khoa càng bực mình, nghiến răng kẹp chặt hơn. Làm Thành Vũ phải chới với một lúc, cho đến khi thấy bác trai đi vào bếp, anh mới bỏ Thành Vũ ra.
Đăng Khoa xắn tay áo, và đeo tạp dề lên, nhưng bác trai xua tay.
- Ấy, cậu là Tổng giám đốc hai đứa nó, cậu cứ ra ngoài ngồi chơi.
- Bây giờ cháu là bạn trai Tường Vy, bác cứ ra ngồi với bác gái đi ạ!
Nói đoạn anh liếc sang Tường Vy đang đứng nhặt rau, cô tròn mắt sửng sốt, rồi cắn môi cười trừ, Đăng Khoa đột ngột công khai khiến cô không biết giải thích làm sao. Bác trai cũng ngơ người rồi cười lớn, vỗ vai Đăng Khoa, rồi nhìn sang Tường Vy nói đùa một câu trước khi rời đi.
- Khá lắm! Haha, vậy mà không thấy dắt bạn trai về, dì nó cứ lo nó ế.
- Vậy cháu là người đầu tiên cô ấy dắt về nhà hả bác trai? - Đăng Khoa thắc mắc hỏi lại.
Bác trai cũng cười hiền và gật đầu khẳng định, và nhìn cả hai với ánh mắt hài lòng. Bác trai đi rồi, Đăng Khoa mới quay qua Tường Vy, hoá ra cô ấy trước giờ chưa mở lòng với ai, thảo nào lúc mình có những cử chỉ thân mật, nhìn cô ấy rất căng thẳng.
Tường Vy quay sang thấy Đăng Khoa đang lắc đầu và cười một mình, Tường Vy chột dạ. Anh ấy không phải đang cười mình chứ, tưởng mình ế thật hay sao. Cô liền lên tiếng.
- Anh đừng có tưởng bở, ngoài anh ra em còn dắt ba An Nhiên về nữa mà?
Đăng Khoa cũng gật gù và hỏi lại.
- Vậy từ lúc đó đến giờ thì em vẫn chưa yêu ai luôn à?
Nghĩ đến đây, Đăng Khoa lại cười thầm đắc ý, không sao đâu, anh không quan tâm quá khứ của em, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của em.
Thái độ của Đăng Khoa làm Tường Vy bỗng thấy ghét, bộ chê mình ế không ai thèm hay gì mà anh ấy cứ cười tủm tỉm nãy giờ. Cô hết chịu nổi liền công kích.
- Anh mới ế đó, anh ba mươi tám tuổi rồi mà chưa có vợ, còn cười em.
- Ừa! Cảm ơn em đã chấp nhận, không thì chắc anh ế suốt đời. - Đăng Khoa cũng trả lời chiều chuộng, không muốn trả đòn.
Thấy Đăng Khoa xuống nước, Tường Vy hả hê cười lên khúc khích. Tất cả hành động đều lọt vào ánh mắt của dì Hạ, dì khèo bác trai cũng đang hài lòng nhìn cả hai, và nói nhỏ.
- Nhìn hai đứa y như chị hai và anh rể lúc còn trẻ ông nhỉ? Trông hai đứa thật hạnh phúc!
***
Trong bữa cơm gia đình ấm cúng. Tường Vy sợ Đăng Khoa ngại, liên tục gắp thức ăn cho anh, còn anh ấy thì cũng chăm chút lột tôm bỏ vào chén An Nhiên. Thuý Vy cũng tinh ý, nhón những món ở xa gắp cho Thành Vũ. Dì Hạ và bác trai thì cởi mở, luôn miệng bảo thanh niên ăn nhiều vào, ăn xong thì làm thêm tô mì hoành thánh rồi về, khiến ai cũng phì cười. Đúng là tâm lý phụ huynh, cứ sợ các con mình bị ăn chưa no, ăn bao nhiêu cũng sợ không đủ.
Thành Vũ nãy giờ quan sát mọi người, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, đã từ rất lâu, anh chưa được ngồi ăn bữa cơm gia đình như thế này. Dì Hạ thì tốt tính, hay nói chuyện, còn bác trai lâu lâu cứ phải kiềm lại, nhưng dì vẫn cứ nói, bác ấy cũng chỉ biết bất lực cười trừ. Sống trong gia đình hạnh phúc như vậy, thảo nào tính cách Thuý Vy cũng rất hoạt bát, đáng yêu. Không nhàm chán như cuộc sống của anh.
- Thành Vũ, sao con không ăn gì, cứ ngồi thừ ra vậy? - Dì Hạ để ý đến hành động của anh ấy và lên tiếng thắc mắc.
Thành Vũ gãi đầu, nhấc lại gọng kính và từ tốn nói.
- Dạ! Thấy gia đình mình hạnh phúc, con cũng vui lây, lâu lắm rồi con mới được... có bữa cơm gia đình ấm áp thế này!
Tất cả mọi người đều dừng đũa, lặng người nhìn Thành Vũ. Dì Hạ không hiểu định hỏi lại, thì Thuý Vy đã lén xua tay, lắc đầu ra hiệu. Dì Hạ suy nghĩ rồi cũng từ tốn trả lời.
- Nếu con thích, thì cứ qua đây ăn cơm thường xuyên, bạn Thuý Vy thì cũng như con của mẹ.
Một câu nói đơn giản cũng làm Thành Vũ cảm động. Sống mũi cảm thấy hơi cay, lâu lắm rồi không gọi được tiếng "mẹ". Anh nuốt nước miếng, lấy bình tĩnh trả lời.
- Vậy con gọi mẹ được không ạ?
Dì Hạ mỉm cười rồi gật gù đồng ý, dù gì nhà cũng không có con trai, có thêm đứa con trai chẳng phải cũng tốt sao. Thành Vũ liền ngồi thẳng, mạnh dạn nói thêm.
- Mẹ! Vậy cho con được tìm hiểu Thuý Vy nhé!
Dì Hạ cũng sẵn đang cao hứng cũng gật đầu đồng ý. Bỗng thấy có gì lấn cấn, lập tức sững lại một tí, quay sang Thuý Vy. Cô ấy bỗng giật mình, vờ lấy ly nước uống một ngụm, rồi cúi đầu bẽn lẽn. Bác trai thì sững sờ một hồi cũng cười lớn, và nâng ly bia mát lạnh lên với Thành Vũ.
- Muốn theo đuổi con gái ta hả, cạn hết ly bia này rồi nói tiếp!
Thành Vũ kính cẩn nâng ly bia lên, không biết Đăng Khoa từ nãy giờ lườm anh ấy. Thành Vũ cũng khá lắm, tưởng cậu ấy chỉ biết chốt hợp đồng, mà còn chốt luôn con gái nhà người ta ngọt xớt. Không chịu thua cấp dưới, Đăng Khoa cũng rót đầy ly bia và chồm sang phía bác trai.
- Cả con nữa, xin hai bác hãy yên tâm giao Tường Vy cho con.
Mọi người đều tròn mắt nhìn Đăng Khoa đang giơ cao ly bia. Rồi bác trai cười và nói thêm một câu, thay lời đồng ý.
- Nhà này vốn không có con trai. Nay đột nhiên có hai con rể thì càng tốt.
Mọi người cũng cùng nâng ly lên, ai nấy cũng tươi cười hạnh phúc. An Nhiên nghe không hiểu nhưng thấy ai nấy cũng cười, không ai ăn cơm nữa, cô bé liền giở giọng bà cụ non.
- Mọi người đừng nói chuyện nữa, ăn đi kẻo nguội!
Ai nấy lại ồ lên cười lớn, Đăng Khoa giơ ngón tay cái nhìn An Nhiên, muốn hỏi món ăn có ngon không, cô bé cũng hiểu ý giơ ngón tay cái ra, ngầm nói ngon số một. Hai cha con nhà này thật hiểu ý nhau, kết hợp ăn ý mấy lần.
Tường Vy cũng mỉm cười hạnh phúc, bỗng một cảm giác ấm áp thân quen bao trùm bàn tay của mình. Cô nhìn sang đã thấy Đăng Khoa lén nắm tay cô dưới bàn ăn, anh ấy thì vẫn tỉnh bơ nói chuyện. Lại là một cảm giác bình yên khó tả khi ở bên Đăng Khoa.
***
- Và nàng tiên cá quyết định gieo mình biển, hoá thành bọt biển trắng xoá rồi nhanh chóng tan biến vào đại dương.
Tường Vy vừa vuốt ve An Nhiên đang nằm trong lòng mình, vừa đọc nốt cuốn truyện "Nàng Tiên Cá" cho cô bé nghe. Cô bé cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trên tay vẫn ôm lăng kính vạn hoa quý giá. Đăng Khoa cũng ngồi yên ở phòng khách lắng nghe câu chuyện. Khi chắc là An Nhiên đã say giấc, Tường Vy mới đi ra mở cửa cho Đăng Khoa.
- Tại sao em lại kể câu chuyện nghe buồn vậy?
Tường Vy gấp cuốn sách lại và trả lời.
- Em cũng lấy đại một cuốn, nhưng em cũng thích câu chuyện này nhất, hi sinh cho người mình yêu, cũng là một tình yêu đẹp.
Đăng Khoa nhìn sang Tường Vy, có lẽ cô còn đắm chìm vào chuyện tình buồn của Nàng Tiên Cá, cô khẽ nở nụ cười mỹ nhân đượm buồn. Đăng Khoa ngắm gương mặt xinh đẹp của người anh yêu rồi nói.
- Em cũng to gan lắm, Tổng giám đốc em cũng bắt quỳ. Lần sau em dám như vậy nữa, coi chừng anh.
Tường Vy bịt miệng nén nụ cười, sợ làm An Nhiên thức giấc. Cô còn lém lỉnh trêu lại.
- Lần sau em còn dám thì anh làm gì em?
Đăng Khoa liếc mắt sang chỗ khác, phì cười, đúng là to gan, em còn dám thách thức anh. Đăng Khoa tiện tay vỗ vào mông Tường Vy một cái, làm cô giật nảy mình, đứng tròn mắt không kịp phản ứng gì.
- Thì anh sẽ phạt em, như thế này!
Tường Vy định thần lại, cô xấu hổ tống Đăng Khoa ra luôn khỏi cửa. Anh ấy trước giờ luôn điềm đạm, chính chắn, phong thái đĩnh đạc khiến cô phải xiêu lòng. Sao giờ yêu vào lại tuỳ ý như thế này.
- Đồ dê già! - Tường Vy mắng trước khi đóng sầm cửa lại.
Đăng Khoa cũng ngỡ ngàng trước thái độ của Tường Vy. Lúc chưa yêu nhau thì cô ấy lúc nào cũng một dạ hai vâng, hoà nhã dịu dàng cướp lấy trái tim anh. Bây giờ tuỳ ý đánh mắng, bắt quỳ, tống cổ mình bất cứ lúc nào. Đăng Khoa ấm ức đứng lẩm bẩm.
- Anh mà dê già, chắc giờ An Nhiên có em rồi!
(Còn tiếp)