Sáng sớm hôm sau, tất cả cùng trở lại một ngày làm việc bình thường, sau chuyến đi dã ngoại cùng nhau.
Xuyến Chi hôm nay không búi tóc và đeo kính to bản thường thấy, mà xoã tóc nhẹ nhàng, chọn một chiếc kính thật thời trang. Ngắm nghía mình trong gương một hồi, cô chợt giật mình.
"Mình như vậy, không phải đã xiêu lòng Nam Anh rồi chứ? Không thể nào, cậu ta là đàn em thôi, có khi cậu ấy chỉ nghĩ đó là tai nạn lúc say thôi thì sao."
Đắn đo một hồi, cô vội búi tóc mình đằng sau gáy, đeo kính lại và lên tinh thần chuẩn bị đi làm.
***
Tại sảnh lớn khách sạn Vincom.
Hôm nay có buổi gặp gỡ và giới thiệu dự án Halles Vietnam. Tất cả nhân viên công ty đều có mặt để hỗ trợ khách hàng. Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.
Thành Thành cũng ghé qua khách sạn, từ hôm ở Đà Lạt tới giờ có vẻ Tường Vy còn giận anh, không liên lạc được, nên hôm nay cố tình ghé qua gặp cô ấy để nói chuyện. Đảo mắt tìm một hồi đã thấy bóng dáng Tường Vy, anh liền tiến tới, thì một giọng nói vang lên sau lưng.
- Chà Thành Thành thiếu gia, thật trùng hợp. - Là giọng của Gia Kỳ.
- Chào Gia Kỳ, sao em lại ở đây?
- Em là khách hàng của Halles mà, còn anh? Qua gặp Tường Vy à?
Thành Thành chép miệng, phủ định lời Gia Kỳ.
- Ai nói vậy chứ, đây là khách sạn của ba anh mà! Anh qua có chút việc thôi.
Quay lại đã không còn thấy Tường Vy đâu nữa, anh đành đi vào khách sạn. Gia Kỳ cũng bận rộn với công việc của mình.
Bên này, Xuyến Chi chạm mặt Nam Anh, bỗng nhiên cả hai ngại ngùng không biết phải nói gì. Nam Anh không biết mở lời ra sao, vì nhìn Xuyến Chi vẫn bình thường cho thấy không mảy may suy nghĩ gì về chuyện hôm ở Đà Lạt. Nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng.
- Chị à! Chuyện hôm đó... vậy chúng ta... hay là chúng ta...
- Chuyện đó tôi quên rồi!
- Chị nói sao? - Nam Anh ngỡ ngàng hỏi lại.
- À cậu cũng xem như chưa có chuyện gì đi, chúng ta đã lớn rồi, không lẽ bắt tôi phải chịu trách nhiệm với cậu.
- Em không có ý đó...
Không để Nam Anh nói hết, Xuyến Chi liền cắt lời.
- Vậy thì thôi, làm việc tiếp đi, đừng nhắc nữa!
Xuyến Chi đi lướt qua Nam Anh và cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cô sợ anh ấy sẽ nói ra điều mà người đàn ông nào cũng sẽ nói, rằng đó chỉ là tai nạn, không ai muốn vậy, mong cô đừng suy nghĩ nhiều. Nên nhất thời không muốn bản thân bị thảm hại, cô đã nói ra những lời tuyệt tình.
Nam Anh vốn tưởng mối quan hệ giữa cả hai sẽ tốt hơn một chút, nhưng có vẻ cô ấy vẫn xem cậu là đàn em, không hơn không kém. Thái độ như vậy, chắc cô sẽ không cho cậu có cơ hội được quan tâm cô ấy nhiều hơn. Nam Anh cũng lặng lẽ gãi đầu rồi tiếp tục công việc.
Lúc này, bên ngoài bỗng có nhiều người đem theo băng rôn đỏ, hung hăng tràn vào sảnh khách sạn, đòi gặp người đứng đầu dự án Halles, bảo vệ lập tức được tập trung đến để ngăn đám đông làm loạn.
- Người của Halles đang ở đây phải không?
- Chúng tôi muốn gặp Hứa Tổng các người!
- Hứa Đăng Khoa! Ra mặt đi!
Gia Kỳ tò mò đi ra quan sát, thì bảo vệ đã ngăn lại.
- Mọi người ai liên quan tới dự án Halles, tạm thời vào trong lánh mặt đi ạ!
Nghe động tĩnh, Thành Thành cũng ra bên ngoài hỏi tình hình.
- Có chuyện gì vậy?
- Có người dân đến biểu tình dự án Halles. Bây giờ làm sao đây anh. - Một nhân viên trả lời.
Thành Thành chau mày quan sát, bên ngoài người biểu tình mang băng rôn đổ xô đòi vào khách sạn, phóng viên ở đâu hay tin cũng kéo đến, thấy không ổn, anh liền chỉ đạo.
- Mở phòng Hội nghị ra, hướng dẫn những ai liên quan dự án vào bên trong trước đã.
Nhân viên khách sạn và nhân viên công ty phối hợp, hướng dẫn khách hàng vào bên trong. Gia Kỳ cũng lo lắng, cô lén ra một góc, vội lấy điện thoại ra định thông báo tình hình cho Đăng Khoa, thì đã thấy Tường Vy vừa ở nhà vệ sinh đi ra.
Hôm trước ở Đà Lạt, thái độ cô ta rất hống hách, Gia Kỳ này vẫn còn để bụng. Cô là ai mà dám ngang nhiên tranh giành Đăng Khoa với tôi. Anh ấy lại tỏ ra rất yêu cô mà hành hung Thành Thành ngay giữa đám đông phóng viên đang đứng quanh đó. Chỉ muốn dạy dỗ cô một bài học. Vừa hay hôm nay xảy ra chuyện, tôi không dạy dỗ cô được thì đành mượn tay người khác.
Gia Kỳ giả vờ chạy đến nói với giọng lo lắng.
- Tường Vy! Bên ngoài có rất nhiều người gọi tên anh Đăng Khoa, nói anh ấy trốn tránh trách nhiệm, không dám đến gặp họ!
Tường Vy cũng nghiêng người quan sát.
- Sao đông người vậy! Nguy rồi, anh Đăng Khoa đang trên đường tới đây!
Chỉ chờ có thế, Gia Kỳ liền đưa tay lên miệng gấp rút nói.
- Anh Đăng Khoa mà đến e là không yên với họ, để tôi dặn anh ấy tạm lánh mặt, cô đại diện ra giữ chân mọi người, cho họ bình tĩnh cùng ngồi lại giải quyết.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, rất nhiều phóng viên đưa tin, tình hình có vẻ bất lợi cho Đăng Khoa, anh ấy mà xuất hiện lúc này e là sẽ không yên với họ. Nghĩ rồi Tường Vy bảo Gia Kỳ thông báo cho Đăng Khoa, còn mình chạy ra trước đương đầu với đám đông quá khích. Không biết Gia Kỳ đứng trong này nhoẻn miệng cười đắc ý.
Ra bên ngoài, Tường Vy liền nói lớn.
- Các vị hãy bình tĩnh, tôi là thư ký của Hứa Tổng, anh ấy sẽ tổ chức cuộc gặp mặt giải quyết vấn đề thắc mắc của các vị. Xin các vị hãy bình tĩnh!
Không để ý những gì Tường Vy cố giải thích, người dân thấy cô gái mặc đồng phục Halles liền vây tới, phóng viên cũng đổ xô theo, bảo vệ ít người yếu thế không dẫn Tường Vy chạy được, bị vây lại trong đám đông. Thành Thành ra ngoài quan sát tình hình, anh bỗng giật mình khi thấy Tường Vy bị người dân xô đẩy, anh lập tức điều thêm bảo vệ cùng chạy ra giải vây. Tình hình vô cùng hỗn loạn.
Xuyến Chi sau khi ổn định khách hàng, cũng lấy điện thoại ra gọi cho Đăng Khoa. Anh ấy đang trên đường đến khách sạn Vincom, thấy cuộc gọi liền nghe máy.
- Alo, có chuyện gì vậy Xuyến Chi.
- "Tổng giám đốc, anh nên về công ty đi, à không, về nhà luôn đi, có rất nhiều người dân và phóng viên ở đây, chắc họ cũng đã đến công ty..."
Đăng Khoa nghe có vẻ không ổn, anh ngồi thẳng dậy và hỏi kỹ.
- Là sao, Xuyến Chi nói rõ xem!
- "Người dân đang biểu tình gì đó, chỉ đích danh Tổng giám đốc Halles, anh tạm lánh mặt đi đừng qua đây."
Đăng Khoa trừng mắt, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong đầu bỗng nhớ đến Tường Vy, anh lo lắng hỏi.
- Mọi người có sao không, Tường Vy đâu, cho anh nói chuyện với cô ấy.
Bên này, Xuyến Chi ngó nghiêng quan sát, và vừa đi tìm trong đám đông vừa nói lại.
- Mọi người được đưa vào phòng Hội nghị, đều ổn cả, còn Tường Vy... Tường Vy đâu, có ai thấy em ấy đâu không?
Nghe Xuyến Chi đang hỏi mọi người, Đăng Khoa cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, đường phố lại kẹt xe, Đăng Khoa nóng lòng nhìn ra bên ngoài thì thấy màn hình lớn đang đưa tin về vụ biểu tình.
Trên màn hình hiện rõ Tường Vy đang bị bao vây bởi đông đảo người dân và phóng viên liên tục đưa câu hỏi với cô ấy. Tiếng một phóng viên khác đang đứng trước ống kính phát biểu.
"Halles đền bù không thoả đáng, gây mích lòng người dân, mọi người tập trung từ sớm, nhưng vẫn chưa thấy Hứa Tổng giám đốc ra mặt"
Đăng Khoa bàng hoàng, vội tắt điện thoại và mở cửa xe ra, Thành Vũ chưa kịp ngăn lại thì đã xảy ra va chạm với một xe máy khác. Đăng Khoa bực mình lớn tiếng nói.
- Chạy kiểu gì vậy hả?
Người kia đang luống cuống xin lỗi thì anh nhanh trí dựng xe lại và lập tức leo lên, lạng lách trong dòng xe đang kẹt cứng, thoáng chốc đã lao đi mất hút.
Thành Vũ ngó ra và nói.
- Lên xe đi, tôi đưa cậu về!
Người kia còn chưa hiểu hết những gì đã xảy ra, anh ta nhìn theo Đăng Khoa và lẩm bẩm.
- Trời! Anh ta lạng lách cũng đâu thua gì mình!
Bên phía khách sạn Vincom.
Tình hình vẫn không khả quan, người dân vẫn không tha cho Tường Vy, mặc cho Thành Thành và bảo vệ ra sức can ngăn, giải thích. Mọi lời nói của Tường Vy bây giờ đều vô nghĩa, ai ai cũng phẫn nộ công kích cho hả cơn giận.
Thành Thành giải vây cho Tường Vy, khuyên cô vào trong trước chờ công an đến giải quyết mọi chuyện. Cô lao công đi ngang qua cũng dừng lại hóng chuyện, một bà thím liếc qua thấy xô nước lau nhà nằm đó, liền nhanh chân xách tới và hét lên.
- Dừng lại, ở lại nói cho rõ, các người định đi đâu?!!!
Và thẳng tay tạt luôn xô nước vào người Tường Vy, Thành Thành ngay lúc đó cũng vội che chở cô ấy vào lòng, cả hai bị nước bẩn hắt lên ướt hết người. Lúc này xe cảnh sát cũng vừa dừng lại, thấy hai người bị ướt sũng, đám đông giờ mới thôi la ó.
Tường Vy còn đang hốt hoảng, chỉ kịp vuốt nước trên mặt xuống, từ nãy giờ nói khan cả cổ nhưng không ai nghe, còn bị làm nhục, cô ấm ức chỉ muốn bật khóc, thì một cảm giác ấm áp bao trùm lên người.
Ngước lên đã thấy Đăng Khoa đứng ở bên, cởi áo vest che cho cô, anh vòng tay qua vai Tường Vy, còn ánh mắt thì sắc lạnh nhìn đám đông một lượt.
- Tôi chính là Hứa Đăng Khoa, người mà các vị muốn tìm. Có vấn đề gì tôi sẽ làm rõ với mọi người, còn cô gái này chỉ là một nhân viên vô tội. Hãy để cho cô ấy yên!
Nói rồi anh nhìn xuống Tường Vy đang ướt sũng ngơ ngác nhìn mình, nén cơn giận anh tiếp tục ôn tồn nói.
- Các vị hãy tưởng tượng cô ấy như con em của mình cũng đi làm, lỡ như gặp phải chuyện tương tự, các vị có đau lòng không? Hãy sắp xếp một phòng họp cho tôi, mời phóng viên vào cùng, hôm nay có vấn đề gì, tôi sẽ giải đáp hết.
Đám đông nghe nói, cảm thấy mình đã sai, nên đã thôi làm loạn, chịu nghe sự sắp xếp của bảo vệ và công an đang làm việc.
Đăng Khoa quay qua nhìn Tường Vy, dịu giọng lại.
- Em tạm lánh lên phòng đi. Xong việc ở đây, anh sẽ tìm em.
Tường Vy giờ mới nhớ ra, liền quay lại phía sau và lên tiếng.
- Anh Thành có sao không?
Thành Thành đứng một bên cũng ướt hết, anh mỉm cười lắc đầu và ra hiệu cho nhân viên đưa Tường Vy lên phòng. Chứng kiến Tường Vy và Đăng Khoa trao nhau ánh mắt lo lắng, không ngại nguy hiểm mà xông đến bảo vệ nhau, anh bỗng thấy mình đứng đó thật thừa thãi.
Vừa đi vào khách sạn, Thành Thành vừa phì cười, anh cười cho sự ngây ngốc của mình. Vốn anh chẳng cần phải ra mặt, tự rước hoạ vào thân như vậy. Không hiểu sao, lúc thấy Tường Vy bị chèn ép giữa đám đông, anh lại không suy nghĩ mà lao ra bảo vệ cô ấy.
"Còn cô ấy trong mắt chỉ có Đăng Khoa."
Thiếu gia trước giờ đùa giỡn tình cảm của nhiều người, giờ cũng hiểu cảm giác đau lòng là như thế nào.
(Còn tiếp)