Hôm nay, An Nhiên đã khoẻ hơn và chuyển sang phòng thường. Mọi người cũng đã an tâm hơn phần nào. Tường Vy hôm giờ thức khuya trông An Nhiên nên cũng chưa hồi phục sức khoẻ. Bác sĩ truyền thêm cho cô chai nước và khuyên cô nghỉ ngơi một chút.
Bác Lâm cũng đi ra ngoài một chút cho hai mẹ con ngủ yên. Ông chợt nhớ đến Đăng Khoa, vì hôm đó đã thấy ai trông giống như anh vội vã bước ra từ phòng cấp cứu. Nhưng bận lo cho hai mẹ con nên vẫn chưa hỏi thăm điều gì. Nghĩ rồi bác Lâm rút điện thoại ra.
***
Tại sân bay thành phố.
Đăng Khoa và Thành Vũ đã đến nơi từ sớm để làm thủ tục. Thuý Vy cũng có mặt để tiễn người yêu. Cả hai bịn rịn không muốn rời xa. Thành Vũ đưa tay vuốt lại mái tóc người anh yêu và dặn dò.
- Ở nhà đi học ngoan. Đợi anh về!
- Dạ! Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. Mà Tổng công ty có nhận thực tập sinh không?
- Sao em hỏi vậy?
- Lỡ có thực tập sinh nào cứ lẽo đẽo theo anh, gọi anh là tiền bối. Anh có xiêu lòng không?
Thành Vũ bật cười trước thái độ lo xa của Thuý Vy. Anh nén cười và trả lời.
- Em yên tâm. Anh chỉ chơi với Tổng giám đốc thôi!
Thấy cặp đôi quyến luyến chia tay nhau. Đăng Khoa cũng đành lánh ra chỗ khác nghe điện thoại. Biết Tường Vy còn phải chăm sóc An Nhiên nên anh còn chưa cho cô biết giờ mình phải lên máy bay về Paris. Tường Vy cũng dễ xúc động, dễ rơi nước mắt vì những điều bình thường. Nếu tiễn mình đi, cô ấy khóc mình sẽ lại cảm thấy không nỡ. Vẫn là nên thôi đi.
- Alo! Bác Lâm!
- “Con có rảnh không? Chúng ta đi cafe một chút! Ta đang ở Sài Gòn.”
- Ủa! Vậy hả bác! Giờ con đang chuẩn bị bay về Paris rồi.
***
Đang nói chuyện với nhau thì điện thoại Thuý Vy reo lên. Cô nghe máy một vài giây rồi quay lại tạm biệt Thành Vũ.
- Em về bệnh viện xíu cho dượng em đi ra ngoài! Anh lên đường mạnh giỏi nha.
Xong đâu đó cô cũng đến chào tạm biệt Tổng giám đốc. Thành Vũ có chút không nỡ rời xa. Khi Thuý Vy quay đi anh liền kéo cô lại và đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn nhẹ nhàng. Khi Thuý Vy còn đang ngơ ngác thì anh mỉm cười và ghé vào tai cô thì thầm.
- Nếu em được bằng giỏi! Chờ em tốt nghiệp, anh sẽ cưới em!
Vừa nghe những lời nói ấm áp thì thào bên tai. Trái tim thiếu nữ của Thuý Vy lại nhảy mừng vui sướng. Thành Vũ có vẻ là người đáng tin tưởng. Nhưng nói chuyện này có sớm quá không. Chắc anh ấy sợ mình buồn nên nói đại một câu cho mình vui. Nhưng ai thèm cưới anh chứ. Cô xấu hổ đấm vào vai anh rồi chạy biến.
Đăng Khoa hết chịu nổi liền tiến đến kẹp cổ Thành Vũ hỏi tội. Lúc đi học anh được biệt danh là mọt sách không biết yêu đương, suốt ngày cứ thích ở trong thư viện. Vì vậy mà cả hai mới có cơ hội gặp nhau và làm bạn với nhau. Bây giờ thì hay rồi, mình đang không có ai tiễn mà từ nãy giờ cả hai cứ công khai thả thính, phải trừng trị một lúc cho hả dạ.
Cả hai đang quần nhau thì bác Lâm bước đến vỗ vai Đăng Khoa. Anh vội buông Thành Vũ ra và bắt tay với bác ấy. Bác Lâm trách vài câu.
- Sao con về Paris mà không cho ta hay! Bữa giờ mắc chăm sóc cháu gái. Nếu không ta cũng gọi cho con rồi.
- Con xin lỗi! Tại đột xuất quá. Cháu gái bị bệnh hả bác. Con bé có gì nghiêm trọng không?
- Nay nó cũng khoẻ lại rồi. Không sao!
- Lần tới về Việt Nam, con nhất định ghé Đà Nẵng thăm bác!
Nhắc tới Đà Nẵng, Đăng Khoa lại thấy xao xuyến trong lòng. Ở thành phố lãng mạn đó, anh và Tường Vy đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Hôm đó, con tim anh sau bao nhiêu năm ngủ yên nay lại vui mừng rộn rã khi biết hoá ra Tường Vy cũng có tình cảm với mình. Sau đó, xảy ra nhiều chuyện, cả hai lại càng gắn bó với nhau hơn. Nhưng cuối cùng, mình vẫn không phải là người nắm tay cô ấy đi đến suốt cuộc đời.
Tường Vy, anh phải đi rồi. Em ở lại và sống thật hạnh phúc nhé. Sẽ có người thay anh chăm sóc mẹ con em. Gia đình thì phải ở bên nhau mới là tốt nhất. Em cũng đừng cảm thấy áy náy nhiều khi nghĩ về anh. Chỉ nghĩ về những kỷ niệm đẹp của nhau thôi nhé. Đến lúc anh phải đi rồi, tạm biệt em.
***
Tại bệnh viện thành phố.
Tường Vy đang ngủ ngon bỗng nhiên tỉnh dậy, mơ hồ rơi một giọt nước mắt. Sao lại thấy bồn chồn không yên như thế này. Cảm giác như sắp phải chia xa một thứ gì không rõ. Cô hốt hoảng nhìn sang giường An Nhiên, cô bé vẫn ngủ ngoan như con mèo nhỏ. Giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Thuý Vy mang trái cây bước vào vừa hay thấy chị mình đã tỉnh lại. Cô bước đến và dỗ dành.
- Chị dậy rồi hả? Uống nước không! Ăn trái cây nha, em mới mua còn tươi lắm!
- Chờ truyền thuốc xong đã! Ba đâu, sao không thấy ta! - Cô nhìn quanh và thắc mắc.
- Dượng nói là đi sân bay tiễn bạn gì đó. Trùng hợp ghê, em cũng mới đi tiễn Thành Vũ về!
- Thành Vũ đi đâu?
- Hôm nay anh ấy và anh Đăng Khoa bay về Paris mà? Chị không biết hả? - Thuý Vy tròn mắt hỏi lại.
Còn Tường Vy cũng ngồi ngẩn ngơ không còn để ý đến xung quanh. Hôm nay anh ấy đi rồi sao, trong lòng cứ đinh ninh là cuối tháng này cơ. Sao lại đột ngột như vậy. Anh ấy cứ thế đi mà không nói mình tiếng nào sao. Cô thẩn thờ đưa tay lên miệng đăm chiêu suy nghĩ.
Thấy thái độ của chị mình, Thuý Vy e dè lên tiếng.
- Ủa! Em tưởng chị biết mà… không muốn đi tiễn anh ấy thôi! Hoá ra chị không biết thiệt hả?
Anh ấy thực sự rời khỏi Việt Nam rồi ư. Lần đi này có lẽ sẽ không thể nào gặp lại. Không còn nhìn thấy anh ấy nữa ư. Cảm giác có thể sẽ không còn gặp lại một người còn yêu, cứ bồn chồn ngứa ngáy như kiến bò khắp người, khiến cô đứng ngồi không yên. Cảm giác khó chịu đó cứ giằng xé tâm can, không tha cho cô. Không thể chịu nổi nữa, Tường Vy vội vàng rút dây truyền nước ra và bước xuống giường.
Thuý Vy hốt hoảng giữ chị mình lại và hô hoán lên.
- Trời! Chị dừng lại đi! Chảy máu rồi kìa! Mẹ ơi mẹ! Bác sĩ!!!
Mặc cho Thuý Vy ngăn lại, cô cứ thế chạy ra ngoài trên đôi chân trần, trong lòng nôn nóng muốn đến sân bay để gặp Đăng Khoa lần cuối. Không ngờ một cái quay bước hôm đó đã trở thành người xa lạ. Nếu biết hôm đó là lần cuối cùng còn được gặp anh, em đã nhìn kỹ anh hơn chứ không cúi đầu lãng tránh. Em đã nắm tay anh lâu hơn chứ không cố giằng ra lạnh lùng. Đăng Khoa, chờ em!
Nhưng vừa ra đến hành lang cô lại thấy hoa mắt, đứng không vững, máu trên tay nhỏ xuống từng giọt. Cô thấy cảnh vật đột nhiên chao đảo trước mắt và bắt đầu khuỵ xuống ngã vào vòng tay Trần Minh đang vội vàng lao tới. Cô chỉ còn kịp nghe mọi người hốt hoảng gọi tên mình, sau đó không còn ý thức được gì nữa.
***
Bác Lâm đang trò chuyện với Đăng Khoa, vẫn những câu dặn dò bình thường đại loại như giữ gìn sức khoẻ và gửi lời hỏi thăm đến gia đình. Bỗng nhiên điện thoại bác Lâm reo lên. Ông cũng liền nghe máy, Đăng Khoa lại quay ra bàn bạc một số vấn đề với Thành Vũ.
Không biết bên kia nói gì mà bác Lâm bỗng biến sắc và hỏi lại.
- Tường Vy bị làm sao?
Vừa nghe loáng thoáng cái tên, anh liền quay đầu lại. Bác Lâm nói thêm gì đó rồi vội tắt máy. Đoạn ông quay lại và tạm biệt vội vàng.
- Ta phải về xem con gái sao đây! Tạm biệt con!
- Em ấy bị gì hả bác!
- Ừ bệnh viện mới báo nó bị chóng mặt ngất đi! Vậy nhé! Hẹn gặp lại con trai!
Không hiểu sao nghe tin con gái bác Lâm xảy ra chuyện, trái tim Đăng Khoa cũng đập mạnh đầy xúc động. Anh bất giác đưa tay ôm chặt lấy trái tim mình. Lúc nãy, nghe như bác ấy gọi tên Tường Vy. Tự nhiên liên tưởng đến em ấy xảy ra chuyện gì không hay. Chợt anh muốn đuổi theo hỏi tên con gái bác Lâm. Để xoá bỏ mối ngờ vực trong lòng mình. Thì bỗng một tiếng gọi anh trở về thực tại.
- Anh Đăng Khoa! - Là giọng nói của Gia Kỳ.
- Em tới rồi hả?
- Em kẹt xe đến trễ! Anh còn chờ em hả? Thôi mình vào phòng chờ đi!
Hôm nay Gia Kỳ cũng cố ý đi cùng chuyến bay sang Paris với Đăng Khoa. Với hy vọng hàn gắn mối quan hệ với cả hai. Anh cũng nhanh chóng xua đi mối nghi ngờ ban nãy và tất cả mọi người cùng vào phong chờ lên máy bay.
Ít phút nữa thôi, chuyến bay sẽ cất cánh. Một chuyến bay thẳng không hẹn ngày về.
***
Tường Vy lơ mơ tỉnh lại đã thấy đông đủ mọi người đang vây quanh giường mình. Cô vội ngồi dậy thì bác Lâm đỡ lấy cho cô dựa vào thành giường. An Nhiên cũng sà vào lòng mẹ. Trần Minh đứng bên cạnh và ôn tồn giải thích.
- Em còn mệt mà dám bứt dây truyền thuốc chạy một mạch vậy không xây xẩm mặt mới lạ!
Bác Lâm đau lòng xoa đầu con gái. Còn dì Hạ và Thuý Vy cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Có lẽ mọi người cũng đều đã biết lý do tại sao cô hành động như vậy. Dì Hạ xót cho số phận cô cháu gái bà yêu thương như con ruột, nên buông vài câu trách mắng.
- Nhìn cái thằng cũng không đến nỗi, mà chia tay xong cái bỏ bê con bé luôn không thèm quan tâm!
Thuý Vy huých tay mẹ bảo đừng nói nữa. Nhưng bà ấm ức nói cho hết.
- Không đúng hả? Con bé nằm viện bữa giờ cũng không thấy mặt mũi đâu. Thật vô trách nhiệm.
Tường Vy gượng dậy và cố bảo vệ Đăng Khoa
- Tại con không có nói! Dì đừng có trách anh ấy!
- Cái con bé này! Còn nói đỡ cho nó. Hôm nay đi về nước cũng không báo với con một tiếng. Làm con xúc động mạnh đến ngất ra đó. Dì biết bộ mặt của nó như vậy đã không đồng ý chuyện hai đứa!
Dì Hạ quay qua Thuý Vy và hùng hồn.
- Con gọi nó qua đây nói chuyện. Lúc yêu nhau xin phép người lớn thì chia tay cũng phải nói một lời. Không thể im im vậy được.
- Đủ rồi!!! - Bao nhiêu mệt mỏi và uất ức dồn nén, bây giờ như mới có dịp bùng nổ, Tường Vy hét lên và nói ra hết ấm ức giấu kín trong lòng bấy lâu. - Là tại con chia tay anh ấy! Tại con không thể có con được nữa! Con không muốn liên luỵ anh ấy và gia đình! Anh ấy hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người đừng có làm lớn chuyện nữa được không! Con xin dì đó!
Nói xong cô ôm chặt An Nhiên khóc rấm rứt, tâm trạng theo đó mà nhẹ nhõm hơn. Sự đau khổ thời gian qua chôn sâu tận đáy lòng cứ dày vò vô từng ngày. Hôm nay cuối cùng cũng nói ra được. Cô oà khóc như một đứa trẻ. Khóc cho chuyện tình của mình, khóc cho số phận của mình, khóc cho sự cách biệt mỗi người mỗi phương trời, không còn gặp lại nhau nữa.
Dì Hạ cũng đứng yên ngẩn ngơ rơi nước mắt. Thuý Vy cũng không chịu nổi liền ôm mẹ khóc oà. Cô biết cảm giác còn yêu nhưng phải chia xa là như thế nào. Tâm can bác Lâm cũng đau như xé, khi biết con gái bé bỏng phải chịu đựng một mình quá lâu. Ông ôm hai mẹ con vào lòng và trách móc.
- Con bé này! Sao không nói gì hết! Con sao cứ ôm nỗi đau gánh chịu một mình vậy? Lần trước ta đã suýt mất con rồi! Con muốn doạ chết ông già này hay sao?
Tường Vy như bé lại và khóc oà trong vòng tay ấm áp của gia đình.
Sau hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ lại như cũ. Khóc một lần cho nhẹ lòng rồi vẫn phải tiếp tục cuộc sống thôi. Cuộc sống như trước khi Đăng Khoa đến.
***
Đến tối, mọi người đã về hết, bác Lâm cũng đi ra ngoài mua đồ ăn, chỉ còn lại Tường Vy và An Nhiên trong phòng. Trần Minh cũng đứng lặng lẽ chờ Tường Vy dỗ con gái ngủ xong. Anh từng là bác sĩ tâm lý của cô, lúc cô sinh An Nhiên xong và suy nhược vì trầm cảm. Với anh cô vừa là bệnh nhân vừa là cô em gái nhỏ, như em gái của anh. Anh luôn mong điều tốt đẹp đến với cô em gái đặc biệt này. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy.
Thấy cô đứng dậy, anh cũng tiến về phía cô dặn dò.
- Tối nay anh phải về Trung Quốc. Nhưng nếu em có gì khó nói cứ gọi điện cho anh. Đừng giữ nhiều tâm sự trong lòng, không tốt cho em! Yên tâm, không lấy tiền đâu!
Tường Vy cũng nở nụ cười hiếm hoi từ lúc bắt đầu xảy ra một loạt chuyện đau buồn như bây giờ. Có lẽ tâm trạng cũng đã ổn hơn.
Vậy là từ giờ, ai cũng đã lại bắt đầu một cuộc sống mới. Không hẹn ngày gặp lại.
(Còn tiếp)