Sáng sớm hôm sau.
Tiếng trò chuyện xì xầm làm Tường Vy lơ mơ thức giấc, nhưng mi mắt nặng trĩu còn muốn ngủ thêm một chút. Bỗng cô cảm nhận được một hơi ấm bao trùm lấy bàn tay của mình. Lẽ nào là Đăng Khoa ư, sao anh ấy biết mà đến đây. Tường Vy cố hé đôi mi quan sát.
Ánh mắt mơ màng thấy bóng dáng bác Lâm đang ngồi bên giường. Cô vội bật dậy, nhưng bác Lâm ngăn lại.
- Con ngủ thêm đi, ba làm con giật mình hả?
- Sao ba lại ở đây?
Bác Lâm nhìn con gái xanh xao trước mắt, không khỏi đau lòng. Có chuyện gì vui thì nói cười, kể lể với ba. Còn chuyện buồn thì luôn giấu kín. Cứ ôm hết đau khổ chôn sâu vào trong lòng. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Bị tai nạn bất ngờ, bị suy sụp tinh thần đều không cho ba hay, cứ nói dối vẫn bình thường. Con cứ như vậy làm sao ba yên tâm. Nghe dì con nói, ba tức tốc vào với con ngay.
Bác Lâm xoa đầu con gái và nghẹn ngào.
- Con có gì phải nói ba biết chứ! Con có chuyện gì ông già này biết làm sao?
Một cái xoa đầu ấm áp cũng làm Tường Vy cảm thấy được an ủi. Lần nào cô gặp chuyện cũng có ba ở bên cạnh lo lắng. Mọi chuyện đau buồn cô cố tình giấu đi bằng cách nào đó ông cũng là người biết hết. Với ông, cô lúc nào cũng như một công chúa nhỏ, làm ông phải bận lòng.
Nghĩ đến đây Tường Vy bất giác bật cười, lén lau một giọt nước mắt hạnh phúc. Ở bên ngoài, dì Hạ và Thuý Vy cũng hâm lại thức ăn, chờ sẵn. Thuý Vy dắt cô đi rửa mặt và nói đã đưa An Nhiên đến trường, cũng đã xin cho cô nghỉ làm một hôm. Cô cứ an tâm nghỉ ngơi đến khi khoẻ lại.
Sáng nay, Tường Vy ăn hết tô cháo Quảng ba nấu ngon lành. Có lẽ có gia đình ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc nên tâm trạng cũng đã khá hơn.
Không còn việc gì nữa, Thuý Vy cũng chuẩn bị lên công ty. Tường Vy cũng chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi cô dúi vào tay Thuý Vy một phong bì. Cô ấy giở ra xem, là một lá đơn xin thôi việc được xếp ngay ngắn. Chưa kịp hỏi gì thì Tường Vy đã đi mất hút. Cô cũng chỉ biết thở dài đứng nhìn theo.
***
Tường Vy theo địa chỉ trên một tấm danh thiếp và bước vào một phòng khám tư nhân. Đây là một phòng khám bác sĩ tâm lý, một người quen của Mỹ Linh. Cô ấy đã giới thiệu cho Tường Vy để cô cải thiện về các vấn đề của mình. Mong Tường Vy mau lấy lại sức khoẻ. Cô ấy có vẻ là một bác sĩ có tâm, Tường Vy nghĩ.
Tiếp tân thấy Tường Vy đã có hẹn trước nên đã nhanh chóng dẫn cô vào phòng bác sĩ. Không ai để ý, có một nam bác sĩ mặc đồ vest đĩnh đạc, đang nhấc lại gọng kính và nhìn theo cả hai đang đi vào phòng. Thái độ lưỡng lự như đang nhìn thấy người quen.
Bên trong là một vị bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm đang ngồi chờ, thấy Tường Vy bà liền cười hiền chào hỏi.
- Chào cô, chắc cô là Lâm Tường Vy mà cô Mỹ Linh đã nhắc đến!
- Dạ! Chào bác sĩ! Dạo này tôi bị mất ngủ, nên không có tinh thần, không thể tập trung, ăn cũng không ngon miệng. Mỹ Linh lo lắng nên đã giới thiệu tôi sang đây!
- Ừm! Bệnh này người trẻ cũng hay mắc phải! Chẳng hay cô là do tính chất công việc, hay có chuyện gì khác làm cô suy nghĩ nhiều không? - Vị bác sĩ vừa hỏi vừa ghi chép.
Tường Vy thở dài chưa biết nên bắt đầu từ đâu, thì cánh cửa mở ra. Một giọng nói ôn tồn vang lên.
- Lần trước chia tay em hứa là sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Bẵng đi một thời gian, sao hôm nay lại chạy đến tìm bác sĩ tâm lý rồi!
Cô giật mình quay lại đã thấy một nam bác sĩ mặc đồ vest lúc nãy đã nhìn thấy ở ngoài sảnh. Anh đang đứng khoanh tay lại nghiêng đầu nhìn cô cười nhẹ. Nhìn kỹ lại, cô liền tròn mắt bịt miệng lại ngạc nhiên thốt lên. Có vẻ hai người này đúng là có quen biết.
- Sao lại là anh, anh Trần Minh!!!
***
Tại công ty Halles.
Hôm qua Đăng Khoa bận rộn cả ngày với lịch trình đi chào hỏi người quen với Hứa phu nhân và anh Đăng Vũ. Đến tối lại tiễn cả hai lên máy bay về lại Paris. Cả ngày hôm qua anh còn chưa đặt chân đến công ty.
Thời gian này gấp rút bàn giao công việc ở nhà hàng cho bếp trưởng mới, để về lại Tổng công ty ở Paris nên anh cũng bận rộn không ngơi tay. Gần trưa hôm nay mới thấy anh về văn phòng.
Vừa lên tầng anh đã tìm bóng dáng quen thuộc nhưng hôm nay không thấy Tường Vy đâu. Thấy Đăng Khoa đứng yên nhìn chỗ ngồi của Tường Vy hồi lâu. Thành Vũ liền lên tiếng.
- Tường Vy chắc còn mệt nên xin nghỉ một hôm!
- Cái gì? - Đăng Khoa giật mình hỏi lại.
- Anh chưa biết hả! Hôm qua cô ấy bị ngất trong buổi gặp gỡ khách hàng!- Thành Vũ ngơ ngác nói thêm.
Ngất đi! Tại sao không một ai nói gì cho mình biết. Hôm qua bận quá cũng không hỏi gì tình hình ở công ty. Gọi điện hay nhắn tin cô ấy đều không trả lời, mình cứ nghĩ cô ấy còn giận thái độ đường đột của mình hôm trước. Không ngờ là do cô ấy không được khoẻ.
- Tại sao không ai nói gì cho anh biết, hả?
- Thuý Vy theo cô ấy về, em nghĩ là đã báo cho anh rồi, thiếu người em cũng bận quá, nên cũng chưa hỏi thử…
Đăng Khoa tức giận lao vào phòng cất cặp tài liệu rồi vội đi nhanh ra ngoài, nôn nóng gặp được cô ấy để hỏi rõ mọi chuyện. Anh va phải mớ giấy tờ lộn xộn làm chúng rơi hết xuống sàn. Không có cô ấy, mọi chuyện rối tung hết cả lên, anh thầm nghĩ và cúi xuống nhặt lên. Bỗng ánh mắt dừng lại ở phong bì ghi tên Tường Vy.
Vừa thấy lá đơn xin thôi việc, anh lập tức chau mày lị và chau mày lại đứng sững sờ một hồi. Lại là lá đơn đáng ghét này. Em đang muốn làm gì đây Tường Vy. Em thật sự muốn trở nên xa lạ với anh hay sao. Mối quan hệ của chúng ta đến đây là hết thật sao. Anh đã có lỗi gì mà em tuyệt tình với anh như vậy.
Chúng ta chia tay nhau, nhưng anh vẫn an ủi mình rằng mỗi ngày lên công ty thấy em vẫn ở đó là đủ rồi. Nay đến cơ hội nhìn thấy em mỗi ngày, em cũng không cho anh sao. Em ghét anh như vậy sao, không muốn làm chung công ty với anh luôn sao.
Đăng Khoa nén cảm xúc và gọi điện cho Tường Vy. Muốn hỏi cho ra lẽ, anh không cam tâm nhìn cô ấy cứ thế rời xa anh.
***
- Trốn tránh không phải là cách hay. Anh nghĩ em nên đối mặt với cậu ấy và nghiêm túc nói rõ ràng mọi chuyện. Như vậy trong lòng cả hai mới thấy nhẹ nhàng hơn!
Sau khi ngồi tâm sự với Trần Minh một hồi, anh cũng lắng nghe và đưa ra lời khuyên, với cô bây giờ là khá hữu ích. Tường Vy suy nghĩ và gật gù mấy cái. Nhưng trong lòng vẫn còn nặng tâm tư. Em cũng biết là phải đối mặt nói chuyện rõ ràng. Nhưng em phải nói như thế nào đây. Chuyện này vốn không phải dễ nói. Nếu nói ra sự thật lại làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Nên em mới chọn cách trốn tránh.
Cảm thấy Tường Vy còn nhiều tâm sự, Trần Minh lấy điện thoại trong tay cô và lưu lại số điện thoại của mình. Thấy cô ngơ ngác, anh lại cười hiền và nói.
- Em cần anh giúp chuyện gì cứ gọi cho anh, anh sẽ còn ở lại Việt Nam thêm ít hôm. Nếu không, cũng tuỳ tiện gọi cho anh đi cafe cũng được. Đừng có giữ kín tâm sự một mình. Không nên!
Trần Minh cũng còn phải vào công việc, nên Tường Vy không làm phiền anh và tạm biệt ra về. Trên taxi, cô phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Đăng Khoa. Cô liền giở ra xem.
Đăng Khoa: “Em nghe máy đi!”
Đăng Khoa: “Em có ở nhà không?”
Đăng Khoa: “Anh muốn gặp em.”
Thấy tin nhắn của anh tới tấp, cô lại thấy mủi lòng. Em cũng muốn gặp anh, nhưng gặp anh rồi em lại thấy yếu đuối, không nỡ rời xa anh. Phải làm sao cho anh ghét em, đừng tìm em nữa đây Đăng Khoa. Giờ đây trong lòng em mâu thuẫn quá. Không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại có cuộc gọi của Đăng Khoa gọi đến. Cô cũng đành vừa xuống taxi vừa nghe máy.
- Alo! Em nghe đây!
- “Sao anh gọi em không nghe máy, em có ở nhà không?”
- À… em không, hôm nay em có hẹn vài người bạn. Có gì không anh? - Cô vừa trả tiền taxi vừa tìm cớ.
- “Vậy sao?”
- Không còn gì nữa thì em tắt máy đây!
Cô vừa trả lời vừa tiến về phía cổng lớn chung cư thì liền đứng sững lại. Đăng Khoa đang đứng ở cổng đợi cô. Thật ra anh đã quan sát thấy cô từ lúc xuống taxi. Tường Vy như nghẹn lại không nói thêm được gì, cũng không biết giải thích như thế nào trong tình huống này. Cô chỉ đành giấu điện thoại xuống và đứng yên, trưng ra vẻ mặt biết lỗi.
Đăng Khoa cũng bỏ điện thoại xuống và đi về phía cô. Anh nhìn cô một lượt, hôm nay ăn mặc đơn giản và không trang điểm đậm, đúng là nhìn cô có phần xanh xao. Em có biết chăm sóc mình không vậy. Thấy dạo này em hay uống nhiều thuốc anh đã cảm thấy không ổn. Thật biết cách làm người ta lo lắng. Vừa nghe Thành Vũ nói, anh lo đến đứng ngồi không yên.
- Tại sao em trốn tránh anh?
- Em không có.
- Em thôi cái kiểu lấp lửng làm người khác khó chịu đi được không? - Đăng Khoa tức giận túm lấy tay Tường Vy.
Cô bất ngờ nhăn nhó và rụt vai lại kêu lên.
- Á! Đau quá!
Đăng Khoa giật mình nhìn xuống thì thấy cổ tay cô ấy bầm tím dấu truyền nước và vết chích còn mới. Anh vội buông tay ra thì cô giật tay ra và quay đi chỗ khác, không dám đối diện với anh.
Anh vội vàng tiến tới và luống cuống.
- Anh xin lỗi! Đau không. Để anh đưa em lên nhà!
Tường Vy có cảm giác đứng với anh ấy một tí nữa thôi. Cô sẽ không cầm lòng được mà ôm anh khóc cho vơi đi nỗi đau chất chứa bấy lâu mất. Cô lại tránh ra chỗ khác và trả lời.
- Chúng ta chia tay rồi! Anh đừng làm phiền em nữa đi!
- Được! Cho anh lý do tại sao đi!
- Anh muốn nghe lại lý do không?
- Vậy… em còn yêu anh không?
Vừa nghe câu hỏi, trái tim Tường Vy lại nghẹn lại. Cô mím môi cố không để cho mình oà khóc và quay đi nói một câu dứt khoát.
- Không!
Nhưng Đăng Khoa liền ôm lấy đôi vai gầy và mạnh mẽ xoay cô lại đối diện với mình. Tường Vy, người ta chỉ chia tay khi hết yêu nhau thôi. Anh không tin là em đã hết yêu anh. Anh nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên và nói nhỏ.
- Nhìn vào mắt anh! Trả lời lại xem!
Ánh mắt Tường Vy khẽ hấp háy, có vẻ đã có chút dao động. Nhìn vào đôi mắt anh, nghe mùi hương quen thuộc trên áo sơ mi của anh, cô không thể nói dối được nữa. Không buông chữ “Không” lạnh lùng như vừa nãy được nữa. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời.
- Anh muốn biết lý do à? Hẹn ngày mai ở quán cafe em sẽ cho anh biết! Còn bây giờ, em mệt rồi!
Nói xong, cô đẩy anh ra và tiến về phía cổng lớn. Anh toan đuổi theo nhưng cô hơi quay đầu lại và nói.
- Đừng đi theo em nữa!
Tường Vy nhanh chóng đi lên tầng và khoá cửa lại. Vừa khuất sau cánh cửa, cô liền run rẩy, khuỵ xuống và ôm lấy trái tim rưng rưng nước mắt. Suýt nữa đã không kiềm được mà ôm lấy anh mà khóc lóc rồi, mày làm tốt lắm Tường Vy.
Cô lau vội nước mắt và lấy điện thoại tìm số Trần Minh. Anh ấy nhanh chóng nhấc máy lên. Tường Vy vội nói.
- Anh Minh! Ngày mai giúp em chuyện này!
(Còn tiếp)