Cứ thế hai người thì chỉ người thì làm, khoảng một tiếng sau thì mới có đồ ăn lần này chắc không tệ vì có sự giúp đỡ của Dương Thế Minh nên trông món ăn cũng đẹp mắt hơn.
Cả hai cùng thưởng thức thành quả của mình, Ngồi yên vị trên ghế rồi, hai mắt Hoàng Ngọc Niệm sáng ngời nhìn chằm chằm vào bàn ăn, hắn bắt đầu dọn đồ ăn lên, đều cho cô thử trước...
Hoàng Ngọc Niệm lập tức động đũa gắp sườn heo, bụng đói kêu vang khiến cô ăn đến quên cả việc giữ hình tượng, bên cạnh khóe miệng không cẩn thận để dính một hạt cơm.
"Em đâu còn là con nít nữa đâu mà ăn uống để dính cơm như vậy?"
Sau đó với tay lau sạch cho cô, sau khi ăn xong thì hắn đi đến tủ lạnh lấy ra mấy cái bánh ngọt lúc nãy cô mua đem đến cho cô.
"Ăn tráng miệng đi!!"
"Mai hẵn ăn, em không muốn thành heo đâu"
"Chẳng phải lúc nãy em thèm đến nổi muốn nuốt luôn tiệm bánh người ta sao?"
"DƯƠNG THẾ MINH... TÊN KHỐN NHÀ ANH... TÔI ĐÃ NÓI ANH KHÔNG CHỌC TÔI LÀ KHÔNG ĐƯỢC SAO???"
Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu dùng tuyệt chiêu sư tử gầm của mình, làm cho nhà hắn như muốn rung chuyển.
"Thôi thôi mà, anh... anh đùa.. đùa thôi... mai hẵn ăn nhé.... Niệm Nhi của anh xinh đẹp thế này đừng trách anh... nhé"
Khi thấy bộ dạng cô lúc này Dương Thế Minh không thể không hoảng được, không biết khi lấy cô về hắn còn sợ đến mức nào ( được cái giỏi là ghen với sợ vợ😂 cũng được đi....).
Dương Thế Minh chạy đến vuốt giận cho cô, sau đó đi dọn dẹp chén bát.
Hoàng Ngọc Niệm định lại rửa chén giúp hắn thì bị hắn đẩy lên phòng, đúng là ngoài mẹ cô đây là lần đầu tiên cô được người khác cưng chiều đến vậy.... không biết được bao lâu nhưng.... hiện tại cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nằm lăng qua lăng lại sao vẫn chưa thấy hắn lên phòng vậy nhỉ? Hoàng Ngọc Niệm cứ thế nằm đợi hắn, từ bao giờ mà cô lại dựa vào hắn nhiều như vậy? Cô có nên nói hết tình cảm của mình ra không?.
Bỗng cửa đẩy vào, thấy vậy cô quay vào trong giả vờ ngủ Dương Thế Minh đi đến bên giường nằm xuống ôm chặc cô từ phía sau.
"À... Minh Minh.... ba mẹ anh không ở cùng anh sao?"
"Sao em lại hỏi câu này?" Hắn siết chặc vòng tay hơn, tại sao cô lại nhắc đến chuyện đau lòng này?
"Tại sống cùng anh lâu rồi... nhưng vẫn chưa biết gì về ba mẹ anh cả?"
"Không ở cùng.... mẹ anh... bà ấy mất năm anh 10 tuổi, còn ba.... sau khi mẹ mất ông ấy đã đi Mỹ sống rồi"
"Em... xin.. lỗi vì đã... nhắc đến chuyện này"
Hoàng Ngọc Niệm cảm thấy vô cùng có lỗi khi mình bỗng hỏi câu đó, đã chạm đến nỗi đau của hắn.
"Không sao... kể cho em nghe về họ cũng được, vì em cũng nên biết về gia đình anh vì sau này em sẽ là vợ anh mà"
"Vậy là anh sống tự lập từ lúc 10 tuổi sao?"
"Sau khi mẹ mất....Vú Kim nuôi anh từ đấy đến năm anh 17 tuổi thì bà ấy cũng lâm bệnh mà qua đời, lúc đấy ba anh về giao lại công ty và anh đã bắt đầu tự lập tự tạo dựng công ty đến bây giờ"
"Thì ra..... anh phải sống... một cuộc sống như vậy, em đã hiểu về anh rồi" Hoàng Ngọc Niệm không cầm được nước mắt sau đó khẽ quay qua ôm chặc lấy hắn.
"Minh Minh... em sẽ trả lời câu tỏ tình của anh lúc đấy, câu trả lời của em là.... Minh em cũng yêu anh"
"Có phải em đang thương hại anh, nên nói như vậy để anh vui đúng không?"
"Không, câu trả lời em đã có khi anh đã tỏ tình rồi, nhưng em nghĩ vẫn chưa đến lúc phải nói, bây giờ cũng đến lúc rồi"
"Ưm"
Hắn quay qua đè cô xuống sau đó hôn khẽ lên đôi môi ấy, hắn đã đợi câu nói này của cô lâu rồi,hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần để lại đấy vài vết dâu đỏ.Tay hắn lại không yên vị đặt lên ngực cô.
"Không được Minh Minh hôm nay.... bà dì... bà dì... em đến"
"Vậy sao? Hazz.. thật đáng tiết anh đang cao hứng vậy mà đành ăn chay vậy..."
Sau đó hắn mới chịu yên nằm cạnh cô ôm chặc cô vào trong lòng tận hưởng hạnh phúc.